6
A/N: Cập nhật mắc chậm so với Facebook :vvv
=================================================
"MÌNH QUÊN MẤT LÀ MÌNH KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG!!!"
Đó là điều Tsuna nhận ra khi cậu ta đi được gần nửa tiếng.
Giờ thì cậu đang ở đâu? Ở trong rừng.
Lối ra ở đâu? Hỏi chúa.
Cơ bản mà nói, Tsuna lại lạc lần nữa.
Tsuna ngồi gục đầu dưới một gốc cây, khóc thảm thương sau khi đuổi lũ chim quanh đó bằng tiếng hét của mình.
"A!!! Chết tiệt, chết tiệt mà! Mình quên mất tiêu không hỏi đường. Con cái người... Ngu ngốc!!! Mình còn chẳng thèm hỏi tên người ta luôn!!!! Mà anh ta cũng đi biến mất rồi!!!! A!!! Thất bại của tạo hoá!!!"
Hôm nay, tuy không phải mùa di cư của chim chóc nhưng có vẻ chúng bay tứ tán ra khỏi rừng vì lí do sao không rõ.
Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, trách móc bản thân (và đuổi chim), Tsuna đã ngồi bình tĩnh lại. Im lặng và chờ đợi, chờ đợi một kẻ kì quái, rảnh rỗi đi tới khu rừng không bóng người này.
"Đáng lẽ mình nên để dành tiền đi mua đôi cánh." Tsuna lại chưng cái mặt của một người đang hối tiếc những cái ngu ngốc của mình (cuối đời).
Trước đây, Tsuna từng nghĩ mình sẽ sắm một đôi cánh. Cậu chối bỏ phép thuật của mình nên không thể có nguyên tố Sương Mù để dùng chổi bay, cũng như không thể sử dụng dụng cụ ma thuật cấp cao. Đó là lí do Tsuna muốn chọn một đôi cánh. Một đôi cánh được tạo ra từ những vật liệu tự nhiên, nó khá rẻ và cách để nó hoạt động chỉ đơn giản là chia sẻ cho nó một chút ma pháp thường. Và là hàng sài một lần nữa (và nếu có thêm bàn tay của Fran thì nó còn được tái sử dụng vài lần).
Loạt soạt
Có tiếng động ở lùm cỏ.
Đó có thể là động vật, cũng có thể là con người, tệ hơn sẽ là một kẻ không có chút thiện chí.
Tsuna phòng thủ không thừa.
Từ lùm cỏ rậm rạp, một nam nhân thanh tú bước ra. Người đó có mái tóc đen nhánh, dài mượt được tết lại gọn gàng, mặc trên người bộ đồ truyền thống Trung Hoa đỏ cùng quần trắng, khuôn mặt nhiều nét dịu dàng.
"Fon-san?" Có vẻ Tsuna gặp may rồi.
"Cậu.. Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi?" Vị nam nhân nghi ngờ hỏi, mặt dấu đi cảm xúc.
Tsuna sực nhớ ra, cậu biết anh ta không có nghĩa là anh ta biết cậu. Cậu lại nguyền rủa cái tội hấp tấp của mình.
"A.. Ừm.. Ha ha.. Nói sao nhỉ? À thì, có thể anh không biết em nhưng em lại rõ đôi phần về anh. Ví dụ như: anh là một Arcobaleno, Arcobaleno Bão."
Fon, chỉ trong thoáng chốc, đã đứng trước mặt Tsuna, tay đã chạm vào tử huyệt của cậu.
"Cậu là ai? Nhìn sơ có vẻ cậu là công dân Volga." Bằng giọng sắc lạnh, Fon một lần nữa hỏi danh tính của Tsuna.
"Ahaha, không hổ danh là một Arcobaleno." Tsuna cười ngốc nghếch, và đón nhận cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. "Em có quen Reborn và Mammon, em có tìm hiểu một chút về họ và biết chút đỉnh về anh."
Tsuna thấy Fon đã thả lỏng, ngừng cảnh giác. Khuôn mặt dịu dành trở lại.
"Reborn thì tôi biết, nhưng Mammon nghe lạ quá. Đó là.."
"Không, không, ý em là Viper. Anh ấy đã đổi tên, và em được yêu cầu gọi tên mới."
"Vậy sao.. Cũng mười năm trôi qua rồi mà.." Mặt Fon thoáng buồn nhưng thứ cảm xúc ấy mau chóng biến mất. "Cậu tên là gì?" Fon nở nụ cười dịu dàng.
"Tsunayoshi. Anh có thể gọi là Tsuna." Thành lập một mối quan hệ.
