[KHR] Scandal in Namimori
Đây là fic repost đã có per của tác giả
Link gốc: http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=3197
Author: ♥ Blood ♥
Fandom: Katekyo Hitman Reborn
Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về Amano-sensei.
Pairing: 1827 [Hibari x Tsuna], 6927 fan-service
Genres: humor, romance, shounen ai.
Rating: T
A/N:
#1: Fic này viết tặng Shou, cám ơn chị vì đã bỏ công rất nhiều cho doujinshi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, và vì chị đã rất cố gắng chịu đựng thói chậm trễ của em :") Thương chị rất nhiều.
#2: Tôi không quen viết 1827, mặc dù khá đau nhưng phải công nhận sự thật là thế. Bạn nào là fan của Hibari, Tsuna hoặc Hibari x Tsuna, nếu có tình cờ liếc qua đây và cảm thấy bất mãn vì khả năng tệ hại của tôi, xin hãy rộng lòng bỏ qua. Như mọi khi, tôi sẽ không im lặng trước bất kì lời công kích vượt giới hạn nào, và rất hạnh phúc khi nhận được ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Cám ơn tất cả vì đã đọc XD
Scandal in Namimori
- ♥ Blood ♥ -
Sawada Tsunayoshi đang ở chung nhà với Hội trưởng hội kỷ luật trường Namimori.
Ngay khi tin tức giật gân này lan truyền khắp thành phố, Tsuna thực sự đã được nâng lên một tầm cao mới trong mắt mọi người. Một số nhìn cậu như cảm tử quân, số khác lại coi cậu như kẻ đánh bom liều chết. Nhưng chung quy, tất cả đều dành cho cậu một ánh mắt có thể coi là ngưỡng mộ và xót xa từ tận đáy lòng. Tất nhiên, có vài người không nằm trong số đó.
Reborn, như mọi lần, coi chuyện này như một khóa huấn luyện đặc biệt để khiến học trò của ngài cứng rắn hơn. Gokudera dồn sức chuẩn bị thuốc nổ và đạn dược. Mukuro đón nhận tin tức bằng một nụ cười bình thản có phần đáng sợ, và theo thông tin gần đây nhất, tần suất hắn lảng vảng gần lớp học của Tsuna một ngày đã tăng lên đến gần bốn lần. Yamamoto, người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, rất vui lòng thuật lại trên một bài báo tường của trường diễn biến chi tiết sự việc trong một chiều thứ bảy đẹp trời cuối tháng ba. Anh ta kể khá dài dòng và mất thời gian, nhưng có thể tóm gọn lại như sau.
Bi kịch xảy đến với Sawada Tsunayoshi khi cậu vừa đi học về, và nhận ra bà mẹ yêu quý đã vứt thằng con trai mười bốn tuổi độc nhất này qua một bên để cùng mấy người bạn cũ đi đến khu du lịch suối nước nóng trong khoảng mười lăm ngày. Không để lại chìa khóa nhà, bạn biết mà, Tsuna và hỏa hoạn các thứ. Ngay lúc đó, một cách rất tình cờ và ngẫu nhiên đến mức không tin được, Hibari Kyouya trên đường đi học về đã vô tình chạy ngang qua [tin tôi đi, nhà anh ta ở hướng ngược lại] và sẵn sàng mở tấm lòng nhân ái hiếm có cho Tsuna ở cùng. “Đến ở với tôi, không thì tôi sẽ cắn cậu đến chết.”, Hibari nói, tất nhiên có kèm thêm hiệu ứng giơ tonfa đe dọa và mấy bức tường bê tông thủng lỗ chỗ làm nền. Tsuna, vì quá cảm động hoặc có thể hiểu đơn giản là sợ đến chết ngất, quyết định đáp lại tấm thịnh tình của Hibari mà không một lời than phiền nào.
Đấy, câu chuyện yêu đương rơi nước mắt của chúng ta đã diễn ra như thế.
1, 2, 3. Hội trưởng vĩ đại
1.
Hibari là một thằng con trai, chuyện này ai cũng biết, nhưng Hibari có gay hay không thì chỉ một số người biết, số còn lại không biết hoặc giả vờ không biết. Nhưng thôi, trước mắt cứ khẳng định Hibari là một thằng con trai đi cái đã. Mà chuyện làm đàn ông con trai của cái gã ấy lại có rất nhiều vấn đề.
Đơn giản như thế này. Tsuna đang tắm, vừa tắm vừa huýt sáo nhảy nhót đủ trò thì Hibari khơi khơi bước vào. Hỏi thì trả lời tỉnh bơ, hai thằng con trai tắm chung với nhau có gì là lạ. Vì bản năng sinh tồn trỗi dậy, thằng nhỏ đành ngậm tăm, mặc dù thiếu điều muốn chọi cả cục xà phòng vô đầu tiền bối của mình luôn cho rồi.
