Chap 1: Lần đầu ra mắt công chúng nên hoành tráng tý.

Nếu như bạn hỏi, hoặc là không muốn hỏi cũng được, vì bạn không quan trọng.

Nếu như bạn hỏi Sawada Tsunayoshi là một người như thế nào, có lẽ hẳn là một cậu nhóc bình thường có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ miễn là nó niệm câu thần chú: "Đây là hiện thực, không phải là mơ." đủ 27 lần. Và cậu ta sẽ bắt đầu chấp nhận hết thải kể cả việc lỡ bố cậu là tổng thống hay trùm mafia gì đấy.

Nhưng cũng có một vấn đề, Sawada Tsunayoshi thường không niệm câu thần chú ấy thường xuyên lắm, tức là cậu ta cũng thường xuyên không chấp nhận sự thật.

Nghe có vẻ hơi khó hiểu nên ví dụ đây, giả sử bạn Tsunayoshi bị điểm 10, bạn sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được sự thật. Và khi bạn được điểm 90 bạn cũng sẽ khó có thể chấp nhận sự thật vì thực tế cậu học dở vãi. Nhưng nếu như cậu ta mua vé số và trúng 100 tỷ thì cậu ta sẽ niệm câu thần chú nhanh hơn tốc độ bàn thờ chỉ khoảng 10 giây và nhanh chóng chấp nhận được sự thật.

Rất dễ hiểu.

Đó là về nhân cách, chắc vậy.

Ngoài ra, Sawada Tsunayoshi còn thường được biết đến biệt danh Tsuna vô dụng, vì chả làm được gì ra hồn hết nên người ta đặt vậy. (Hoặc là do cậu ta có quen thân với hoa khôi của khối nên mọi người ghen ghét và đặt biệt danh chăng? )

Đại khái thì cuộc đời của Tsuna không hoàn mỹ lắm, nhưng chắc chắn rất hạnh phúc, cho đến khi người đó xuất hiện và đem đến cơn đau đầu kinh niên cho cậu ta....

Cùng một kẻ nữa, cũng mang theo cơn ác mộng đến cả đời sau xuất hiện từ chap một, sát thủ số một thế giới. (không biết thật hay giả nhưng nghe giống hội chứng tuổi teen.)

Reborn.

.........

"Gia sư?" Tsuna mệt mỏi lú đầu ra khỏi giường, đôi mắt mơ hồ hỏi lại một lần nữa. "Gia sư gì cơ?"

"Gia sư tại nhà, mẹ nói với con rồi mà!" Nana chống cằm, cúi xuống cố kéo cái chăn ra khỏi thằng con cứng đầu của mình lúc 6 giờ rưỡi sáng.

"Aiiii con không cần gia sư đâu! Một mình Nagi là đủ phiền rồi con không muốn kéo thêm rắc rối!!!" Bình thường cậu trẻ chả bao giờ nhảy được lên nấc thứ ba của cái bục nhảy ngựa, thế nhưng mỗi khi Nana lôi chăn cậu ta ra thì y như rằng cậu chàng lại nổi sức trâu bò như thể vừa hốc ba thùng thuốc tăng lực, cố sống cố chết túm chặt cái chân như thể nó là nguồn sống duy nhất. Nana chán chẳng buồn nói, bắt đầu than vãn.

"Thật là, vẫn là Nagi hiền lành tốt bụng, ngủ dậy sớm chứ đâu như con. 6 giờ rưỡi vẫn chưa dậy." Nana chợt bật cười khi cuối cùng thằng con quý hóa cũng chịu lú đầu ra khỏi chăn, lên tiếng phản bác.

"Mới có 6 rưỡi vẫn còn sớm mà mẹ, để con ngủ thêm tý đi có sao đâu..."

"Haha mẹ đùa thôi, vậy nửa tiếng nữa mẹ sẽ gọi con dậy..." Vừa định đứng dậy và bước ra ngoài, Nana đã bị chặn đứng bởi một đứa trẻ trong một bộ vét đen cùng một con tắc kè trên đầu. "Ơ kìa, con cái nhà ai đây? Cháu đi lạc hả?"

"Ciaossu." Đứa trẻ ấy lên tiếng. "Tôi đến sớm hơn 6 giờ để xem tình hình. Tôi là gia sư Reborn."

"C--ciaossu... Hân hạnh được gặp." Cô bối rối đáp lại, không lẽ đây là vị gia sư trong tờ rơi, nhưng chẳng phải cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi sao.

Mà.