"Tsunayoshi, cậu làm gì trong rừng giờ này, tôi không nghĩ là cậu cũng có sở thích nghiên cứu dược thảo."
"A.. Ưm.. Không phải.. Ừm.. Em bị lạc..." Tsuna thật thà trả lời.
"Pft.." Fon nén tiếng cười, quay mặt đi. Tsuna chưng ra bộ mặt ngờ nghệch. "Xi.. Xin lỗi.. Cậu không phải là người đầu tiên lạc ở đây đâu. Muốn tôi dẫn ra không?"Tsuna ngay lập tức đồng ý cái rụp.
===================================
"Vậy cậu là..?"
"Trộm."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Phủ của lãnh chúa vùng này."
"Để làm gì?"
"Lấy một cây trâm."
"Hiểu."
Đó là một cuộc đối thoại hời hợt, một người hỏi, một người trả lời, thế thôi.
"Có vẻ anh giống một võ sư hơn là một sát thủ."
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Mammon, ý em là Viper, nói rằng mọi người trước đây đều có một nghề nghiệp khác. Anh ấy là một thuật sĩ, anh là một võ sư, duy Reborn là sát thủ từ nhỏ."
"Đó chỉ là lí thuyết thôi. Kể cả khi không là sát thủ riêng của Vonga, chúng tôi đã là những kẻ tay nhúng chàm, đen đúa và bẩn thỉu."
Im lặng kéo dài giữa hai người. Thứ gọi là giết người, Tsuna chưa từng muốn nghĩ đến.
==============================
"Đến nơi rồi."
Trước mặt Tsuna bây giờ là một toà nhà lớn, cao to sừng sững. Từ cách trạm khắc, cách bài trí, phối màu, kể cả đến chất liệu cũng đều hoàn hảo. Cảm tưởng như, trước mặt Tsuna là một một quặng đá quý chứ không phải là một toà nhà nữa.
"Tiền dân cả."
Tsuna ghét cái không khí này, nó không còn là không khí vui vẻ của hai người bạn mới quen, Fon và Tsuna nữa, mà là khoảng cách về công việc của một tên trộm và một sát thủ.
"Vào cùng chứ? Tôi cũng có chút việc ở đây." Fon nhìn Tsuna với ánh mắt dịu dàng lạ.
Cậu chỉ ậm ừ gật đầu.
Họ lẻn vào từ tầng hai, tầng duy nhất có cửa sổ.
Kín như bưng, một toà nhà mà số cửa sổ chỉ đến trên đầu ngón tay (không kể những cửa sổ nhỏ chỉ mèo mới chui được qua). Màu sơn quả thật rất hư ảo. Nó có màu của ngọc lục bảo, ánh lên thứ màu sắc quyến rũ. Kết cấu ngôi nhà vừa mang nét Bắc Á, vừa kín đáo nét phương Tây. Nhã nhặn trong từng nét bài trí, lại vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Tiền dân đổ vào đây nói nhiều cũng không đủ.
"..na... Tsuna... Tsunayoshi.."
"A.. Dạ..."
Mải ngắm nghía toà nhà, Tsuna gần quên đi vị thế và mục đích của mình.
"Có vẻ chúng ta phải khởi động tay chân rồi."
Từ hai phía của hành lang, toán người mặc đồ đen ồ ạt lao tới, trên tay là dao, súng, kiếm với tạp nham đủ loại nguyên tố.
"Chặn cả hai đầu.. Ngay từ đầu chúng đã biết ta lẻn vào sao?" Tsuna nhìn đám người trước mặt mà thấy nản.
"Lo chạy đã."
Fon nắm tay Tsuna, cả hai cùng tiến về phía trước mặt.
Mọi đường đạn, dao hay kiếm đều không thể chạm vào cơ thể của vị Arcobaleno Bão. Tsuna cũng chùm áo choàng lên. Đó là một chiếc áo đặc biệt, một trong số những dị bản của áo choàng mà Mammon hay mặc. Tất nhiên những cái áo này là độc quyền và nó có thể kháng những ma, pháp thuật yếu. Dù sao cũng không phải hàng chính gốc để kháng được 80% sát thương, mà làm được một cái áo như vậy, Mammon cũng trách cứ Tsuna ghê lắm về tiền bạc.
Hai người họ, chí ít, không muốn đổ máu ở ngay tầng hai thế này.
Họ nhanh chóng tiến lên những tầng phía trên, không tránh khỏi những xô xát.
==================================
Tầng cao nhất
(Tiếng huýt sáo)
"Đích ở đây rồi. Xem chúng ta có gì này."
Hai người họ lên được tầng cao nhất, nơi dẫn đến phòng của lãnh chúa phu nhân và có chiếc trâm.