Ngoài chuyện tắm chung, đàn ông con trai còn phải làm chung rất nhiều việc, như là ngủ chung, ăn cơm chung, thay quần áo chung… Hibari nhiệt tình liệt kê, vừa liệt kê vừa giơ tonfa đe dọa. Tsuna nghiêng đầu thắc mắc.
- Sao phải ngủ chung hả anh?
- Để tạo dựng niềm tin.
- Sao phải ăn cơm chung hả anh?
- Để đảm bảo đồ ăn không có độc.
- Sao phải thay đồ chung hả anh?
Hibari trừng mắt.
Dạ em không hỏi nữa.
Nói không hỏi nữa chứ thực ra Tsuna vẫn hỏi, khi hai người đang ôm gối lên giường đi ngủ. Nhưng lần này cậu có thông minh ra chút ít, nghĩa là đã biết hỏi một cách tế nhị hơn chứ không độp thẳng vào mặt Hibari những câu mà hàm ý luôn là “Anh có bị bịnh không vậy?” nữa.
- Em không được mặc áo khi đi ngủ hả anh?
- Ờ, không.
- Nhưng sao anh lại được mặc?
- Tại tôi là con trai.
Tsuna định phản ứng lại, anh là con trai hổng lẽ em là con gái, nhưng nghĩ sao cuối cùng lại thôi. Không biết chừng Hibari lại bắt cậu nhận mình là con gái trong khi cậu là con trai nữa thì mệt.
2.
Không những là một thằng con trai, Hibari còn là một thằng con trai mới lớn. Mà những thằng con trai mới lớn thì thường có nhiều hormone hơn mức bình thường.
Đau khổ vậy đó, thế mà thằng nhóc ở cùng nhà kia lại không thông cảm. Đang trưa hè nóng nực, nó đòi bật nhạc rồi còn lắc mông lắc mông theo cái bài Mister quái quỷ nào đó ngay trước mặt Hội trưởng hội kỷ luật của mình. Mặc dù bực mình lắm, nhưng Hibari công nhận là mông thằng nhỏ trông cũng rất dễ thương. Vậy nên thay vì bắt đầu hành vi bạo lực vũ trang có hệ thống như mọi lần, Hibari để Tsuna lắc mông thoải mái.
Nhưng dĩ nhiên, chuyện gì cũng có giới hạn của nó.
- Sawada Tsunayoshi.
- Dạ, sempai?
- Đừng có lắc nữa.
- Sempai không thích hả?
- Nói nhiều quá.
- Sempai thiệt sự không thích đó hả?
- Cởi đồ ra coi.
Hibari nhỏm dậy, hất tay ra lệnh trong khi Tsuna ngớ người không hiểu chuyện gì. Chưa kịp hỏi thêm “sao phải cở đồ hả sempai” đã thấy Hibari xăm xăm bước tới, mặt hầm hầm sát khí. Một tay gã chống lên tường, ép cậu vào giữa, một tay tiện thể lột phăng cái thắt lưng rồi quẳng lên chiêc sofa gần đó. Khuôn mặt Hibari tiến sát lại gần mặt Tsuna, giọng khàn khàn khác hẳn thường ngày.
- Muốn lắc nữa không? Muốn thì cởi đồ ra.
- Dạ… e… em… không muốn.
- Tốt.
Hibari nhếch mép, quay người bỏ đi trong khi mặt thằng nhỏ tóc nâu đỏ bừng bừng.
3.
Hibari đánh nhau nhiều, hôn cũng nhiều, mà lại rất giỏi.
Tsuna làm vỡ bát đĩa. Hôn. Tsuna trượt té. Hôn. Tsuna ngủ quên cởi áo. Hôn. Nói chung Tsuna làm gì cũng hôn tất. Mà ba cái vụ hôn hít này đôi khi còn khuyến mãi thêm màn “tiến xa hơn chút nữa” của Hibari, đại loại là đụng chạm đâu đó ở tai, ở cổ hoặc phần dưới hông một chút. Tsuna mới đầu còn nhảy dựng lên kêu la oai oái, nhưng sau đó cũng quen dần. Thậm chi đôi khi Hibari nổi giận, còn nghiêng đầu hôn đánh chóc vào má gã một cái làm tiền bối của mình đứng cứng đơ, rồi thừa cơ quay đầu bỏ chạy thẳng một nước.
Hừ, tiến bộ dữ đó, Sawada Tsunayoshi.
4, 5, 6. Và những nghi vấn chưa có lời giải đáp
4.
Tsuna là một thằng nhóc rất rất tò mò. Hibari tình cờ phát hiện ra chuyện này từ khi bắt đầu ở chung với Tsuna được hai hôm, và may mắn trở thành đối tượng tra khảo tuyệt vời cho những câu hỏi oái oăm từ trên trời rơi xuống của nó.
- Hibari-sempai ơi, anh có biến thái không?