Chắc là trẻ con ngày nay phát triển sớm ha.

Rất nhanh chóng, Nana đã có thể chấp nhận được sự thật với tốc độ mà người bình thường không ai có thể ngờ được. "Vậy Tsu-kun nhờ cháu chăm sóc nhé, cô có cảm giác cháu sẽ là một người bạn tốt giống như bé Nagi vậy."

"Mẹ thấy sao chứ con thấy vụ này giống lừa đảo lắm." Từ trong chăn, một mái tóc xù như lông nhím chấp cả trọng lực trái đất lò ra, cậu ta ngáp dài nhìn đứa bé ở dưới đất. "Chào, mà, ai đây?"

"Ciao, có vẻ trông cậu không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nhỉ?"

"Chắc vậy... Aiii không ngủ tiếp được." Tsuna ôm mặt, nằm lăn lộn trên giường vài phút rồi mới chịu lết dậy đi đến tủ quần áo và mày mò bộ đồng phục để mặc, áo này quần này, quái thật cái cà vạt nó mất đâu rồi nhỉ. Reborn trong khoảng thời gian ấy vẫn không ngừng nhìn cậu, đôi mắt đen láy lóe lên một tia hứng thú. "Tôi đã nghĩ cậu sẽ hoảng loạn khi thấy tôi đấy, tiếc thật."

"Mẹ và Nagi thường nói tôi rất bình tĩnh vào buổi sáng, vì tôi quá mệt để thể hiện ra ngoài. Và nếu cậu muốn gì ở tôi thì để chiều được không, giờ tôi không muốn đón nhận bất kì thông tin gì, kể cả tốt hay xấu." May mắn là sau gần 5 phút, cậu ta cuối cùng cũng kiếm được cái cà vạt bị vứt trong xó tủ, mà tại sao nó nằm ở đây hay thế nhỉ. "Thế giờ cậu ra ngoài được không, tôi cần thay đồ?"

Reborn gật đầu và bắt đầu bước ra ngoài... Chậc, hắn đã mong đợi vào việc cậu học trò mới toanh này sẽ panik xen lẫn một chút vãi lờ khi lần đầu hắn xuất hiện chứ.

Sawada Tsunayoshi, một cậu học sinh được cho là vô dụng với học lực và thể lực dở tệ, đã thế còn hay bị chó rượt và điểm kém. Nhưng rồi sự xuất hiện của một người con gái đã khiến cậu ta cũng thay đổi. Từ một kẻ vô dụng học lực và thể lực dở tệ, đã thế còn hay bị chó rượt và điểm kém, sang một người cũng y chang vậy nhưng bình tĩnh hơn. Và nhờ có cô gái này, mà cậu ta từ một người hoảng loạn và hay hét toáng lên chuyển sang một người khá bình tĩnh đủ để đối mặt với vấn đề.

Nhưng vẫn hét toáng khi bị chó dí.

"Không có nhiều thông tin về cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời cậu ta." Reborn xoa cằm trong khi nhớ lại thông tin về Tsunayoshi.

Là cô ta che dấu quá tốt hay quá mờ nhạt?

Dù là cái gì thì gã cũng phải cẩn thận quan sát, trực giác nhiều năm của gã đang nói rằng mình nên cẩn trọng với con người mà mình chưa từng gặp này bao giờ.

Thật không ngờ hắn cũng có ngày này.

Reborn mỉm cười, chậm rãi bước xuống nhà bếp.

...............

Tầm 7 giờ kém cậu trai nhà Sawada mới chịu lết xuống nhà ăn sáng, vừa ngồi xuống ghế cậu đã nhận ra sự hiện diện của bóng tối trong gia đình mình. Cậu hoảng loạn đập bàn, đứng dậy, chỉ thẳng vào bóng tối và hỏi mẹ.

"Mẹ! Cái gì vậy! Sao nó ở trong nhà mình!!!"

Reborn: "?"

Reborn: Ê tính ra tụi mình vừa nói chuyện nửa tiếng trước?

"Gia sư đó con, lúc đó con đang buồn ngủ nên chắc không nhớ rõ." Vừa nói, Nana vừa đập chiên thêm một quả trứng, đây là phần dành cho vị khách áo đen viếng thăm bất ngờ ngày hôm nay. "Giờ tỉnh táo lại rồi thì nhớ chưa? À còn Reborn-kun cháu đợi chút nhé, đồ ăn sắp chín rồi."

Gia sư, gia sư gì cơ??? Tsuna ngồi lại xuống ghế, khẽ day trán.

