Chap 2, Nàng đã ngã xuống.
"Ừm, có thể cho tôi biết tên cậu không?"
Hôm nay là ngày thứ năm Angelina rơi xuống trần gian rồi nhưng sức khỏe của nàng vẫn chẳng khá lên bao. Vì thế mà nàng vẫn nằm đó, không thể đi lại hay lắm gì hơn. Và có lẽ vị ân nhân kia cũng chẳng có ý định đuổi nàng thiên sứ khỏi nhà mình.
Chỉ là không khí giữ hai người có chút gượng gạo, hắn sẽ vào phòng nàng, một ngày ba lần để phục vụ ăn uống. Nhưng tuyệt nhiên không hé môi lấy một lần, chỉ dành cho nàng vài cái liếc mắt rồi thôi. Điều ấy khiến Angelina thật sự ngưỡng ngùng, ít nhất nàng muốn biết tên ân nhân của mình. Thế rồi khi thấy hắn, nàng thiên sứ vội kéo lấy góc áo mà thỏ thẻ.
"Có thể cho tôi biết tên người không, ân nhân?"
Liếc mắt nhìn nàng, hắn lạnh lùng hé môi.
"Hibari Kyoya."
"Hibari Kyoya, mình cảm giác mình đã từng thấy cái tên này."
Angelina trầm tư trong chốc lát, nhưng Hibari vẫn đứng đó chẳng đi đâu. Điều ấy khiến Angelina có chút ngỡ ngàng nàng không nghĩ hôm nay hắn sẽ nán lại lâu đến thế, ngẫm nghĩ một lát nàng chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu tên cho hắn. Có lẽ vì thế mà hắn ở lại chăng? Nghĩ đến đây nàng khẽ cười nhẹ, sau đó giương đôi mắt long lanh nhìn Hibari.
"Kyoya, tôi là Angelina, cảm ơn người đã cứu tôi. Ơn này không biết làm sao đáp trả."
"Kyoya?"
Trong đôi mắt ánh lên vài tia ngỡ ngàng, đã lâu lắm rồi cái tên này mới được gọi ra từ miệng của người khác mà không phải Kusube. Bởi có ai đủ dũng khí để gọi thẳng tên của Hibari cơ chứ, chắc người duy nhất chỉ có nàng thiên sứ này thôi.
"Ừ."
Và lại một lúc nữa Angelina dấu hỏi đầy đầu ngơ ngác khi vẫn thấy hắn đứng trân trân bên cạnh mình. Hắn còn muốn làm gì nữa sao? Nhìn xuống Angelina giờ đây mới ngỡ ngàng, bởi từ này đến giờ tay nàng vẫn nắm chặt lấy gấu áo hắn không buông. Thảo nào ân nhân cứ đứng mãi. Ngại ngùng buông tay ra, Angelina cúi đầu cố che đi gương mặt ửng đỏ của mình.
"Xin lỗi."
"Hừm, động vật nhỏ."
Bị cách gọi kì quặc làm choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ, Angelina ngơ ngác nhìn Hibari. Ân nhân vừa gọi nàng là gì cơ, động vật nhỏ?
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của thiên sứ Hibari chỉ lắc đầu. Hắn quay ra ngoài, dõi theo bóng lưng thiếu niên Angelina ngơ ngác. Nàng làm gì sai sao? Nhưng chưa để nàng nghĩ ngợi lâu Hibari đã quay lại với một quyển sách dày cộp trong tay. Hắn đặt xuống bên bàn và từ tốn nói.
"Đây là quy định của Namimori, ngươi đọc kĩ."
Nói xong Hibari liền ra ngoài để lại một cuốn sách cộp và Angelina vẫn đang ngỡ ngàng. Sau một hồi lâu, nàng nhìn xuống cuốn sách dày kia hiếu kì mà mở ra đọc thử. Và rồi là hàng loạt các quy định khiến nàng ngơ ngác.
[Điều 1: Không được tụ tập trong trường Nami, tụ tập liền cắn chết.]
Tụ tập?
Cắn chết?
Angelina ngơ ngác chẳng hiểu gì, nàng tự hỏi vì sao lại không được tụ tập trong trường không phải con người rất thích đi chơi theo nhóm sao? Lại lật thêm một trang nữa, lần này nội quy có vẻ bình thường hơn rồi.
[Không được gây rối mất trật tự công cộng.]
Cứ thế nàng lật từng trang, từng trang cho đến khi cuốn sách kết thúc. Angelina có thể mường tượng ra rằng đây là một thị trấn nhỏ, yên bình và có trị an tốt. Liếc mắt ra cửa sổ Angelina khẽ thở dài, nàng tự hỏi mình sẽ ở đây đến bao lâu. Liệu rằng nàng còn có thể trở về địa đàng hay không?
Thưa Chúa, ngài sẽ bỏ rơi con sao?
Đó sẽ là câu hỏi mà Angelina sẽ không bao giờ có thể nhận được lời hồi đáp. Vì thế nàng chỉ có thể ngồi đó, nhìn ra ngoài bầu trời kia, nhớ nhung về chốn nàng sinh ra và lớn lên. Nơi thiên đường xinh đẹp mây trắng nắng vàng, đó là ước mơ mà nhiều kẻ muốn chạm tới.
Ấy thế mà, không phải ác quỷ, không phải kẻ sa ngã. Angelina một thiên thần... đã ngã xuống từ địa đàng như thể bị chối bỏ. Một thiên thần bị thiên đường chối bỏ, thì đi đâu để tìm một chốn dung thân.
Lặng im bên cửa sổ, đôi mắt xanh ngọc nặng trĩu như bầu trời sắp mưa. Không còn là sắc trong của bầu trời rực sáng, giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại mảnh tối tăm mờ mịt. Nhưng dù có buồn khổ đến đâu cũng không có một giọt nước mắt nào rơi ra từ nơi cửa sổ tâm hồn, bởi thiên sứ không biết khóc. Nàng chỉ biết cười thôi, một nụ cười đẹp ấm áp có thể trấn an mọi người.
Nhưng giờ đây Angelina còn gì đâu. Nàng giờ có khác gì một phàm nhân mang đôi cánh dị biệt đâu chứ.
Mưa trút, căn phòng chìm vào bóng đêm. Không còn lấy đâu một tia ánh sáng, chỉ còn lại sự bi thương tận cùng.
***
❤️21:30.
🌸21.12.2023.
🥀939.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top