Lúc đó, Hibari đang đứng ngoài ban công lầu ba của khu chung cư, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ham muốn mãnh liệt được túm áo thằng nhỏ ấy quăng xuống phứt đi cho rồi. Nhưng cố kiềm chế, gã hỏi lại.
- Sao hỏi vậy, hả?
- Em đọc báo đó anh, người ta nói là cùng giới tính mà cứ đòi hôn hít rồi tắm chung với nhau thì chắc chắn biến thái, không thể nào sai được.
- Vậy theo cậu, tôi có biến thái không hả?
- Em nghĩ chắc có. – Tsuna cười hồn nhiên.
Chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly.
Hibari, mặc dù đã cố gắng tâm niệm rằng, thôi bỏ qua bỏ qua, nó còn nhỏ, vì tương lai con em mai sau, nhưng vẫn không thể ngăn nổi ý định ngày càng mãnh liệt là được tự tay tiễn thằng nhóc vô nhà thương ít nhất hai ba tuần. Vẫn rất kiềm chế, Hibari nhấc bổng Tsuna đặt lên lan can, lập lại một cách vô cùng dịu dàng.
- Tôi có biến thái không, Sawada Tsunayoshi?
- Trời ơi… anh ơi… lầu… lầu ba đó…
- Nói coi, tôi có biến thái không? – Hibari vờ đẩy nhẹ một cái làm Tsuna suýt nữa là nhảy dựng lên, túm chặt lấy cổ gã.
- Dạ… anh…
Khốn kiếp, còn suy nghĩ gì nữa!
- Có không? – Hibari, trong lúc cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, buông hai tay đang ôm ngang hông cậu ra.
- TRỜI ƠI!!! ANH KHÔNG BIẾN THÁI!!!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG MÀ!!! EM MỚI LÀ ĐỨA BIẾN THÁI!!! CỨU…!!!!
Gã mỉm cười chiến thắng, nhanh như cắt với tay ra giữ lấy Tsuna đang lơ lửng giữa những tầng lầu, kéo lên gọn hơ. Hôn lên môi cậu một cái, Hibari xoa xoa mái tóc dựng đứng vì sợ, rồi quay đi bình thản như chẳng có chuyện gì.
Tại sao người ta cứ luôn cố gắng tự lừa dối bản thân mình như thế?
5.
Tsuna thôi không thắc mắc về vấn đề giới tính của Hibari nữa, nhưng thằng nhỏ lại quay sang lo lắng chuyện khác. Đang ăn cơm, nó ngước đầu lên hỏi bằng cái giọng nhỏ nhẻ rất dễ thương.
- Anh ơi, sau này mình có phải cưới nhau không hả anh?
Hibari suýt nữa là phun cơm ra ngoài.
- Gì chứ?
- Thì đó… anh với em tắm chung… anh thấy hết rồi còn gì… - Tai Tsuna bắt đầu đỏ lên.
Hibari định nói, bộ cậu là con gái hả, nhưng thấy cơ hội tốt như vầy không nên bỏ qua, bèn hắng giọng rồi trả lời rất nghiêm túc.
- Ờ, tất nhiên là phải cưới chứ.
Tai thằng nhỏ lại đỏ hơn chút nữa. Tsuna cúi gằm mặt xuống, cứ chọc chọc đũa vô bát cơm mà không ăn miếng nào. Trông dễ thương không thể tả. Hibari muốn cắn vô cái mặt dễ thương đó. Nhưng mà cắn bây giờ không khéo nó lại bảo mình biến thái. Mà muốn cắn quá. Trong lúc gã đang phân vân liệu có nên cắn hay không thì cậu ngước lên hỏi tiếp.
- Vậy, anh ơi… nếu mà mình cưới nhau, thì mình phải làm chuyện đó đúng không anh?
- Đương nhiên. – Hibari đáp lại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hồ hởi không để đâu cho hết.
Tsuna cười tươi.
- Vậy… lúc đó… anh để em nằm trên nha anh?
Lần này thì Hibari phun cơm ra ngoài thật.
6.
Được hơn tuần, thì Hội trưởng hội kỷ luật trường Namimori chịu hết nổi.
Nghe cứ như đùa, nhưng thật sự là Hibari đã tới giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi. Sáng, chiều, tối, cứ phải trân mình ra chịu bao nhiêu là câu hỏi quái đản từ thằng nhỏ sống chung nhà đó. Vui vui thì nó hỏi, “Anh ơi sao em không được làm seme?”, buồn buồn thì nó hỏi, “Bộ em thiệt sự không nằm trên được hả anh?”, không vui không buồn nó cũng hỏi “Anh ơi sao anh không làm uke?”.
Uke cái con khỉ.