Nơi dẫn đến phòng phu nhân, một vài kẻ chặn họ lại.
"Bọn chúng không phải tay mơ. Chuyện ở đây để tôi lo, cậu đi trước đi." Fon lên tiếng.
"Ổn không? Anh sẽ không sao chứ?" Tsuna lo lắng. Mấy kẻ này cậu từng thấy qua, họ đều là sát thủ quốc tế cả, cũng thuộc dạng kẻ nào gặp mặt cũng nên dè chừng.
"Ít ra cái danh của tôi không để chưng."
Tsuna chạy đi, không quên để lại một câu nói: Chúc may mắn.
Chẳng ai trong số những tên kia đuổi theo cậu cả. Hoặc là chúng nghĩ cậu là tay mơ, không đáng trừng phạt mà để tự diệt, hoặc là chúng còn những kẻ còn đang sợ hơn ở trong phòng kia.Mục đích là trên hết, Tsuna đã hứa sẽ hoàn hồn, nhất quyết không sai nửa lời.
Cậu tiến gần đến cánh cửa của căn phòng. Nó xuất hiện ở hành lang cuối dãy tầng cao nhất. Nó thực sự rất lạnh lẽo, những luồng khí âm u, ảm đạm cứ không ngừng phát ra. Nó làm Tsuna ớn lạnh. Cậu chạm vào cánh cửa, một luồng khí chạy dọc qua sống lưng, rợn người.
Cánh cửa được mở ra, nó không như cậu tưởng tượng. Nó không phải là căn phòng rực rỡ sắc màu với những đồ vật, trang sức quý hiếm. Không có một chút gì chúng minh đây là phòng của một người phụ nữ. Nó chỉ là một khoảng không gian phủ đầy sương mù, bẫy ảo giác ở khắp mọi nơi.
Phía cuối khoảng không gian mờ ảo ấy, một đôi mắt xanh lục bảo hiện lên nổi bật. Đôi mắt ấy là của một người phụ nữ, và có lẽ là của phu nhân lãnh chúa.
Bà ta đang ngồi đó, ngọc ngà châu báu trên cổ và tay của bà ta lấp lánh trong bóng tối. Và điều Tsuna quan tâm nhất là chiếc trâm trên đầu.
"Nihāo. Ngươi đến đây vì nó?" Bà ta đưa tay lên và chỉ vào chiếc trâm lấp lánh.
"Có vẻ tôi không là kẻ duy nhất." Tsuna cẩn thận dè chừng. Cậu thấy khó chịu vì thứ mùi kinh tởm trong này.
"Những kẻ khác đều ở kia." Từ một góc phòng, hàng ngàn tiếng động phát ra.
Lúc nhúc những cơ thể với những con mắt đỏ lòm đứng dậy.
"Chào mừng đến với bộ sưu tập của ta, bé con."
Vị phu nhân lãnh chúa chỉ tay ra lệnh. Đám xác người chạy đến bủa vây lấy Tsuna. Cậu cố tránh nhưng không thể, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, có bàn tay kéo chân Tsuna khiến cậu ngã xuống, nhanh chóng bị áp chế.
Chúng đưa cậu tới đối diện vị phu nhân. Tsuna cố gắng vùng vẫy nhưng đâu dễ thế.
Bà ta nở nụ cười ma mị, chiếc trâm sáng lên, tỏa ra ánh sáng tím. Tsuna bị ru vào giấc ngủ vì nó.
==========================
Tsuna's POV (?)
Giotto?
Reborn?
Fran?
Xanxus?
Boss?
Mọi người đi đâu vậy?
Này, đừng quay lưng với tôi.
Này, ai đó xin nghe tôi đi.
Tôi vẫn còn tồn tại đúng không? Hay.. chết rồi?
Giotto? Anh ghét em lắm phải không? Vì bỏ anh?
Reborn? Anh không cần tôi sao? Tôi hết giá trị rồi sao?
Fran? Tớ vẫn cần cậu mà. Xin đừng đi. Cậu muốn bao nhiêu tớ sẽ trả đủ mà.
Xanxus? Anh đã cưu mang em. Xin đừng quay lưng mà.
Boss? Tôi chưa từng một lần phản bội người. Sao người nỡ?
Mọi người.. Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai?
Làm ơn, có ai đó..
'Nessuno ti aiuta.' (Nobody helps you.)
End POV
==================================
Một luồng ánh sáng xám cực hạn phát ra từ đám người lúc nhúc.
Tsuna gồng người dạy, ma pháp vẫn tiếp tục tuôn trào, trong một khắc đôi mắt caramen đã hoá thành sắc xám tro rực lên.