Gia sư tại nhà, Reborn, thằng nhóc đã nói chuyện với mình nửa tiếng trước...

À... ra đó là vị gia sư tại nhà trong tờ rơi mẹ nhắc đến khi nãy.

Cơ mà khoan.

"Đợi đã làm sao mà mẹ tin được lời nói của thằng nhóc này chứ!!! Nhìn kiểu gì nó cũng mới có 5 tuổi thôi, trên ngực còn gắn núm vú giả kìa mẹ!!!"

"Hở? Lúc nãy mẹ tưởng con chấp nhận rồi?" Nana hồn nhiên đáp, sau đó đặt dĩa trứng và món thịt lên bàn đưa cho Reborn. "Nên mẹ cũng kí hợp đồng với Reborn-kun luôn."

"Mẹ, lúc đó con còn chưa tỉnh ngủ, chưa kịp nhận ra vấn đề..." Khẽ hít một hơi thật sâu, cậu giải thích. "Giờ tỉnh rồi con mới thấy nó không chỉ là vấn đề, mà nó còn là vấn đề!"

"Mẹ chẳng hiểu nổi con đang nói gì hết Tsu-kun, mà con nên ăn mau đi, Nagi bảo sẽ đợi con." Cậu nhà chán chẳng buồn nói nữa mà chỉ thở dài, bưng bát cơm lên và bắt đầu ăn.

Reborn đã dùng xong bữa cơm, tay bưng chén miso lên húp một ngụm rồi quay đầu sang hỏi Nana: "Mama nè, cô có thể nói tôi nghe về Nagi được không?"

"Ê sao cậu gọi mẹ tôi là mama nghe ngọt xớt vậy?"

"Gì, mama bảo tôi cứ gọi cô ấy là mama mà ai biết đâu?" Có vẻ như đúng là cậu ta nói thật, cơ mà khuôn mặt ngây thơ ấy khó chịu vãi.

"Nagi hở? Chà, đó là một cô bé rất ngoan và dễ thương, con bé là bạn của Tsu-kun khi hai đứa còn nhỏ." Nana dừng một lát để bới thêm chén cơm cho Reborn. "Nhưng sau đó gia đình con bé chuyển đến nơi khác sinh sống. Mãi đến khi Tsu-kun lên lớp 5, Nagi đã một mình chuyển về lại Namimori và sống một mình đến bây giờ."

"Một mình? Vì sao cô ấy không cùng ba mẹ về đây hay ở với họ hàng?" Reborn thắc mắc.

"Mama không chắc lắm, có lẽ là Nagi muốn sống một mình..." Cô dừng lại một chút. "Không, có lẽ nó muốn sống ở Namimori thì đúng hơn."

"Con ăn xong rồi." Nói rồi, Tsuna đứng dậy để bát dĩa bẩn vào trong bồn rửa và xách cặp đi học.

Ngay sau đó Reborn cũng kết thúc bữa ăn của mình, đáng ra gã sẽ đi theo cậu học trò để xem nó trên trường như thế nào rồi về bốc phốt với ông và bố nó, nhưng vẫn có một số điều mà gã cần hỏi Nana về người bạn hồi nhỏ của cậu ta.

"Tôi từng nghe nói sau sự xuất hiện của cô gái tên Nagi thì Tsuna đã trở nên khác hơn, theo chiều hướng tốt?"

"Hử? À..." Nana ngập ngừng trong giây lát rồi dọn bát của Reborn vào bồn rửa, khổ thân người có chút éc không tự dọn được. "Chuyện ở trường Tsu-kun ít khi kể cho mama nghe lắm, nhưng đúng là sau khi gặp Nagi thì thằng bé đã trở nên... Ừm nói sao nhỉ..."

"Anh trai, phải rồi, cảm giác cứ như Tsu-kun trở thành một người anh trai vậy. Vô cùng đáng tin cậy." Reborn gật đầu, tạm biệt Nana và bắt đầu đến trường Namimori.

Tsuna chậm rãi bước từng bước, vì hôm nay cậu ta dậy sớm nên không có cái màn trễ học và đạp đuôi chó rồi bị nó dí nên nhìn chung cũng chill. Quả là một ngày đẹp trời để ngủ nướng ở nhà ha, mà quan trọng hơn...