Hibari muốn đá vào mông nó hết sức, hay đơn giản hơn là cầm tonfa dợt cho Tsuna một trận cũng được. Nhưng mà thằng nhỏ đang lên ý định sau này sẽ cưới mình, không lẽ mình quay ra đánh đập nó tàn nhẫn đến thế? Không chừng thằng nhỏ sợ quá trốn luôn thì phiền lắm. Hibari suy nghĩ rất lung, mặt mày khó chịu mấy ngày liền, gặp ai cũng tiện tay vung vẩy tonfa một chút để giải tỏa căng thẳng. Phải tội ai cũng biết, chỉ mỗi mình Tsuna không biết, lại mon men đến gần hỏi tiếp.
- Anh ơi anh có yêu em không anh?
- Hả? – Hibari quay ra, ngạc nhiên quá cỡ.
- Anh yêu em phải không anh?
Hibari cứng họng, nói có thì mất thể diện, nói không thì coi chừng làm thằng nhỏ buồn. Vậy nên gã im re, ra vẻ mấy câu hỏi vớ vẩn đó ta đây chả thèm trả lời. Tsuna thấy tiền bối của mình quay mặt đi mà không có bất cứ biểu hiện nào là sẽ ném cậu xuống lầu, liền vui vẻ nói tiếp.
- Vậy mai mốt mình ngủ với nhau thì anh để cho em làm seme nha anh. – Tsuna phấn khích quá nên nói luôn, không để ý khuôn mặt Hibari đã sa sầm lại – Gokudera-kun nói em phải ở trên mới đúng, còn anh thì chỉ có làm uke là được thôi.
Cố nhịn. Cố nhịn. Hibari nhủ thầm.
- Mà em thấy anh làm uke cũng dễ thương quá trời. Anh coi nè, tướng tá anh thì mảnh khảnh, da dẻ cũng mềm mại hết sức, không nằm dưới thì uổng cả một đời…
Không được đánh nó. Không được đánh nó. Không được đánh nó. Nhịn đi, nhịn đi. Mình mà cắn chết nó bây giờ thì đổ bể hết. Nhịn, nhịn, nhịn.
- Chưa kể, mặt mũi anh cũng đẹp nữa, mặc dù trông hơi ngầu một chút, nhưng nhìn chẳng khác gì con gái hết á…
Khốn kiếp. Chịu hết nổi rồi. Hibari nghiến răng. Ra sao thì ra. Mình nhất định phải đập nó.
- Em là em thương anh nhất.
Tsuna nói xong thì kéo áo tiền bối xuống hôn thắm thiết, mặc kệ cái tonfa suýt nữa thôi là cho mình đi đời. Hibari đứng cứng đơ, quên luôn cả ý định ban đầu. Hôn xong, thằng nhỏ còn ôm siết một cái rồi cởi áo chạy le te lên giường đi ngủ. Thấy gã vẫn còn đứng đó, nó hào hứng gọi to, anh ơi mình đi ngủ.
Thôi kệ, con nít mà, phải hỏi nhiều nói nhiều mới thông minh được.
7, 8, 9. Anh ơi vậy là sao?
7.
Dạo này Hibari bận ngập đầu, hình như đang là mùa hè nên lũ động vật ăn cỏ càng lúc càng có nhiều chuyện để làm hơn. Một ngày Hội trưởng được vinh hạnh chào vĩnh biệt hơn trăm đứa là ít. Vì bận như vậy, mà lại chưa có dịp biết đến tài năng thiên bẩm về mấy khoảng nấu nướng của Tsuna, Hibari giao luôn phần cậu chuẩn bị các bữa sáng, trưa, chiều, tối cho cả hai người.
Ngay ngày đầu tiên, khi Hibari vừa mới về nhà, đã nghe thoảng một mùi hương rất kì lạ phát ra từ phòng bếp. Trong lòng đã bắt đầu có linh cảm chẳng lành, lại thấy thêm bộ mặt dính đầy mấy mẩu vụn thức ăn của Tsuna, thì càng bất an. Vừa nhận ra bóng dáng Hibari ở ngưỡng cửa, thằng nhỏ tóc nâu đã vội vàng kéo vào, rồi ấn xuống một chiếc bàn gần đó. Gã đứng ngồi không yên, bất chợt có cảm giác hồi hộp khi nhìn Tsuna đặt trước mặt mình một cái tô gì đó chứa toàn mấy thứ đỏ đỏ vàng vàng không rõ nguồn gốc. Mặt Hibari hơi xanh lại.
- Cái gì vậy?
- Mì gói đó anh. – Thằng nhỏ cười toe. – Tại anh nói anh ăn cái gì cũng được, mà em chỉ biết nấu mỗi mì gói thôi.
Gã nhìn vào tô mì, định hỏi thêm, cái này thiệt sự là thức ăn cho người đó hả, nhưng vì thấy bộ dạng hăm hở đầy phấn khích của Tsuna nên thôi. Lấy hết can đảm, Hibari liều mạng nuốt thử một miếng. Nuốt xong, chợt thấy trong người mình dâng lên một cảm giác khác lạ, liền vội vàng đi tới tủ lạnh để kiểm tra.
