Chương 2.
Buổi học kết thúc.
Bạn thu dọn sách vở bỏ vào cặp, đứng bên ngoài đợi Sawada Tsunayoshi ra ngoài.
Bởi vì bạn là hàng xóm của Tsuna, cho nên bạn và hắn thường xuyên đợi nhau đi học, về nhà. Đi cùng với bạn có cả Yamamoto và Gokudera nữa, nhưng ngoại trừ hai người trước, người sau hoàn toàn không tự nguyện.
Lúc này Gokudera Hayato đã đến gần bạn, vung chân đạp đổ cái thùng rác bên cạnh. Bạn giật mình ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hung ác của hắn.
"T/b! Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng có tiếp tận Juudaime nữa!"
Bạn co rúm lại, sắc mặt trắng bệch. Trò chơi này quá mức chân thật, chân thật đến mức... cơn đau dưới bụng báo cho bạn biết rằng dì cả của bạn đã đến.
Người đối diện vẫn chưa nhận ra, vẫn hung thần ác sát đe doạ bạn phải rời xa Sawada Tsunayoshi ngay lập tức.
"Này! Cô có nghe tôi nói gì không hả?! Bên cạnh Juudaime—— Này!"
Bạn bất ngờ đổ ập xuống khiến cho hắn sửng sốt. Bạn nhăn mày lại, vừa đứng dậy đã bị hắn nắm chặt cổ tay, chao đảo suýt chút nữa là vấp ngã.
Gokudera Hayato đen mặt nhìn bạn:
"Cô bị thương?!"
Bạn theo tầm mắt của hắn nhìn xuống vệt máu bên dưới chân, như kiểu bị ngũ lôi oanh đỉnh. Đầu bạn bốc khói, trong nháy mắt túm chặt lấy tay áo hắn, nói:
"Gokudera-kun, xin hãy cho tôi mượn áo khoác!"
"Ha—-?"
Vẻ mặt của hắn vẫn đầy dấu hỏi chấm và bất thiện, nhưng vẫn cởi áo cho bạn. Hắn nhìn vào bên trong trường học, ghét bỏ nói: "Làm gì thì làm nhanh lên! Đừng có để Juudaime tới rồi hiểu lầm tôi làm gì cô!"
Bạn gật đầu, nhanh chóng buộc áo vào eo. Sắc mặt của Gokudera Hayato hơi quái dị, sau một giây mới nhớ ra:
"Cô... cái đó cái đó?"
Bạn nghệt mặt. Thế nhưng khi nhìn thấy bên tai đỏ ửng của hắn, bạn mới hiểu được hắn nói gì, quẫn bách cắn môi gật đầu một cái.
Gokudera Hayato giật đứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái áo của mình. Bạn xấu hổ nói:
"Tôi... Tôi sẽ giặt sạch cho cậu..."
"Tất nhiên rồi!" Hắn gắt lên một tiếng, ngay sau đó đã vui vẻ hô: "Juudaime! Tôi ở đây!"
"Gokudera-kun, T/b-chan!"
"Ha ha, để các cậu phải đợi lâu rồi."
Bạn vỗ mặt hai cái cho thanh tỉnh, cười tươi: "Tsuna, Yamamoto-kun."
Sawada Tsunayoshi gãi đầu cười nhìn bạn, tầm mắt đảo đến chiếc áo khoác màu đen trên người bạn, giật mình hỏi: "Đây là... Áo của Gokudera-kun?"
Bạn chưa kịp nói gì, Gokudera đã nhảy cẫng lên: "Juudaime, không phải như ngài nghĩ đâu! Là do cô ta...cái đó cái đó nên tôi mới cho mượn thôi!"
Yamamoto đần mặt: "Cái đó cái đó..?"
"Là—-"
"Là, là không thoải mái!" Bạn đỏ mặt vươn tay che miệng của Gokudera Hayato lại, lắp bắp: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi!"
Gokudera Hayato không động đậy, hắn đưa mắt nhìn bạn, đôi mắt đó rất đáng sợ, điều này làm bạn khiếp đảm vội vã buông tay, mở miệng: "Xin, xin lỗi..."
"Hừ!"
Hắn hừ mạnh một tiếng, xoay người đi tuốt phía trước.
"T/b, không sao chứ?" Yamamoto quan tâm hỏi bạn.
"Không, không sao..." Bạn lắc đầu, mang theo cái bụng đau và tâm trạng xấu hổ bước đi chậm rãi như rùa bò trở về.
"Eh? Boss?" Bất ngờ, bạn và họ gặp được Dokuro Chrome. Hai mắt của bạn sáng lên, vội vã chạy tới kéo tay của cô ấy, nói nhỏ: "Chrome, tôi..."
Chrome giật mình, đỏ bừng mặt nhìn bạn. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn mấy khuôn mặt nghi vấn của nhà Vongola, nghiêm mặt nói: "Boss, mọi người về trước đi, tôi mượn T/b một chút."
"Mượn? Có việc gì sao?"
"Đây là chuyện của con gái!"
Người thứ ba biết chuyện này Gokudera Hayato hơi dừng lại, sau đó cấp tốc di chuyển về phía trước. Không ai để ý, bạn đi tới bên cạnh Chrome. Chrome cười thẹn thùng dắt bạn vào bên vệ đường, nghiêm mặt nói: "T/b đợi tớ một chút!"
"Ừ, ừ..."
Bạn đứng lại đó, nhàm chán cúi đầu xuống. Sau đó không lâu, bạn nhìn thấy một đôi dày đen. Đó là Hibari Kyoya, hắn đứng trước mặt bạn, híp mắt lại. Bạn cũng không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn hắn.
Điều quái lạ là Hibari Kyoya chỉ đứng đó không nhúc nhích.
Sau đó hắn mở miệng: "Ở đây à?"
Bạn sửng sốt.
Bởi vì... Trong mắt của Hibari Kyoya không có ảnh ngược của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top