7

A/N: Không cập nhật ảnh như trên face nhé :(( Tớ sợ Wanna Cry nên không dám tải về máy tính :(( Chap này cập nhập sớm :v

==========================================

Tsuna có một giấc mơ về quá khứ. Ngày đầu tiên cậu biết mình chính thức trở thành người của Varia, cậu tỉnh dậy ở trong căn phòng chỉ có màu trắng đơn điệu, khắp phòng nồng nặc mùi thuốc và thảo dược. Khi đó, Xanxus đã bước vào và nói: từ giờ cậu thuộc quyền sở hữu của anh ta.

Hiện tại, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thứ cậu thấy là một màn đen tĩnh lặng, thoang thoảng mùi hương của thuốc, giống như trong giấc mơ.

Tsuna khó khăn đưa tay gỡ thứ đang làm mắt cậu khó chịu.

Ánh sáng nhanh chóng tràn vào khiến Tsuna nhất thời không thích ứng, chớp mắt một hồi mới quen được.

Tsuna ý thức được cả người mình đang băng bó kín mít.

Rồi cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra, và đây chính là hậu quả.

Không có vết thương ngoài da, băng bó cả người chỉ vì cơ thể bên trong bị hủy hoại mạnh mẽ. Đống băng này là để giữ cho đống thuốc luôn phát huy tác dụng.

Tsuna gượng ép ngồi dậy. Toàn thân đau nhức dữ dội, cảm tưởng như thần chết đã vui thú giằng xé cơ thể cậu cho thập tử nhất sinh rồi khi chán lại để cậu mang nỗi đau về hiện thực. Tsuna tự hỏi chết có đau như thế không.

Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối Tsuna sử dụng phép thuật thực của mình. Ngày đó cậu chỉ mới lên mười một, cậu đã sử dụng nó trong đau đớn. Xanxus nói cậu tuyệt đối không được sử dụng lại nếu còn muốn sống trừ phi tình thế quá nguy cấp. Năm nay Tsuna lên mười tám, cậu đã chót nuốt lời. Chuyện chẳng có gì là nguy cấp cả, nếu cậu là một kẻ dã thú. Nhưng không.

"Chắc là Xanxus sẽ tức với mình lắm." Tsuna nói câu bông đùa.

Căn phòng sẽ yên tĩnh hơn nếu người đó không tới.

Bịch bịch

Tiếng bước chân giận dữ nện lên mặt sàn. Không lâu sau đó thì vang lên tiếng 'rầm' của cánh cửa bị mở một cách thô bạo.

"VOI!!! Thằng nhóc ngu ngốc!!!" Đến rồi, đó là những gì Tsuna nghĩ.

Người vừa vào phòng của Tsuna là Squalo, thường được gọi là đội trưởng. Tóc anh ta rất dài, vì một vài lí do mà Xanxus thích hành hạ anh ta, coi anh ta là thớt khi giận , nhằm vào mà chém. Nói vậy chứ, Squalo là ân nhân của Tsuna, giống như Xanxus, đã cưu mang cậu. Anh ta quả thật rất nghiêm khắc, theo nhiều cách.

"Voi!! Nhóc có bị điên không khi cố tình dùng pháp thuật gốc mặc kệ chối bỏ hả?? Tính tự sát chắc??" Squalo tức tối trách mắng.

"Haha, em không chết nổi với đống thương tích này đâu.. Em còn chưa được phép chết.."

"Ờ! Nhóc không chết, nhưng nếu tên Trung Hoa kia không vác nhóc về thì với thân thể này, bỏ xác cho quạ tha nhé!"

"Fon đưa em về sao?"

"Ờ. Tên đó có quen Mammon thì phải.. À mà thế quái nào nhóc lại sử dụng phép thuật gốc vậy??" Tiếp tục gia tăng âm lượng.

"Anh không biết chứ, hình phạt ngồi nghe anh nói một giờ còn hơn cả cực hình đấy." Tsuna trêu, tức khắc nhận được ánh mắt muốn tất sát của Squalo. "Khụ, em sẽ kể, sẽ kể cho anh nghe mà."

Tsuna bắt đầu kể lại mọi chuyện: vì sao cậu đến Bắc Kinh, đã gặp mấy người kia như thế nào, đã làm những gì và kết quả.