"Đống ảo ảnh mà bà cho tôi nhìn thấy... đâu đau đớn bằng kí ức của tôi?!!" Ma pháp xám phát ra mạnh mẽ, đám xác người, do sức ép mà văng cả ra. Tsuna đứng lặng yên ở đó, đôi mắt sáng rực nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cậu chầm chậm bước tới bên kẻ đã ngất xỉu. Bà ta đã truyền phép thuật cho những cái xác khiến chúng nghe lời mình, việc chúng bị khuất phục khiến bà ta sốc sức mạnh mà ngất đi. Sức mạnh từ một dụng cụ ma pháp cấp S không dễ để khắc chế.
Tsuna lấy đi chiếc trâm, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Một giọt nước mắt đã chảy xuống gò má. Thực sự rất đau.
=====================================
"Cậu xong việc rồi?" Tsuna bắt gặp Fon đang tiến lại gần căn phòng.
"A, vâng. Em đang tính đi giúp anh những có vẻ anh xong rồi?" Tsuna nhìn cơ thể của vị võ sư với không một vết xước. Danh tiếng của Arcobaleno quả không nên lấy làm trò đùa.
"Cậu tự mình đi khỏi đây được chứ? Hay để tôi đưa cậu ra khỏi Trung Quốc?"
"A, thôi. Chút nữa em có gặp một người, họ sẽ giúp em thôi."
"Vậy sao? Tôi còn chút việc ở đây nên.. thượng lộ bình an. Zàijiàn. (Tạm biệt)"
Hai người họ chào nhau và đường ai nấy đi.
"Có những điều mà cậu không nên biết, Tsunayoshi. Đặc biệt là về chúng tôi."
Trong căn phòng tối đen ma mị, sộc lên mùi máu tanh nồng. Tối hôm đó, người ta phát hiện ra, cả phủ của lãnh chúa chìm trong biển máu.
===============================
"Cậu đến rồi." Là nam nhân đó.
"Tôi gặp tí chuyện. Xin lỗi."
Trước khi vào việc, họ có trao đổi một chút và biết tên nhau. Người có đôi mắt hai màu tên là Mukuro Rokudo, còn người kia là Dokuro Chrome.
"Mà sao cậu không đưa ai đi cùng? Cậu chối bỏ phép thuật mình mà? Dùng phép gốc không phải là tối kị sao?" Mukuro thoát ra khỏi xác, Chrome xuất hiện trong trạng thái bất tỉnh.
"Không sao, nếu bán thì vẫn có thể dùng được khi cần." Tsuna lấy chiếc trâm ra.
"Oya, kệ cậu vậy. Tôi nóng lòng muốn thấy phép thuật gốc của cậu hệ gì đấy."
"Oi, nhìn phép thuật của một kẻ chối bỏ là không hay đâu. Quay đi!"
"Rồi, rồi."
Tsuna lấy chiếc trâm. Cậu nghiến răng, một chút nữa là muốn chửi thề.
Dụng cụ ma thuật cấp S, không phải ai muốn cũng dùng được nó, đặc biệt là với ma pháp xám.
Tsuna không muốn khởi động lại ma pháp gốc của mình. Cậu sẽ phải nhớ lại tất cả những gì kinh khủng nhất, còn thậm tệ hơn là cái chết. Chẳng có gì ngoài nỗi đau. Lần đầu tiên phát động lại nó, cậu sử dụng cho người khác.
Tsuna nhắm mắt, cơ thể cậu sáng lên thứ ánh sáng cam đẹp đẽ. Nó ấm áp và lấp lánh, bủa vây lấy cây trâm, cậu và thân thể cô gái.
===================================
Mukuro quay đi. Hắn cảm nhận được một lượng ma pháp lớn đang không ngừng thoát ra.
Lượng sức mạnh ấy, đã lâu rồi hắn ra không được thấy.
'Ấm áp quá, Mukuro.' Tiếng cô gái vang lên trong đầu Mukuro.
"Phải. Hệ Bầu trời đấy. Em nên trân trọng nó."
'Cảm giác giống như hồi chúng ta được sống trong hạnh phúc vậy. Ấm lắm, đúng không?'
=============================================
Linh hồn của cô gái thoát ra khỏi có thể Tsuna, nhập lại vào xác. Cả một góc trời nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ.
Ma pháp thu lại dần rồi ngưng hẳn.
Tsuna thở dốc, nhìn cô gái trước mặt đang vui cười.
"Cảm ơn anh, ngàn lần cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn." Cô gái ríu rít cảm ơn, cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi là cô ấy sẽ khóc.
