Chap 3
Ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà mới thì khỏi phải nói rồi, nó lớn, rộng, giàu và rất sang trọng, chính Tsuna cậu không thể tin rằng có ngày mình được sống tại một căn biệt thự đẹp như thế này.
Tsuna đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình cho tới khi bà Hakim lên tiếng:
- Con lại ghế sopha ngồi đi, ắt hẳn tụi nhỏ đi học sắp về đến rồi đấy.
- Dạ vâng.
Tiến đến bộ bàn ghế bằng vải lụa mềm mại, ngả tấm lưng của mình lên làm chiếc ghế bị lún xuống một chút, dù sao cậu cũng chả nặng mấy, 32kg là cùng. Về phía Hakim, bà đang chuẩn bị bữa ăn lớn cho tụi nhỏ và mừng bà có cậu con trai mới, chồng bà vì đã mất không lâu nên chỉ còn 8 cậu con và 1 cô bé nhỏ tuổi, tụi nó từ nhỏ đã bướng nên làm bà rất mệt mỏi thế nên bà đã tự tìm cho mình đứa khác ngoan hơn về ra mặt chúng.
* King kong *
Chưa được bao lâu thì phía trước đã có tiếng chuông cửa, không biết miệng bà có linh không mà vừa nhắc đã xuất hiện:
- Mama tụi con về.
Là tiếng của đứa út, Lambo, vừa về đã chạy đi tìm bà la inh ỏi khắp nhà, phía sau đám nhóc tì cũng bắt đầu bước vào.
- Mấy đứa về rồi thì đi tắm rửa thay đồ, Mama có hộp bánh mochi ở phòng khách đó, ăn tạm trước đi, Mama đang nấu cơm.
Giọng của bà vọng từ bếp ra, nghe đến đồ ăn là ngay tấp lự phóng lên phòng với tóc độ ánh sáng và có mặt ngay sau đó với cơ thể sạch sẽ, thơm mát cùng quần áo mới. Cả bọn kéo nhau ra phòng khách thì thấy một cậu bé với mái tóc nâu không trọng lực trong nhà mình, chúng sợ người lạ nên núp sau anh cả của nhà, mặc bộ đồ pijama đen tiến lại hỏi:
- Cậu là ai mà lại ở trong nhà tôi?
Chất giọng lạnh pha một ít đe doạ của Reborn bất chợt khiến Tsuna đang hưởng thụ sự ấm áp giật mình quay sang:
- Tôi được Mama Hakim đưa về đây.
Tsuna mau chóng lấy lại sự bình tĩnh đáp lại, sau đó cũng chẳng nói gì thêm mà im lặng thưởng thức miếng bánh từ trong hộp ra:
- Lambo cũng muốn ăn.
Đứa nhỏ mái tóc xanh lam hình xúp lơ nhìn chầm chầm miếng mochi Tsuna ăn mà chảy dãi, nghe thế cậu thuận tay lấy một cái đưa trước mặt cậu nhóc. Lambo có ý chạy lại nhưng liền bị Reborn cản:
- Làm sao có thể biết được nếu trong đó có độc?
Tsuna bật cười trước độ dễ thương đó của Reborn, nụ cười của cậu khiến cả bọn đứng hình, nghe tiếng cười bà Hakim đang dọn bữa tối dừng lại đi ra với bọn trẻ:
- Chuyện gì thế mấy đứa?
Nghe tiếng Umma của mình cả bọn hoàn hồn nhìn bà:
- Umma !!! Nhà mình có thiên thần ạ?
Giọng nói ngọt ngào từ cô em gái nhỏ tuổi duy nhất trong nhà là Chrome, cô có quả đầu mái dứa tím đậm ngây thơ hỏi. Bà không hiểu được ngụ ý trong câu nói của cô tỏ vẻ thắc mắc hỏi:
- Thiên thần ?
Nghe vậy cả bọn đồng loạt chỉ tay về hướng Tsuna, nghe được câu chuyện giữa họ Tsuna giật mình khi mình bị chỉ, trong đầu cậu cũng đang trong tình thế khó hiểu như bà Hakim:
- ' Thiên thần? Mình sao ? '
Khi đó, bà như hiểu ra mới quay lại cười hiền xoa đầu từng đứa nhỏ:
- Phải từ nay thiên thần nhỏ ấy sẽ ở với chúng ta, đối xử tốt với cậu ấy nhé ! Thiên thần ấy tên Tsuna.
Bà nói xong quay lại bếp, bọn trẻ cẩn lên hạnh phúc như vớ được món đồ chơi mà mình thích mau chóng chạy lại làm quen:
- Chào Tsuna ! Mình là Yamamoto, con thứ 3, rất vui được gặp cậu.
Cậu bạn tóc đen nhánh một tay gãi đầu một tay đưa ra muốn bắt tay, chẳng ngại ngùng Tsuna nhanh chóng bắt lại cười tươi:
- Um rất vui được gặp cậu.
Theo sau lần lượt từng đứa cũng tiến lên làm quen:
- Tôi là Reborn, con cả.
- Tớ là Gokudera con thứ 3 trong gia đình.
- Hn. Hibari con 2.
- Em là Chrome, em gái duy nhất và là con 4 ạ.
- Kufufu~ anh là Mukuro con 2.
- Gyaaaa !!! Em là Lambo.
Lambo nói xong vội lấy chiếc bánh trên tay Tsuna và bỏ vào miệng mà không hề hay biết có những con người nào đó đã đen mặt lúc nào:
- Mấy đứa vào ăn nè!
Cứ thế, xuyên xuốt bữa ăn chỉ có tiếng cười đùa nói chuyện, căn nhà vốn trước đây yên tĩnh, u ảm từ lúc nào đã thành căn nhà tràn ngập không khí vui tươi. Mặc dù không cùng tham gia bữa ăn nhưng người hầu và quản gia ai cũng vui lây, họ thầm cảm ơn Thiên thần kia đã mang lại sự sống cho căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top