"Voi! Thật hết cách với nhóc! Sau này còn thương thân thì đừng làm thế nữa. Nhóc chưa đáng chết ở tuổi này đâu." Squalo nói xong rồi rời đi.

"Haha.." Tsuna cười nhạt thầm cảm ơn cách quan tâm của vị đội trưởng.

"Xin lỗi vì lại làm tốn tiền của anh, Mammon." Một người khác tiến vào.

"Cậu đã ngủ ba ngày, tiền thuốc thang và công chăm sóc sẽ trừ vào tháng lương này." Mammon nhàn nhạt nói, như ngàn mũi kim đâm vào túi tiền của Tsuna. Cậu chỉ biết cười khổ.

Thoáng im lặng kéo dài, Mammon lên tiếng nói, "Bán chối bỏ và chối bỏ, nỗi đau khác nhau một trời một vực, sau này làm gì thì liệu mà tìm cách vứt cái lương tâm qua một bên. Song có ngày không chết vì yếu đuối mà lại chết vì lòng tốt đấy."

"Vứt lương tâm đi, em không làm nổi. Nhưng nếu nói em hạn chế vướng vào rắc rối thì may ra.." Tsuna nói câu nửa vời, rồi nhận lại thái độ như 'tuỳ cậu' của người luôn chùm mũ kín đầu.

Khi thân ảnh kia rời đi, Tsuna thở dài một tiếng. Cái bản tính quá nhân đạo của cậu, ở Varia, ai cũng rõ và chính cậu còn chẳng kiểm soát nổi nó. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy ai đó khổ, chỉ muốn giúp một chút, người làm họ khổ là mình thì lại càng muốn giúp hơn.
Tsuna tự hỏi, nếu mình không có cưỡng ép chối bỏ phép thuật thì mọi chuyện có thể như ngày hôm nay không. Có lẽ lúc ấy cậu sẽ luôn ở bên cạnh Giotto, không bao giờ biết đến đám người Varia này. Lúc ấy, cậu sẽ thấy vui hay thấy buồn?

Tsuna lại nén tiếng thở dài, cậu không nghĩ nữa, chỉ chầm chậm rời khỏi giường bệnh mà đi tới tủ đồ ở góc phòng.

Không biết từ bao giờ mà căn phòng trắng tinh này lại thuộc quyền sở hữu của Tsuna. Ban đầu thì thấy nó quá sáng mỗi khi bình minh lên, rồi sau này làm việc thâu đêm, suốt sáng nhiều nên cũng chẳng quan tâm nữa, nói là có chỗ ngủ là tốt rồi.

Tsuna tiện tay lấy ra một bộ đồ trắng tinh tươm, hoàn toàn không có bất cứ chi tiết nào nổi bật. Một bộ đồ tầm thường và nhẹ nhàng nếu nó không có thêm gia huy của Milefiore.

Bộ đồ này là Byakuran tặng Tsuna khi anh ta trốn việc tới đây chơi. Anh ta nói khi ở nhà thường xuyên mặc đồ này, thiết kế nhẹ nhàng, thoải mái, đơn giản lại vẫn toát lên vẻ quý phái của một kẻ cuồng trắng. Anh ta còn nói bao giờ mặc nó sẽ khiến cậu nhớ đến anh. Kết quả là chưa kịp xong màn trào phúng đã bị Squalo phát hiện đuổi đánh. Anh ta là khách quý của Varia nhưng mà không có nghĩa được đụng vào Tsuna. Nhiều lúc anh ta còn hỏi cậu, vì sao lại được Varia ưu ái thế, Tsuna chỉ biết cười thay lời giải thích.

Tsuna, chỉ đơn giản là thích mặc bộ đồ này, nó mát thế thôi, vả lại đôi khi khá hữu ích.

Tsuna mở cửa sổ, tùy tiện nhảy ra ngoài rồi rời đi.

=========================================

"Ushishishi~ Đồ ăn đến đây!" Đây là Bel, vị tiền bối của Tsuna (và Fran). Đặc điểm nhận dạng là tóc mái che kín đôi mắt. Anh ta là nghệ sĩ đường phố, cũng chỉ là nghề tay trái đề phòng lúc bị lính hoàng gia hỏi thăm.

Bel bước vào căn phòng trống trơn không một bóng người, chỉ có chiếc rèm cửa đang phấp phới bay do cửa sổ mở, như ngầm báo hiệu chủ nhân của căn phòng đã rời đi bằng đường này.