"Thằng ranh con này đừng có đi theo tao nữa! Về nhà đi học đi đâu ai rảnh mà chơi trò bảo mẫu với ngươi???" Từ nãy đến giờ thằng nhóc này cứ lẽo đẽo theo sau cậu như gà con vậy, khó chịu thật sự nhưng cậu lại không dám đánh nó, cậu sẽ bị lên phường vì hành hung trẻ em mất.

"Sát thủ không đi học." Reborn nhẹ nhàng đáp lại.

"Mày chỉ là con n-- khoan, từ, cái gì cơ?"

"Ồ." Lúc này Reborn mới nhận ra hình như sáng giờ hắn vẫn chưa giới thiệu bản thân mình cho cậu học sinh này biết thì phải. "Tôi là Reborn, một sát thủ." vừa nói hắn ta vừa lôi cây hàng nóng chả biết từ đâu ra. "Công việc thật sự của tôi là huấn luyện cậu trở thành trùm mafia."

"T-trùm mafia??" thú thật Tsuna muốn hét lên lắm nhưng bản thân cậu ý thức được mình đang ở ngoài đường, mặc dù giờ này không có ai nhưng cẩn thận vẫn hơn. "Mày..."

"Tuổi thơ mày chắc hẳn bất hạnh lắm..." nào là sát thủ, nào là mafia...

"..." Không nói không rằng, Reborn lạnh lùng chỉa súng vào mặt cậu. "Đột nhiên tôi muốn bắn cậu một phát."

"Đừng!!" Trực giác của Tsuna nói rằng cây súng của thằng nhóc này không phải là đồ chơi, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn. "Sẽ có án mạng đấy!"

Cũng như Tsuna, hẳn là Reborn cũng ý thức được đây là Nhật Bản và Nhật Bản thì dùng hàng nóng là phạm pháp nên nhẹ nhàng cất vô.

Thật ra đối với hắn miễn không bị phát hiện thì tất cả mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát hết.

"Tsuna!" Đột nhiên, giọng nói của một cô gái vang lên từ đằng sau khiến Tsuna giật thót. "K-Kyouko-chan! Nagi!"

"Chào buổi sáng, mới sớm mà đứng ngây người ra đấy chi vậy Tsuna?" Cô gái với mái tóc xám bạc được búi cao trên đầu, cùng đôi mắt mang màu thiên thanh mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt cô nhìn bạn mình, rồi vô tình dời đến một cái gì đó tý hon ở sau lưng Tsuna, Reborn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ mình đã thấy trong ánh mắt người bạn thuở nhỏ ánh lên sự hoảng loạn, nhưng rất nhanh cũng trở về bình thường. Nagi ngồi xuống chào cậu bé. "Ui dễ thương vậy, cậu lụm đâu ra thằng nhóc này thế Tsuna?"

"Chào buổi sáng Sawada-kun, đây là em trai cậu sao? Đúng là dễ thương thật đấy." Cô gái còn lại có mái tóc và đôi mắt màu nắng lên tiếng đồng tình, cúi người nhìn Reborn. "Mà sao em lại mặc áo vét vậy?"

"Vì tôi là sát thủ." Reborn đáp lại, và Nagi, mỉm cười. Vì một vài lý do, hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn vào nụ cười ấy, rốt cuộc là vì sao nhỉ.

"Sát thủ à..." Nagi đứng dậy, khẽ lầm bầm. "Có vẻ như cậu đã quen được một đứa trẻ thú vị nhỉ Tsuna."

"Tớ không có quen nó." Cậu phủ định.

"Đùa." Nagi bật cười. "Sáng nay tớ định rủ cậu cùng đến trường, nhưng mà nếu hai cậu đi cùng nhau thì thôi vậy." Cô thở dài, gương mặt không giấu được sự chán nản. "Tớ có phiên trực nhật hôm nay cùng Kyouko nên đi trước nhé, hai người cứ nói chuyện đi."

"Vậy tạm biệt cậu Sawada-kun, cậu nhóc." Kyouko đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt rồi sánh bước cùng Nagi.

Sau một buổi sáng huyên náo, chắc vậy, và Tsuna lại có một khoảng không gian yên tĩnh một mình. Cậu liếc nhìn sang thằng nhóc tự nhận là sát thủ kia, tự nhiên trông nó trầm tư vải làm cậu cũng chẳng biết bây giờ mình có nên đi trước và bỏ mặc nó không.

"Cô ta lúc nào cũng vậy à?" Bất ngờ, nó lên tiếng sau gần mấy phút không nói điều gì. Hỏi một câu không rõ đầu đuôi, khiến Tsuna ngớ người. "Hở?"