Đúng y boong, mấy bọc ớt tích trữ đã bay hết sạch.
- Tôi no rồi.
Hibari nói, rồi bình thản xách đồ vô nhà tăm, hai tay siết chặt hai cây tonfa. Tsuna định hỏi, anh vừa mới ăn một chút sao no, mà đi tắm thì mang tonfa làm gì, nhưng quan sát thấy khuôn mặt đột nhiên đanh lại của tiền bối nên im thin thít. Thằng nhỏ không cần phải đắn đo lâu, vì chỉ hai phút sau đó, đã nghe thấy tiếng tonfa của Hibari dộng rầm rầm vô tường.
Má ơi cay quá à ~
8.
Hàng xóm của Hibari là một đôi vợ chồng trẻ, bình thường chẳng gây phiền hà gì, nhưng đến đêm thì ắt thể nào cũng có chuyện. Từ khi Tsuna đến đây ở cùng, vấn đề ấy lại ngày một rắc rối hơn.
Căn cớ là thế này, tuổi trẻ nhiệt tình, mức độ làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó lúc nào cũng cao. Tối tối, Hibari và Tsuna đang nằm chung trên giường, chưa kịp ngủ đã phải nghe những âm thanh cực kì gợi cảm và sống động, thành ra không ngủ nổi. Thêm nữa, thằng nhỏ lại ăn mặc mát mẻ quá, làm tiền bối của nó càng thêm trằn trọc. Bình thường, Hibari đã chạy qua làm trò gì đó khiến hàng xóm sợ hú vía, nhưng do màn ngộ độc thực phẩm hồi chiều, nên chẳng còn hứng thú gì mà đi dẹp loạn nữa. Hai người nằm im trên giường, thần kinh căng ra như dây chão.
- Anh ơi. – Tsuna chọt chọt lưng gã.
- Gì?
- Dạ không, tự nhiên em muốn gọi vậy à.
Im lặng một lúc.
- Anh ơi.
- Gì nữa.
- Anh ngủ chưa?
Hibari chán quá quay lưng lại luôn.
- Anh ơi.
Hibari bực bội ngồi dậy định nạt cho thằng nhỏ một trận, không biết luống cuống thế nào lại ngã đè lên người Tsuna. Lúc hoàn hồn lại, thì cậu đã thấy Hội trưởng đang ở trên người mình, hơi thở dồn dập và ánh mắt hoàn toàn khác lạ. Chẳng cần nói cũng biết, nhiệt độ trong phòng cứ thế mà tăng lên vùn vụt.
Hibari nhìn Tsuna một lúc, hai tay siết chặt lấy tấm trải giường, còn Tsuna thì mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Mấy phút sau, gã đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Tsuna lấy tay ôm ngực, nghe bên nhà hàng xóm bỗng có tiếng la hét thảm thiết vang lên dồn dập, tiếng kính vỡ và tonfa ầm ầm đập vào bê tông vô cùng khủng khiếp. Được khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì Hibari trở về, tỉnh bơ trèo lên giường đi ngủ. Mọi thứ lại chìm vào yên lặng một cách đáng sợ.
Vậy là sao?
9.
- Anh ơi anh có bị bất lực không?
Hibari đang uống nước, uống giữa chừng thì bị sặc, vừa ho khù khụ vừa hỏi lại.
- Mắc mớ gì hỏi vậy?
- Thì tối hôm qua, đang lúc cao trào thì anh dừng lại. – Tsuna gãi đầu – Mà trong mấy phim em coi á, gặp lúc đó là người ta làm tới luôn rồi.
Gã lầm bầm chửi thề, hôm bữa mình mới hôn nó chưa kịp làm gì thì nó nói mình biến thái, giờ cố gắng kiềm chế để không làm gì nó thì nó lại quay ra bảo mình bất lực. Tự nhiên Hibari đâm ra bực mình.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì cậu lắm hả?
- Dạ không, em đâu muốn. – Thằng nhỏ thỏ thẻ - Nhưng mà anh bị bất lực thiệt đó hả anh?
- Muốn biết không?
- Hở…?
Tsuna chưa kịp trả lời đã thấy Hibari túm mình quăng lên giường. Hội trưởng mặt lạnh như băng từ từ tiến tới, không quên ném cả cà vạt và áo sơ mi xuống sàn. Thằng nhỏ sợ chết khiếp, lắp bắp không nói nổi câu nào. Hibari nhanh nhẹn ấn Tsuna xuống để cậu không bỏ chạy được, rồi cười cười nói tiếp.
- Muốn biết không, tôi cho biết.
Tất nhiên là thằng nhỏ cứng đơ.