"Ushishishi, Đội trưởng, Thỏ con lại chạy rồi~"

=================================

Đông Bắc Volga

Khu chợ Đông Bắc Volga, một khu chợ đông người hiếm có của vương quốc. Nó nằm gần biên giới Volga và Milefiore, cũng không lạ gì khi khu chợ này tụ họp mọi mặt hàng từ bốn phương tám hướng.

Cũng được một thời gian, Tsuna không tới đây để mua sắm.

"Yo, Tsunayoshi! Lâu lắm mới thấy nhóc! Hôm nay tính mua gì?"

"Lâu lắm không gặp ạ!"

"Hey nhóc! Đồ trong nhà còn nhiều không?"

"Chắc là hôm nay thay mới cả ạ!"

"Có gì kêu Mammon ủng hộ chúng tôi nhá!"

Tsuna quen kha khá người ở đây. Họ cũng quý Tsuna và ưa cả Varia nữa. Cũng phải thôi, họ luôn mua rất nhiều thức ăn và đồ dùng sinh hoạt.

Varia từ trước tới nay vô cùng thoải mái trong chuyện ăn uống. Mammon chỉ không thích khi Xanxus cứ liên tiếp phá hoại đồ đạc trong nhà, chứ việc họ ngày nào cũng ăn uống linh đình thì nửa chữ cũng không kêu. "Có thực mới vực được đạo." Mammon hay nói câu đó, nghe sẽ cảm động lắm nếu không có thêm vế, "Ăn càng lắm, bóc lột càng nhiều. Thế mới phải lẽ.", moi một đồng của Mammon, ăn không của anh ta đâu dễ như thế.

Tsuna đi vòng quanh khu chợ một hồi, thỏa thích mà ngắm nghía đủ loại mặt hàng. Cậu không muốn về sớm, đi chơi một lát cũng không ảnh hưởng đến ai.

Đây không phải khu chợ bình thường. Nó gần như giống một trung tâm, tụ điểm mua bán, trao đổi nô lệ. Chế độ nô lệ của Volga chặt chẽ hơn bất cứ nước nào ở lục địa. Chỉ trong bán kính mười cây số, sẽ là điều vô cùng bình thường khi có một khu buôn bán nô lệ hoặc là trại nô lệ của một kẻ giàu có nào đó.

Và ở chợ Đông Bắc Volga thì có cả hai.

Nô lệ bị buôn bán ở ngay trước cổng trại, cách đó không xa là khu chợ bình thường.

Vì là một khu chợ, nó có quyền được ồn ào. Lẫn lộn trong tiếng đấu giá, mua bán là tiếng của kẻ khóc người cười. Thứ âm thanh hỗn tạp vừa đáng thương vừa đáng ghê tởm. Rốt cục, nơi đâu cũng có mặt tối của nó.

Tsuna chỉ lướt qua rồi rời đi ngay, có những thứ cậu không muốn nhớ lại khi đứng ở đây.

Chế độ nô lệ thật kinh tởm, Đế quốc này thật đáng ghê tởm.

Bỗng nhiên, phía đài đấu giá vang lên những tiếng xôn xao, ồn ào. Tsuna cũng chẳng buồn để tâm, đó là nơi đấu giá, ồn ào chút là lẽ thường. Nhưng tiếng xôn xao có gì đó pha hoảng hốt?

Có người hét lên: "Coi chừng!!", và không ngờ lời cảnh báo ấy nhắm vào cậu.

Từ giữa đống lộn xộn, một cánh chim bay vụt lên cao, tránh khỏi sự vây hãm của đám đông. Nó thoát khỏi đó, sà xuống sát mặt đất, bay với tốc độ không nhỏ về phía của Tsuna.

Đến lúc cậu nghe được lời cảnh báo thì bộ móng sắc nhọn của loài chim đã găm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu, bay vụt lên trời.

Tsuna hiện giờ đang lơ lửng giữa không trung nhờ đôi cánh của một... người chim?

nhân thú? Tsuna tự hỏi mình. Người vừa đưa cậu bay lên trời là nhân thú. Một người bình thường chỉ có thể có cánh phép để bay chứ hoàn toàn không có móng vuốt. Mà người kế bên cậu đây lại không có đôi chân của một con người.

