2
"Cơ bản là... tụi này không phải anh em ruột. Hay nói khác là tớ với ảnh không cùng cha mẹ á." Tsuna thản nhiên nói.
"Uwa~" Fran ngạc nhiên, hoặc ít ra câu nói của cậu ta thể hiện điều đó. "Hai người ở với nhau suốt thế sao? Rứa sao cậu biết anh ta là anh nuôi?"
"Có nghe lỏm ảnh nói chuyện với Reborn về điều này, sau khi lên chức. Thấy nói ảnh nhặt được tớ, nên đem về nuôi luôn." Tsuna muốn phì cười khi nhìn bộ mặt đơ của ai đó cố thể hiện cảm xúc.
"Đúng là hai người khá giống nhau á~ Cơ mà có cần đến việc bỏ anh ta đi như thế này không?"
"Ờm...Ở bên ảnh cảm tưởng mình như là cục vàng vậy, giữ ghê lắm. Là cả một thử thách khi tớ với Reborn lại gần nhau được đấy." Tsuna ra chiều chán nản.
"Không có nghĩa cậu sẽ làm một tên trộm." Fran nhìn thẳng vào mắt Tsuna, tìm kiếm sự dao động.
"Tớ không rõ... Chỉ là có gì đó đã cuốn hút tớ trở thành một người như thế." Tsuna trầm ngâm, rồi ngay khắc đổi giọng. "Tớ muốn hay bố mẹ tớ ra sao nên làm trộm có phải tự do hành động hơn không?"
"Ừm, cậu vào đúng động rồi đấy. Động kì lạ Varia này..." Fran khẽ nhếch môi trên khuôn mặt đơ.
"Không, không có gì." Cậu ta lấp liếm đi khi nhìn Tsuna ra dấu ngạc nhiên, không hiểu.
Tsuna kết thúc câu chuyện, rồi xin phép rời đi. Lần tới cần sẽ lại gọi Fran.
Tsuna đi mất, Fran cũng mất hút vào đám mây tím giữa phòng, để lại căn phòng vẫn nồng nặc mùi rượu của kẻ nào đó sắp bị cằn nhằn bởi người tóc xám bạc.
======================
Reborn bước vào một quán bar nhỏ trong thành phố. Nhỏ nhưng nơi ấy nổi tiếng hơn bao giờ hết.
"Như mọi khi, Bianchi."
Không phải vì nó quá ngon, quá độc đáo, có phép thuật hay có nước phép bày bán mà là ở người chủ.
Bianchi - cô ta là một kẻ pha chế độc dược. Cô ta luôn được các sát thủ tin tưởng khi nhờ làm một phi vụ nào đó. Danh tiếng của ả được biết đến khắp nơi với hàng chục vụ ám sát. Một con người với khả năng như thế mở một quán bar khiến nhiều kẻ thấy thú vị và cả sợ hãi.
Nhưng, Bianchi buôn bán những thức uống rất đỗi bình thường, không có độc hay bùa mê thuốc lú nào, chỉ là bán thức uống như bao quán bar khác.
Khách của quán chỉ có những ai đã từng làm việc với cô ả. Châm biến mà nói có gì đó đã thu hút khách đã đến sẽ chẳng thể nào rời đi được.
"Reborn~ Anh cần gì nữa không?" Bianchi dùng giọng ngọt ngào. Ít ai biết rằng hai người họ - Reborn và Bianchi - đã từng là người tình của nhau. Và là 'đã từng'. Tuy vậy hợp đồng làm việc của họ vẫn còn hiệu lực.
"Vậy thì một cốc expresso của anh đây." Bianchi hiểu những gì Reborn muốn nói, dù gì họ cũng đã từng là của nhau.
"Chào buổi chiều, Reborn." Một giọng nói vang lên trước quầy bar.
"A. Tsuna, lại đến à?" Reborn nhấp tách expresso, nhàn nhạt hỏi.
"Đừng nói nếu anh cũng thế." Tsuna tiến lại gần, khẽ nhếch môi cười.
"Sáng nay vẫn nhanh lẹ gớm nhỉ?" Reborn mở đầu.
"Đừng nói thế, sáng nay đường đạn đẹp lắm. Sượt qua eo, đau đấy." Tsuna cười cười đáp lại.
"Ờ, mà vẫn không tài nào bắt được cậu, lỏi con."
"Haha. Đâu phải mỗi hôm nay."
Tsuna cười, và Reborn cũng cười. Một câu chuyện phiếm vu vơ giữa khói nhẹ của cốc expresso bốc lên.
Cả hai cứ trầm ngâm như thế, rồi Reborn tiếp chuyện.
"Khẩu M1903 Springfield... Phiền cậu lấy giùm tôi."