Hibari mới đầu chỉ định dọa chơi, nhưng thấy Tsuna đỏ hết cả mặt mày trông dễ thương quá, trong một phút nhất thời không kiềm chế nổi liền cúi xuống cắn vào cổ thằng nhỏ, một tay nâng chân phải của Tsuna lên. Đang trong một tình huống cực kì không đứng đắn như thế, đột nhiên cửa mở cái cạch, Yamamoto và Gokudera xăm xăm bước vào.
…
Tsuna vẫy tay cười gượng gạo. Yamamoto thì run run lăn lộn trên sàn. Người của Gokudera tự nhiên bắt đầu nứt nẻ rồi vỡ ra răng rắc, kèm theo đó là một tiếng hét kinh hoàng vang vọng cả trời đất.
“JUUUUUUUUUUUUDAIIIMEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! !!!!!!!!”
10,11,12. Tình yêu lãng mạn là phải có trắc trở khó khăn
10.
- Này này Tsunayoshi-kun này, từ nay cậu phải xưng em với tôi đó nha.
Tsuna vừa quay đầu lại đã thấy cái mặt hớn hở của Mukuro kề sát mặt mình, tự nhiên đâm chột dạ. Hibari mà bắt gặp cảnh này thì chắc ảnh cắn chết cả hai người luôn quá.
- Sao chớ?
- Trời ơi còn hỏi nữa, tôi lớn hơn cậu mà, tận 2 tuổi.
- Hồi đó xưng hô vầy hoài có chết ai đâu.
Người bảo vệ sương mù lắc đầu, ra điều ta đây là con nhà gia giáo có học thức không thèm chấp trách lũ vô văn hóa vậy. Mặc cho Tsuna cứ mắt chữ O mồm chữ A, Mukuro kiên nhẫn giải thích.
- Vậy cho nên mới bảo cậu là đồ con thỏ đó thấy chưa.
- Tôi là đồ con thỏ thì liên quan gì đến việc này.
- Đồ con thỏ, cậu phải xưng em với tôi đó.
- Tại sao tôi là đồ con thỏ thì tôi phải xưng em với anh?
- Tại vì cậu xưng em với Hibari chứ sao.
- Ảnh khác.
- Khác sao?
Tsuna im lặng, nói khác vì Hibari sẽ đập cậu tơi bời nếu cậu dám tỏ vẻ ngang bằng với anh ấy thì nghe có vẻ nhát quá. Mặc dù cậu nhát thật, thôi kệ. Quan trọng là cậu sẽ không đời nào xưng em với Mukuro đâu.
- Nói coi, khác sao?
- Ờ… là vì…
- Là vì ta và Sawada Tsunayoshi đã abc với nhau đó, đồ ngu. – Giọng Hibari từ đâu vang lên, ngập đầy mùi chết chóc.
Tsuna ngớ người, quay ra định hỏi, ủa em với anh abc nhau hồi nào vậy, nhưng thấy khuôn mặt khó chịu của Hội trưởng liền rụt đầu nín thinh. Mukuro nhảy lên bàn, hét lớn, xạo không hà. Ai bảo xạo, hả, Hibari độp lại, giơ tonfa đe dọa. Thằng nhỏ tóc nâu đứng giữa chưa kịp bỏ chạy đã bị Hội trưởng nắm tóc kéo lại cho một nụ hôn thật dài.
Ứ.
Mukuro đứng đó, mặt mày xám ngoét. Hibari mới đầu còn để ý đến hắn, rồi dần dần bị những cử chỉ dễ thương và gợi cảm của Tsuna cuốn vào, thành ra chẳng còn quan tâm đến thứ gì trên đời nữa. Người thằng nhỏ mềm, môi thằng nhỏ mềm, đến cả những ngón tay của nó giật giật tóc mình cũng đáng yêu quá sức. Cứ như thế, mãi cho đến khi Hibari định kéo cả quần Tsuna xuống thì Mukuro cầm gối chọi vào đầu gã. Thằng nhỏ giật mình, mặt đỏ dừ đẩy vội tiền bối ra làm Hibari chẩng hẩng. Người bảo vệ sương mù hét lên, hét xong thì mặt rơm rớm nước mắt rồi quay đầu bỏ chạy.
“Nhớ mặt cậu đó nha, Sawada Tsunayoshi ~ ĐỒ CON THỎ!!!”
11.
Buổi trưa thứ bảy nóng nực, Tsuna ngồi một góc, mặt buồn thỉu buồn thiu như bánh bao chiều, hỏi gì cũng chẳng nói. Bực mình quá, Hibari lôi cả tonfa ra. Cưỡng bức bằng hành vi bạo lực có vũ trang một hồi rồi nó mới rên rỉ bảo.
- Em xấu hổ anh ơi.
- Gì chớ?