Chủng tộc nhân thú đã bị con người sát hại đến cùng đường từ lâu, vậy mà ngay cạnh Tsuna đây là một nhân thú bằng xương bằng thịt.

'Chỉ có nhân thú thuần chủng là bị sát hại hết thôi chứ nhân thú nhân tạo vẫn đầy ra đó. Chỉ vì đất nước này..' Tsuna nghiến răng, càng nghĩ đến lại càng không muốn sống tại Volga. Nhưng cũng đâu có dễ để rời bỏ nó.

"N-Này.. Vì sao cậu lại mang tôi theo khi chạy trốn chứ?" Tsuna lên tiếng hỏi người kia khi cả hai đã bay xa khỏi trại nô lệ.

"Hừm. Ta chẳng muốn mang người theo. Nhưng ta cần ngươi để chạy trốn, tên Bạch nhân!" Người đang nói chuyện với Tsuna là một cậu thiếu niên có mái tóc màu xám bạc và đôi mặt màu lục bảo. Giống như bao nô lệ khác, cơ thể cậu ta đầy những vết xước, nhiều chỗ còn rơm rớm máu, một bên chân còn có phần dây xích chưa được gỡ ra và máu rỉ ra từ đó, thấm vào áo Tsuna. Có vẻ như cậu ta thực sự hiểu nhầm Tsuna là một Bạch nhân, một cách gọi có chút khiếm nhã của người ngoài với người dân Milefiore.

Chiếc áo Tsuna đang mặc không hề bình thường. Cho dù gia huy của Milefiore có nhỏ đến mấy nhưng một bộ đồ luôn trắng muốt từ đầu đến chân thì chẳng có kẻ nào thích mặc trừ Bạch nhân. Đó là lí do mà người của Milefiore luôn nổi bật giữa đám đông.

"A~ Vậy là cậu lợi dụng sự nể sợ của người Volga với người Milefiore để trốn thoát. Khá khen cho cậu khi dám vùng vẫy khỏi chế độ nô lệ đất nước này."

"Tch! Nói đủ chưa? Ngươi chẳng phải có cánh sao? Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, tự sài đôi cánh đắt tiền của mình mà bay đi."

"Tôi.. không phải là chim.. để mà có thể bay.. Tôi đâu có cánh ha?"

"Lũ người các ngươi không có cánh? Tính làm trò cười cho con nít sao?? Bây giờ, kẻ nào sống trên đời lại không biết bay? Không lông vũ đắt tiền cũng lông tàn vĩnh viễn. Hỏi thử có kẻ nào bủn xỉn đến nỗi không mua nổi đôi cánh để bay? Hả??" 

"Cậu có bao giờ nghĩ đến ngoại lệ chưa? Và tôi là ngoại lệ đó."

"Im đi!! Ngươi cố tính nói vậy để giao nộp ta về cái chuồng hỗn tạp đó sao??? Nằm mơ đi! Vẫy cái cánh chó má của ngươi ra để bay đi!!!"

Nói xong, nam nhân thú thả Tsuna đi, phía dưới chỗ của họ là một cánh rừng xanh bạt ngàn. Cậu ta không hề biết rằng, Tsuna thực sự không thể bay. Cậu ấy không giàu để mua được cánh, mà có giàu thì cái giá về thể xác còn hơn gấp bộn cái vật chất, cậu ấy lại càng không phải nô lệ để 'được ban tặng' cho đôi cánh.

Tsuna cứ thế rơi tự do.

Nam nhân thú nhìn theo, hoàn toàn không như y nghĩ. Bình thường, tên người đó sẽ tung đôi cánh trắng muốt của mình, quý phái đến độ đáng ghen tức ra trước mặt cậu ta. Nhưng lúc này lại chẳng có gì xảy ra cả. Tên Bạch nhân đó cứ tiếp tục rơi. Trong tình huống đó, người thường phải hoảng loạn mới phải. Cho dù có được cành lá nâng đỡ, cho dù bọn người Bạch nhân muôn phần kì dị, cho dù có kẻ giúp đỡ hắn ta trước khi đáp đất, nhưng cái khuôn mặt thập phần thanh thản, nhẹ nhàng kia là sao? Hắn ta coi thường mạng sống của mình chăng? Hắn ta điên chăng? Hay thực sự..?

