Chap 2: "Nhà" mới ? * 1 *

=========  No One's POV =========

" Nè đừng động vào tao thằng dơ bẩn này " một cậu bé trai với thân hình khá gầy, cao ráo với nước da ngâm nhìn chầm chầm vào cậu trai nhỏ với mái tóc màu nâu, Tsuna

Chẳng qua là Tsuna hôm nay muốn ra khỏi phòng thưởng thức bầu không khí từ lâu đã không cảm nhận, có thể là 3 năm.

Phải đã 3 năm kể từ ngày " đó ", cậu chỉ nhốt mình trong phòng và nghe những tiếng cười đùa của mọi người từ phía ngoài.

Cho đến hôm nay cậu bước ra khỏi cửa, chưa được bao lâu đã đụng trúng người khác, số nhọ thật.

" Xin lỗi... " Tsuna nói nhỏ, định đứng lên đi tiếp nhưng bị nắm tóc dật lại.

" Đừng nghĩ thế là xong, mày đụng tao mà xin lỗi chả có tâm ý gì cả " cậu ta, Bob tức giận gằm lên khiến những người xung quanh cùng các sơ chú ý.

" Tớ khuyên đừng động vào cậu ta, chắc cậu là người mới nên tớ sẽ khuyên thôi, còn cậu mà vẫn bướng thì cứ tự nhiên, cậu ta là " Quỷ " đấy " một người trong những người đang đứng xem đi lại đặt tay lên vai Bob khuyên ngăn nhưng có vẻ Bob chả quan tâm mà còn để ngoài tai.

" Hừ " Quỷ " gì chứ hoang đường " rồi lôi theo Tsuna vỏ đi vào nơi khuất bóng mà bắt đầu đánh đập.

Mọi người còn lại thở dài, ngu ngốc thật đã khuyên rồi mà chẳng nghe, ta chỉ thầm chúc tên Bob kia an nghỉ thôi.

Sáng hôm sau lại có thêm người chết, nghĩa trang gần đó giờ tràn ngập những bia mộ liền kề nhau, mà đa số chúng toàn là kẻ dốt chả biết gì mà cứ thích chọc lửa.

Tại khu nghĩa trang ấy, Tsuna đang cầm một đóa hoa trắng tuyết đứng đối diện ngôi mộ trên đồi có khắc dòng chữ: " Ieyasu Sawada "

" Ieyasu- nii dạo này anh khỏe không?, hôm nay em có mang một đóa hoa trắng tuyết mà anh thích này anh có vui không? Ắt hẳn trên đó vui lắm nhỉ? Thiên đàng ấy " Tsuna đặt bó hoa xuống và ngồi dựa lưng vào ngôi mộ thủ thỉ.

" Em cùng anh tâm sự chút nhé " cậu im lặng một lúc chờ câu trả lời từ phía bên kia nhưng chỉ là sự im lặng.

" Đã 3 năm kể từ lúc anh mất rồi, em đã rất đau lòng, mọi người ở cô nhi viện đã an ủi em, giúp em vui lên và cùng em vượt qua nổi đau này. Họ thật tốt, luôn cười đùa mọi lúc, mạnh mẽ đến lạ thường, em thật ngưỡng mộ họ.

Các sơ đã nấu cho bọn em rất nhiều món ngon, dành thời gian chơi với bọn em và cùng ngồi tâm sự nữa. " cậu ngừng lại khi một cơn gió mạnh kéo đến.

" Anh biết rồi à? Vì chúng đều là dối trá? " gió lặn đi, tiếp đó là cơn mưa nhẹ.

" Em không giỏi nói dối nhỉ? Toàn bị anh trêu thôi " mưa càng to hơn.

" Anh sao lại khóc thế? Không muốn gặp đứa em này nữa sao? " mưa nhỏ dần nhưng chưa ngớt.

" Em cứ tưởng anh chán em rồi, thôi em về đây, lúc nào anh em mình tâm sự tiếp nhé. " Tsuna đứng lên, hôn lên đỉnh bia mộ rồi ra về trong cơn mưa, vừa đi cậu vừa cười thầm nghĩ: ' Anh vẫn mít ướt nhỉ Ieyasu. '

Quay lại cô nhi viện, Tsuna với cơ thể ướt sũng chạy lên phòng của mình mặc cho ba cô bạn thân chặn lại hỏi han. Trong cô nhi này chỉ có Hana, Haru và Kyoko là thân với cậu. Họ đứng lặng nhìn cậu chạy đi không khỏi thở dài mà trở về phòng.

Tsuna mau chóng chốt cửa rồi tắm rửa thay đồ khác đi ngủ. Khoảng đến 10h tối cậu lại tỉnh giấc khó ngủ, cố gắng ngủ lại nhưng bị giọng nói bên ngoài làm chú ý.

" Chào cô, theo lịch đã đặt sẵn tôi sẽ dẫn cô đi tham quan bọn trẻ. "

" À vâng, nhờ ông "

' Là tiếng một người phụ nữ, qua chất giọng cậu có thể đoán được đó là một người phụ nữ lớn tuổi, tầm 40 - 45.

Hai người đi khắp cô nhi viện đêna từng phòng ngủ rồi rời đi. Bà không thấy ai ưng với mình cả, bà muốn kiếm một đứa con nuôi về chăm sóc vì đám con bà bướng quá. Nhưng đã một lúc nhìn ngắm ai bà cũng muốn đem về.

" Đã hết rồi bà đã quyết định chưa? "

" À chưa nhưng tôi thắc mắc, đó là phòng cùa ai vậy? " bà chỉ tay về phía chiếc cửa có chữ " Keep out " với nhiều vết cào và máu.

" Bà không nên đến đó, tôi khuyên đấy. "

" Tại sao? " bà thắc mắc

" Ở đó là " Quỷ " đấy ! " người kia nhấn mạnh từ " Quỷ " khiến bà nhíu mày.

Tsuna nghe được hết, cậu khá bất ngờ khi phòng mình được để ý, cậu có chút hi vọng như mau chóng bị dập tắt bởi từ " Quỷ " vừa rồi. Ai nghe đến cũng khiếp sợ rời đi, cậu chuẩn bị bỏ cuộc nhưng lại bất ngờ.

" Tôi muốn xem " bà nói với giọng kiên quyết, cửa phòng hé mở mặc cho sự can ngăn của người đàn ông.

Trước mặt bà là một căn phòng tối bày trí đơn giản với một chiếc giường khá nhỏ và thân ảnh của Tsuna hiện lên trước mắt bà. Bà để ý lên vêta thương trên người cậu làm lòng bà cảm thấy sót còn Tsuna thì ngơ ngớ ngác ngác chẳng biết làm gì.

" Tôi sẽ nhận nuôi cậu ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top