"Đ... Được rồi... Đừng khách khí thế... Cũng vì tôi mà cô bị tách hồn... Giờ ổn rồi..." Tsuna khó khăn nói.
"Anh... Anh không sao chứ? Trông anh xanh xao lắm?" Chrome lo lắng hỏi.
"T... Tôi ổn... Chỉ là do bán chối bỏ nên hơi mệt chút..." Tsuna phân bua.
"Nếu không có gì thì chúng tôi đi." Mukuro lần này xuất hiện. Trước khi ra khỏi khu rừng không quên nói lời cảm ơn.
"Cậu ấm lắm, con bé đã nói thế đấy."
Tsuna gượng gạo cười, cho đến khi Mukuro biến mất hẳn vào trong bóng tối.
============================
"Lần cuối em thoát ra khỏi xác là khi nào?"
"Mười năm trước. Một Bầu trời chối bỏ sự ấm áp của mình."
"Anh ấy không phải là bán chối bỏ. Liệu anh ấy...?"
"Ngày nào đó ta sẽ gặp lại cậu ta thôi."
=============================
Khục. Khục
Tsuna ho ra một búng máu, máu cứ tuôn ra liên tiếp từ miệng, cậu khóc ra máu. Cả cơ thể nóng bừng, cảm tưởng như đang bị xé nát ra từng mảnh.
Tsuna ngã xuống, máu thấm đẫm cả đám cỏ dưới cơ thể. Cả thế giới chìm trông màu đen.
Đó là cái giá phải trả của một kẻ chống lại sự gượng ép chối bỏ ma pháp.
Sự đau đớn tột cùng nhưng không thể chạm tới cái chết.
Hết chap 😌
=========================
Góc làm nhảm: Yahalu, chap này có vẻ dài, tui đã phải ấn bàn phím toẹt tay suốt mấy ngày nay, khó khăn lắm mới xong.
Đầu tiên, xin lải nhải về vài chỗ cần hiểu trong chap này (chap qua nữa?).
Thứ nhất là ma pháp thường hay ma pháp xám: như đã nói, Tsuna chối bỏ pháp thuật hay huỵch toẹt ra theo ý hiểu là không có khả năng sài pháp thuật. Sai. Trong một thế giới người người nhà nhà dùng ma thuật, tự dưng có vài người không có khả năng đó. Xin lỗi, làm vậy khiến tui không yên lòng nên đã sáng tạo ra nó: ma pháp xám. Ma pháp xám la nguyên tố thứ tám trong tám nguyên tố, còn lại là: Bầu trời, Bão, Mưa, Mây, Mặt trời, Sương Mù, Sấm Sét. Nó được tất cả mọi người sử dụng. Bản chất của 7 nguyên tố chính là do sự ban Phước lành từ Chúa trời. Nhưng không phải kẻ nào cũng có may mắn ấy. Vì vậy, ma pháp xám xuất phát và tồn tại trường tồn nhờ sinh mạng của mỗi người. Hay đơn giản là từ khi sinh ra đến khi chết đi, ma pháp xám luôn tồn tại. Bảy nguyên tố kia, dùng nhiều sẽ gây nguy hại đến cơ thể, còn ma pháp xám dùng đến chết cũng không hư tổn chủ thể. Tuy nhiên ma pháp xám rất yếu. Một pháp sư nguyên tố chính hạng B với một pháp sư thường hạng S cũng đã cách nhau một trời một vực. Đến cả dụng cụ ma thuật cấp S, ma pháp sư thường không dễ gì dùng được nó. Đó là lí do, những kẻ được ban Phước lành rất có vị thế. Ngoài ra họ còn có thể chia sẻ một chút ít Phước lành cho kẻ khác.
Tiếp theo, về đất nước Vonga:... Đúng chánh tả là Volga... Volga là tên một dòng sông của nước Nga. Trước tui có nghe qua, thấy na ná giống tên Vongola nên cho vào... Kết quả sau khi tìm Sông Vonga thì sai cmn chánh tả. Xin lỗi và tui sẽ sửa.. Tiện nói, bối cảnh của ta là Nga nhé... Tui sẽ cố gắng sửa chánh tả và đống hậu tố Nhật của mấy chap trước nữa...À còn nữa, tính sơ sơ tui phải biết truyện này trong 27 chap mới đúng dự định 1 chap 1 ảnh... Sợ viết không nổi..............
Hoy dẹp, lảm nhảm nữa mãi vẫn vậy, nên, cảm ơn vì vẫn theo dõi, hẹn chap kế.
Chào thân ái và hẹn gặp lại :vvvv
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top