Chỉ còn một chút nữa là Tsuna sẽ chạm phải lá cây. Vào lúc ấy, một cái nhói ở đôi vai lại ập đến.
Tsuna mở đôi mắt vẫn luôn nhắm từ lúc bị thả rơi đến giờ, quả thật nam nhân thú lại đưa cậu bay lên cao.

"Hey~ Cậu tánh làm gì vậy? Bộ cậu tin tôi không có cánh sao? Cứ tốt hoài vậy không sống nổi trên đời đâu. Cậu đáng lẽ nên bỏ-"

Tsuna bị nam nhân thú cắt lời, cậu ta thét cậu phải im lặng.

"Im đi! Chỉ một khắc tôi nghĩ anh không thể bay thật và kết quả là cơ thể tự hành động tới cứu anh. Anh có tin là tôi sẽ thả anh lần nữa không?"

"Tôi sẽ chết thật đấy.."

"Vậy đừng có làm bộ làm tịch!!! À mà lúc anh rơi xuống, nhìn anh thanh thản quá.. A, xin lỗi, đừng hiểu nhầm ý tôi.."

"Không sao đâu, chỉ là lúc đó nghĩ đến quá khứ mình đã từng một lần được mang đi như thế.. Haha! Mà cậu tốt thật đấy. Tự dưng động lòng trắc ẩn hay lên cơn tin người đi cứu tôi.."

"Nói gì thế? Tôi vẫn còn nhân cách con người."

Ồ, phải rồi. Tầng lớp xã hội bây giờ, càng chức cao trọng vọng, lại càng giống loài cầm thú, có khi một con chó còn có tình thương gấp vạn lần con người. Mai này có đầu thai, làm kiếp súc vật, không biết khi nào còn sống, khi nào phải chết còn sướng hơn.

"Hayato.. T-tên tôi là Hayato.." Thấy người phía dưới mình không hiểu, cậu ta lại nhấn mạnh một lần nữa.

"A- à. Tsunayoshi. Rất vui được gặp cậu." Không phải Tsuna nhìn nhầm khi thấy Hayato đỏ mặt chứ?

"Phải rồi, thả tôi xuống đi. Cậu chẳng phải muốn trốn sao? Đem theo một người nữa sẽ phiền phức lắm. Để tôi xuống cánh rừng, tôi cần quay lại chợ mua một số thứ."

"N-nhưng mà, người ta sẽ truy lùng anh để hỏi về tôi mất.."

"Không sao, tôi đâu phải người Milefiore đâu, thay bộ đồ này ra là xong thôi. Đừng lo về tôi, cứ chạy trốn đi, tốt nhất là đừng xuất cảnh, tìm đến vùng sâu xa một chút mà lánh, nếu có gặp nhân thú khác như mình thì hỏi xem có biết chỗ làng Thiên đường (một ngôi làng cho nhân thú từng được nói đến bởi giới thượng lưu) không, đến đấy có khi an toàn đấy."

Một lát sau, hai người họ đáp xuống mặt đất. Bây giờ, Tsuna nhìn rõ khuôn mặt đang ửng đỏ của Hayato. 

"À.. thì.. ừm.. Cảm ơn.. vì đã giúp tôi.. Mặc dù ban đầu lại có ý lợi dụng anh.. Mà tôi vẫn thắc mắc, anh tốt như thế, chẳng lẽ không được Chúa ban-"

"Lời cảm ơn của cậu, tôi xin nhận. Còn câu hỏi, tốt nhất cậu không nên biết thì hơn. Nhanh đi đi, ở lại lâu không sống nổi đâu."

Hayato do dự vỗ cánh, một lát rồi quyết định đi, trước khi bị khuất bóng khỏi lá cành còn quay lại nhìn thân ảnh nhỏ bé vẫn đang nhìn mình cho đến hút tầm mắt kia.

Tsuna khẽ thở dài, quay lại khu chợ. Cậu nhét đầy túi đựng ma thuật bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Cùng lắm đống đồ này trụ được ba ngày.

Tsuna quay vào khu chợ, cũng chẳng buồn thay đồ như lúc nói chuyện với Hayato. Cứ thế mặc bộ đồ trắng dính huyết sắc mà quay về nhà.

=================================

"Về rồi đây."

"A~ Mama về nhà~" Fran. 

Tsuna đứng hình mất vài giây, chạy thật nhanh ra ngoài cửa để chắc mẻm mình không lộn nhà rồi trở vào trong.