- Hôm bữa anh nói em với anh abc nhau, bây giờ ngoài phố người ta đồn ầm lên rồi. Tụi con gái trường mình còn vẽ tranh rồi thêm thắt đủ thứ nữa, mắc cỡ lắm anh ơi. Em đi đâu tụi nó cũng chỉ trỏ, kìa kìa thằng uke kìa, một ngày mười mấy lần đó nha, ghê chưa ghê chưa, trời ơi nhìn muốn cắn một cái quá à. Nam nhi đại trượng phu mà nghe mấy câu đó là muốn tự tử rồi đó anh ơi ~
Hibari nén cười, định bảo, nam nhi đại trượng phu cái khỉ gì không biết, nhưng thấy Tsuna tội nghiệp quá nên thôi. Gã cũng chẳng rỗi hơi mà đi an ủi mấy chuyện này, OOC chết. Đáp lại những lời tự thuật đầy đau khổ của thằng nhỏ sống chung nhà, Hibari chỉ nhìn nó bình thản, rồi quay lưng đi ra sofa ngồi xem tivi như chẳng có chuyện gì. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, Hội trưởng ngoắc ngoắc Tsuna lại rồi bảo.
- Muốn làm thật không?
- Hở?!
- Đã đồn rồi thì chi bằng làm thật sẽ tốt hơn. – Hibari nói xong đè luôn thằng nhỏ xuống ghế, mỉm cười. Nhưng là cái kiểu cười trước khi gã xông vào cắn chết ai đó.
- Không… không được đâu anh… - Tsuna lắp bắp.
- Sao không được?
- Mình chưa cưới nhau mà anh.
Hibari nghe thế, trợn mắt, có nghe đến sống thử bao giờ chưa hả? Cưới hay không cưới làm cũng được tất.
Không được đâu anh ơi, Tsuna chực khóc, em hông muốn. Anh kì quá à.
Giờ chọn đi, làm hay bị cắn chết?
Em…
Đời trai hay mạng sống, chọn đi. Hibari vừa nói vừa nhướn mày, tay siết chặt tonfa. Tsuna bức bối quá không biết đường nào, liền xoay mình lại ôm chặt gối, nhắm mắt nhắm mũi gào lên như sắp bị tử hình, giọng nghèn nghẹt tủi thân. Được rồi đó, em nhắm mắt rồi, anh làm đi, đừng có đánh em mà ~
Hn. Hibari nén cười, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu. Không đánh, cũng không abc nữa, quay mặt lại đây coi. Tsuna vừa xoay lại, gã đã nhanh nhẹn áp chặt môi mình vào môi cậu. Những nụ hôn liên tiếp nối nhau trong tiếng thở dồn dập. Tonfa rơi lạch cạch xuống sàn. Thằng nhỏ hình như quá vui mừng trước lòng thương người hiếm có của tiền bối, cũng hào hứng vòng tay qua cổ Hibari kéo xuống thật chặt. Chẳng thèm để ý đến tiếng máy ảnh cứ liên tục vang lên.
Giữa những nụ hôn, Hibari nhìn về phía lũ paparazzi đầy đe dọa, làm người đứa nào đứa nấy tự dưng đóng băng. Ờ, chụp thoải mái đi, chụp cho đã đi rồi ngày mai mà không chịu đăng lên báo là ta cắn chết hết.
Về một mặt nào đó, Hội trưởng hội kỷ luật trường Namimori thật sự rất đáng sợ.
12.
- Anh ơi, em vừa mới nhận được thư tình nè ~
- Gì hả?
- Thư tình, là thư tình đó anh. Lần đầu tiên em nhận được thư tình đó!
Tsuna nhảy nhót khắp nhà, trong tay ôm chặt mớ giấy với nét chữ con gái mềm mại. Khuôn mặt hạnh phúc không để đâu cho hết. Hibari cau mày, nó muốn thử mình hả ta?
- Vứt đi.
Thằng nhỏ bần thần, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hội trưởng đã xé tan nát mấy bức thư có dán thêm hình trái tim đỏ đỏ. Trong lòng tự nhiên thấy bị tổn thương khủng khiếp, Tsuna mím môi, nước mắt bắt đầu chảy đầm đìa ướt cả má. Hibari vẫn lạnh lùng ném hết cả những mẩu giấy ra ngoài cửa sổ.
- Đã bảo là vứt đi.
Mặt thằng nhỏ đỏ bừng, hai tay run run. Rồi nhanh như chớp, Tsuna xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc. Nhưng vừa mới đến cửa đã thấy bàn tay của Hibari chặn lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người cậu. Khuôn mặt của tiền bối gục xuống vai cậu, hơi thở ấm áp và giọng nói có phần đau đớn.
- Vứt chúng đi.
- Tại sao chứ? – Tsuna lấy tay gạt nước mắt.
- Vì cậu là của tôi. Của tôi thôi, hiểu không?
