1

"Hyaaa!!" Tiếng hét của ai đó vang lên giữa đường phố đông đúc. Mọi người bảo nhau mà đứng gọn lại ven đường. Lại có một vụ mất cắp.

Mọi người đoán nạn nhân là một ả có quyền, có thế. Những vụ như vậy không phải là hiếm, vì ngày nào gần như đều có một vụ và bên Hoàng gia đã cố gắng xử lí nghiêm nhất mà không thành. Hoặc là có lí do khác.

Giữa đám đông đã dẹp gọn, một bóng người nhỏ nhắn lướt nhanh qua, vút đi như một cơn gió. Thoáng thấy cái ánh lên của ngọc ngà.

Sự ngạc nhiên vừa dứt, nhường chỗ cho ánh hào quang ngưỡng mộ của mọi người.

"Quân Hoàng gia!!!" Ai đó hét lên. Những chiếc bóng mới dần lướt qua.

Đi đầu tất cả là Giotto. Anh ta vốn là một Hiệp khách, nhưng sau khi vô tình phô diễn tài năng thì được chiêu mộ vào quân Hoàng gia. Từ đó được phong lên làm Đại Hiệp sĩ, trở thành người lãnh đạo quân Hoàng gia.

Cánh tay phải của anh ta là G.-một cung thủ. Anh ta là một trong số những con người tài năng cả trong chính trị và ngoài chiến trường.

Asari -một Samurai, đến từ đất nước mặt trời mọc mà trước đây chỉ muốn là một kẻ lãng du thổi sáo.

Một trong số những người tóc đen là Knuckle. Với thân phận một tu sĩ, khi ở đây, anh ta là một boxer, một người có thể trị thương và là người đưa những kẻ tội đồ về với nơi chúng thuộc về.

Người còn lại là Alaude -một kỵ sĩ pháp thuật được trọng dụng và lãnh đạo quân phía Tây. Anh ta hiếm khi có mặt cùng Giotto, trừ phi mục tiêu là tên trộm đó.

Người tóc xanh là Daemon. Anh ta là một trong số ít thuật sĩ tài năng của vương quốc. Như Alaude, anh ta luôn thoắt ẩn, thoắt hiện khó gặp.

Người cuối cùng cũng là người trẻ nhất: Lampo. Cậu ta là một hậu vệ, hoặc được gọi như thế.

Cậu ta là kẻ luôn đi tiên phong trong chiến trận nhưng không trong hoàn cảnh này.

Bảy con người họ là bảy con người xuất sắc nhất của đất nước, lướt qua đám đông ồn ào chỉ để đuổi theo một tên trộm khôn lỏi.

"Yare, yare Mỗi lần chúng ta đi qua, đâu cần ồn ào như thế?" Hay phải nói là lần nào đi đâu, Lampo cũng hỏi câu này.

"Tập trung đi, trước mặt kìa." Ai đó nhắc.

Từ trên cao, một quả bom khói đáp xuống trước mặt Lampo. Nó nổ và vây khói quanh bảy người.

"Thích làm mấy chuyện thừa." G. vượt qua đống khói, cằn nhằn ra tiếng. Họ tiếp tục chạy và sắp đuổi kịp tên trộm.

Hắn ta quay đầu ngoái lại, vẻ ngạc nhiên rồi ra sức chạy tiếp.

"Cần gì không..." Một giọng bất cần, lạnh nhạt đều đều vang lên. "...Tsunayoshi?"

"Fran?!" Mũ của chiếc áo choàng bung ra và để lộ một thiếu niên với mái tóc nâu.

"Tớ đây, tớ đây. Đi qua, thấy nguy, không cần thì cứ đuổi nha." Có một sự hài hước khi một người bay và một kẻ chạy.

"Phiền cậu." Tsuna vừa chạy vừa lấy ra một trái táo, ném cho Fran.

"Lại táo à?" Fran cằn nhằn hoặc ý là cằn nhằn hoặc chỉ khó chịu vài khắc khi nhìn kĩ trái táo. "Bảy ngày."

"Thôi nào, chín nhé! Lát tớ bao bữa cho!" Mặc cả và giao dịch thành công.

Tsuna nắm lấy bàn tay lơ lửng của Fran, mất hút vào làn sương tím.

'Xoẹt' Và như mọi khi, không quên một viên đạn ma pháp đi cùng.

"Lại thoát!" Tiếng G. lên giọng, kèm theo sự hụt hẫng của vài người. Alaude và Daemon dời đi lúc nào không rõ.

"Vẫn lợi hại ha..." Giotto huých vai người vừa bắn viên đạn. "... Reborn?"

Viên đạn phát đi từ nòng súng của Reborn, một sát thủ. Anh ta được thuê bởi nhiều người, nhưng hời nhất là Hoàng gia.

"Cậu thì chẳng bao giờ hết mắc vụ này." Lau nòng súng và Reborn nói thế.

"Vâng, cảm ơn vì ai đó đã dạy nó xuất sắc các kĩ năng sát thủ." Giotto chọc lại.

"Tôi thấy tự hào đấy. Nó là em cậu, giữ sao để nó thành trộm?" Vị sát thủ hỏi và người kia chỉ biết im lặng.

"Anh biết câu trả lời rồi đấy." Asari đệm vào.

"... Chính cậu ta cũng không biết." G. thêm vào.

"Sẽ hỏi." Để lại câu nói cụt lủn, Reborn đi.

==============================

"Nhiều khi tớ tự hỏi sao cậu đi theo Boss mà không tiếp tục với anh cậu." Fran hỏi khi cả hai đã về căn cứ.

"Vì anh ấy là một kẻ say quyến rũ chăng?" Tsuna đùa.

"Tớ nghiêm túc và Boss nghe được đấy." Fran chỉ vào người đang say bê bết trên ghế kia."

"Nói thì dài nhưng tóm gọn là..."  

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top