"Fran, đùa không vui đâu nha!" Tsuna mồ hôi lạnh nói.

"Cậu đang bị thương mà bò ra ngoài cũng đủ để người khác không vui đó, Thỏ con~ Ushishishi~" Bel từ đâu xuất hiện đón lấy túi ma thuật đựng đủ thứ đồ.

"Nếu hôm nay em không chui ra khỏi nhà thì giờ chúng ta đã chết đói và không có nệm mà ngủ chứ đừng nói có ghế để ngồi." Tsuna cười khổ nhìn đống phế liệu không biết xuất hiện từ bao giờ trong hành lang.

"Hey, Boss~ Ngài có ghế mới rồi nè~" Lussuria.

"Tôi hiểu rồi. Tất thảy chỗ này là tiền của cậu. Cậu bỏ ra để chuộc lỗi lầm. Tôi xin nhận." Mammon xuất hiện bất thình lình, liến thoắng về đống đồ vừa được Tsuna mang về. Mặc dù Tsuna cũng tự nguyện cúng đống đồ ấy, nhưng hành động chắc ăn không cho phép chối cãi trách nhiệm của Mammon thật đáng sợ.

Squalo đi ra từ nhà bếp, tay vẫn cầm cái muỗng và gọi cả đám vào chuẩn bị ăn cơm.

Bữa tối của Varia lại bắt đầu bằng những tiếng ồn ào. Nhưng với Tsuna nó lại đáng quý biết mấy. Ngày nào đó phải rời xa những con người này, Tsuna không tưởng tượng nổi cậu sẽ ra sao nữa. Đây là gia đình, là nơi cậu có thể trở về. Cho dù đôi khi phải dùng tiền để gắn kết lại, dù cho có phải nghe câu:"Không có tiền thì bốc đất mà ăn." của Mammon thì cũng không sao cả. Vẫn là một nơi để về sau mệt mỏi, vẫn là nơi chốn quay lại khi gục ngã. Ở đây, vẫn còn những con người đợi Tsuna quay về, ngồi lại và quây quần bên nhau. Dẫu cho khi ngày mai thức dậy sẽ có món đồ nào vỡ nát, dẫu cho khi thức dậy mái nhà còn hay mất thì nơi này vẫn là nơi tuyệt vời nhất.

Phải rồi, bố mẹ của Tsuna như thế nào nhỉ?

=========================================

Góc YY của nhỏ tác giả não tàn:

Fran: Hey, Tsuna~ Cái lúc bị thả rơi tự do ấy, có thấy sợ không?

Tsuna: Tất nhiên rồi, tớ vẫn còn là con người mà. Nhưng tớ tin rằng, cậu sẽ không để tớ chết đâu ha? Cậu đã luôn ở đó kể từ khi sự việc bắt đầu và chỉ đợi tớ gọi thôi mà, ha? Tớ tin cậu mà, Fran.

Squalo: Voi!!! Tụi bay, đừng để câu chuyện chong xáng này dính hint Yaoi!

Fran+Tsuna: Vânggg~

----------------------------------------------------

Bel: Ushishishi, Thỏ con. Đoạn cuối nghe có vẻ dối lòng ghê~ Cái đoạn nói Varia là nhà ấy.
Tsuna: D-dối lòng là sao ạ?

Bel: Chỗ ở của Varia, ở một tuần thì đến năm ngày phải lết mông đi chát xi măng lại. Buổi sáng thì sáng thấy Bà hoàng vì mất mái. Bữa tối thì miễn chê mà ăn xong thì bị áp bức bóc lột nặng nề. Thật là dối lòng mà~~

Squalo: Im đê!!! Đồ Hoàng tử dỏm!!! Giỏi thì cướp cái lâu đài về cho tụi này ở coi!!!

Bel: Lấy được lâu dài thì độc chiếm chứ ngu chi mà chia sẻ.

Fran: ;•-•)  

Trong chuyện chỗ đáng lưu tâm thấy bà cố là chỗ Chế độ nô lệ. Cái đó giải thích ra giờ hổng hay. Cứ đợi đến khi tiết lộ hết tất tần tật thì mọi người sẽ hiểu hoy. Cả vụ Fran với Tsuna trao đổi tiền bạc nữa, tui sẽ cố xử lí cho khéo nó ở chap tiếp theo (và ở phần YY :v)

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top