Hibari nói đến đó, rồi buông thằng nhỏ ra, quay người bỏ đi thẳng. Ngực trái bỗng dưng nhói lên như trở trời. Tsuna đứng đó, im lặng nhìn theo, cả hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào.
Giận mất rồi.
Anh ơi?
13,14. Bi kịch của ái tình hay Nỗi đau thầm kín của Hội trưởng vĩ đại
Love is over
Love is pain
O-o-o-o-over love love is pain pain
O-o-o-o-over love
13.
Tsuna nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mặt Hibari.
Anh.
…
Mình chia tay nhau đi.
Tại sao?
Em đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi. Sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cãi nhau, giận hờn, anh chưa thấy đủ hay sao? Chúng ta không hợp nhau, nên đơn giản chỉ là chia tay đi.
Tại sao..?
Tsuna nuốt nước bọt, tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Hibari.
Mình chia tay nhau đi.
Tại sao anh ấy có thể ngồi hàng giờ liền chỉ để coi cái phim tình cảm ướt át này vậy?
14.
Cảnh một:
- Anh ơi em xin lỗi.
Tsuna trèo lên người Hibari, lúc này đang giả vờ nhắm mắt với hai đầu headphone ở hai bên tai, làm như chẳng hề nghe thấy gì hết. Thằng nhỏ tiếp tục rên rỉ.
- Anh ơi em xin lỗi.
- Lỗi gì mà xin.
-Từ nay em sẽ hông thèm nhận mấy cái thư đó nữa.
- Còn đám con gái đó thì sao?
Trời ơi anh còn phải hỏi. Tsuna phá ra cười. Đương nhiên là nhận lời rồi, đàn ông chân chính ít nhất phải thế chứ.
Bốp!!
Cảnh hai:
Anh ơi em đổi ý rồi. Em sẽ từ chối các bạn ấy. Anh là tuyệt nhất trên đời đó, thế mà em lại không nhận ra.
Thật không? Hibari tháo headphone ra, nhìn Tsuna với một ánh mắt dâng trào cảm xúc. Thằng nhỏ e lệ nhìn lại, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau. Được một lúc, Tsuna đột ngột ôm chầm lấy người gã làm Hội trưởng xúc động đến tí xíu nữa là rớt xuống giường. Cậu thỏ thẻ vào tai Hibari thiệt dịu dàng.
Ôm anh còn sướng hơn ôm mấy đứa con gái. Em tính hết rồi, anh vẫn có thể nấu ăn đi chợ giặt giũ dọn dẹp nhà cửa chăm sóc dưỡng dục con cái trong lúc em đi làm kiếm tiền nuôi sống và chèo chống gia đình mà, ôi cần gì phải là nữ nhi chớ.
Người Hội trưởng không hẹn mà đồng loạt vỡ ra răng rắc.
Mà, sau này anh phải sinh con trai cho em đó nha?
Bốp!!
Cảnh ba:
- A lô, vâng, là con đây.
Hibari hé mắt ngước nhìn Tsuna nói chuyện điện thoại trên ghế sô fa, trong lòng thầm lo lắng, không lẽ đến lúc thằng nhỏ phải về rồi sao ta?
- Mẹ ở lại đó thêm nửa tháng nữa sao? Vâng, cũng được. Mẹ đừng lo, con ở chung nhà với người yêu mà.
Đầu Hibari đập vào tường.
Khốn kiếp, bịt miệng nó không kịp.
- Con học giáo dục giới tính rồi mà, mẹ an tâm đi. Ảnh cũng đâu bị HIV/AIDS hay bệnh gì nghiêm trọng lắm đâu, trời ạ, con còn thấy ngăn kéo của ảnh có bao…
- A lô, tôi là Hibari.
Tsuna giật mình khi tiền bối giật mất điện thoại trên tay cậu, ánh mắt tỏa ra sát khí theo kiểu câm-họng-không-là-chết rất đúng chất mafia. Hibari đằng hắng, vội vàng nghiêm túc giải thích cho Nana lý do tại sao gã phải đưa cậu về nhà, và ngoài kia cuộc đời đầy cạm bẫy phức tạp khó khăn gian khổ ra sao. Sau hơn mười phút thuyết phục, Hibari đặt điện thoại xuống bàn một cách hài lòng, không quên với lấy tonfa ở ngay cạnh đó.
- Nói coi, Sawada Tsunayoshi, cậu đã dùng thiên lý nhãn nhòm trộm mấy thứ trong ngăn kéo của tôi ra sao vậy?
- Em.. ơ… - Thằng nhỏ lắp bắp – Hôm bữa anh kêu em mở ngăn kéo lấy đồ cho anh, tự nhiên nó đập vào mắt em mà.
Gã nhướng mày.
- Mà anh ơi.
- Gì?
- Anh thật sự không bị HIV/AIDS hay bệnh gì có khả năng truyền nhiễm đó chứ?
Bốp!!
Ảnh hết giận rồi, thôi kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top