"Nói dễ nghe quả nhỉ? Nó ở bên địa phận vương quốc khác. Lại là vật phẩm cấm khai thác, anh nói tôi lấy ra sao?" Tsuna phản bác lại, khi cậu định tính tiền cốc nước vừa uống.
"Chả phải cậu là trộm sao? Phát huy thế mạnh đi." Reborn khích.
"Anh làm như thuyết phục được Shiro... dễ lắm." Tsuna nhất thời tiếp tục ngồi xuống.
"Đâu phải lần đầu?"
"Tốn kém lắm."
"Cậu có làm không?"
"Ách. Thì làm. Cứ hễ việc gì không ai làm nổi lại đầy cho tôi. Thù lao sẽ khác đấy." Tsuna đứng lên, xoè tay trước mặt Reborn. "Vé qua trạm kiểm soát biên giới." Khi Reborn ra chiều không hiểu, Tsuna trả lời tỉnh rụi.
"Cậu là trộm mà?" Reborn đặt chiếc cốc đã cạn xuống bàn, đứng dậy, chỉ tay lên trán người đối diện mà hỏi.
"Trộm cũng có lòng tự kiêu của trộm. Tôi làm cho vụ này, giá cũng phải hời mà nhờ được gì anh là tôi nhờ ngay. Mà, đi đây. Cùng lắm không về, hốt xác." Tsuna chụp lấy tấm vé, kết thúc cụt lủn, cứ thế mà đi.
"Chẳng dễ thương gì cả. Giotto, thằng nhóc ngày xưa đâu rồi?" Reborn lẩm bẩm khi Tsuna đã đi. Anh ta cũng rời quán, để lại cái vắng lạnh của quán bar nơi góc phố.
==================================
"Vé?" Đó là giọng huênh hoang của tên kiểm soát trạm biên giới.
Một chiếc vé được lẳng lặng đưa ra.
"Sát thủ? Cho qua." Hắn trả lại chiếc vé cho người có áo choàng chùm kín mặt.
"Xin lỗi nhưng tôi là trộm." Đó là Tsuna. Cậu ta đã lợi dụng quyền của một sát thủ, ra khỏi biên giới vương quốc với vé qua lại có tên của Reborn.
Quyền của sát thủ 0*: sát thủ có quyền được giấu kín mặt và thông tin mục tiêu.
Có những kẻ không có khả năng dùng ma pháp, họ phải hoá trang từ nơi trú ẩn, đó là lí do họ có quyền che mặt. Và cả thông tin mục tiêu cũng được giấu kín, vì biết đâu chính người thân của kẻ tò mò là đích đến?
Quyền của sát thủ, nói cho cùng, nhiều lợi ích. Vì dù sao, quốc vương của Volga cũng muốn đất nước mình là cường quốc lớn mạnh nhất.
Millefiore là nước láng giềng của Volga. Chỉ cần vượt qua biên giới Volga là tới được Millefiore. Gọi là láng giềng nhưng không có nghĩa là không có hiềm khích. Khách quan mà nói, quốc vương Volga không ưa gì quốc vương nước bạn. Từng có một thời gian chiến tranh được nổ ra. Không may, tuy nhanh chóng nhưng có quá nhiều thiệt hại. Đến giờ mọi hiềm khích mơ hồ không rõ còn hay mất.
Tsuna tiến sâu và địa phận của vương quốc, cứ thế mà lại gần nơi xa hoa, to lớn nhất của Millefiore: Hoàng cung.
Millefiore được mệnh danh là Bạch đại vương quốc. Đây là nơi của sắc trắng lên ngôi. Quanh năm suốt tháng chỉ có một mùa đông vĩnh cửu, là tiết thời thích hợp của những bông hoa tuyết nở trắng xoá những cánh đồng. Mọi kiến trúc nơi đây đều có màu trắng, số ít pha màu đen. Đến vương quốc này, bạn sẽ thấy một vương quốc chẳng khác gì trong truyện cổ tích, đến một màu xanh của cây cỏ cũng không có. Kì lạ là quốc gia này vẫn phồn thịnh với vai trò là nước xuất khẩu những dụng cụ ma pháp, đá ma pháp và là nước với những điểm loãng thời gian nhiều nhất thế giới. Quốc gia này, thập phần thì thập phần cần lời giải đáp.
Cung điện Hoàng gia ở đây, mọi chi tiết đều là màu của tuyết.
Tsuna đột nhập từ trong vườn, nơi những bông lan trắng đương khoe sắc. Cậu tiến dần lên tầng cao nhất, ở đó có phòng làm việc của quốc vương Millefiore.
"Chào buổi chiều, Tsunayoshi-kun~" Vừa lên tới nơi, Tsuna đã bị phát hiện.
"Xin kiếu, chẳng gì qua mắt được anh. Lâu không gặp, có chút chuyện muốn nhờ..." Tsuna giơ hai tay như xin hàng. "... Byakuran."
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top