"Cô gái tóc xám bạc ấy, Nagi phải không. Lúc nào cô ta cũng vậy à?" Lúc này Tsuna mới nhận ra ý của nó là gì, khẽ ồ một tiếng.

"Hm tao không chắc ý mày lắm nhưng..." Tsuna nhắm mắt, nhớ lại hành động từ sáng đến giờ người bạn thuở nhỏ. "Nếu nói về cách mà cậu ấy ứng xử thì, ừm... Đúng là khác với mọi ngày."

"Giống như đang..."

Lo ngại.

Đến đây, Tsuna dừng lại. Không phải vì không biết cách diễn mà là chợt nhớ ra mình chả có lý do gì để kể cho thằng nhóc này, kẻ mình mới gặp hồi sáng hết. Nhất là khi nó đáng ngờ vờ lờ.

"Cơ mà sao tao phải kể cho mày nhờ???"

"Thế còn cô gái Kyouko?"

"Cậu thích cô ta đúng không?"

"Đ-Đó không phải việc của cậu!"

Tức là có nhỉ.

"Tôi có tài đọc ý nghĩ của người khác, yên tâm là lúc vừa nhìn cậu là tôi biết cậu thích cô ta rồi."

"Thôi đủ rồi, rốt cuộc sáng giờ mày muốn cái gì chứ! Để tao một mình đi cái thằng khốn kiếp!" Nói rồi cậu giơ tay định đánh nó, hiệp hội bảo vệ trẻ nhỏ sẽ hốt cậu nếu họ thấy điều này cậu Sawada ạ. Nhưng trước khi cậu Sawada kịp làm gì thì tay cậu ta đã bị Reborn bẻ ra đằng sau, tất nhiên là dùng lực vừa đủ nên chỉ khiến cậu ta đau xối xả mà thôi.

"OÁI OÁI OÁI MÀY LÀM CÁI GÌ DẬY!!! THẢ RA COI!!!!" May mắn là nay tâm trạng Reborn tốt nên rất nhanh hắn đã thả tay ra, Tsuna ôm tay, nằm quằn quại dưới đất. Cậu đã thua một thằng nhóc, cậu đã thua một thằng nhóc mình mới gặp. Khốn thật.

"Cậu đã nói với cô ấy chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi!" Tsuna ngồi dậy, nhăn nhó đáp. "Rốt cuộc nó ăn gì mà khỏe hơn trâu..." cậu lầm bầm.

"Kyouko-chan là thần tượng của trường tao." Vừa nói mặt cậu chàng trông phởn phải biết, đối lập hoàn toàn với vẻ kàlm và bình tĩnh hồi mới ngủ dậy, mới chỉ một sáng mà cậu học ta đã lộ ra hai khuôn mặt khác nhau rồi, có lẽ vụ "chăm sóc" này không chán như gã từng nghĩ. "Tao thậm chí còn không dám lại gần cổ, cổ chịu nói chuyện với tao chắc vì Nagi thôi." Mặt Tsuna trông buồn hiu, nhưng cậu ta vẫn cười. "Thế nên chỉ là vô ích khi tao bày tỏ tình cảm, mày hiểu không? Hy vọng đứa nhóc kì lạ như mày sẽ hiểu."

"Rắc rối thật." Reborn khẽ thở dài.

"Ê này đó là những gì tao phải nhận được khi bị mày hỏi hả thằng nhóc kia?"

"Phải dứt khoát." Nói rồi Reborn lấy thứ gì đó từ trong túi áo khiến Tsuna hơi tò mò.

Dứt khoát gì nh--

"Chết đi." Và đó là một khẩu súng hàng chính hãng, và cmn nó chỉa thẳng vào đầu cậu.

Bằng.

Một viên đạn bắn ra, cắn thẳng vào ngay giữa trán, headshot, 10 điểm cho đội của Reborn, xin mọi người cho tràng phó tay.

Vào giây phút trước khi linh hồn cậu bước sang thế giới bên kia cậu đã thấy tiếc nuối.

Mình sẽ chết, bây giờ mình sẽ xin vĩnh biệt thế giới này.

Mình thấy thiếu cái gì đó.

Nếu mình còn sống, mình sẽ nói cho Kyouko cảm nghĩ của mình

Mình nên bày tò với Kyouko

...với lại...

Con mẹ nó Reborn, sẽ có ngày cậu phải trả giá.

"HỒI SINH!" Cậu ta lột xác và trở thành một con người mới và chỉ còn mỗi cái quần đùi sọc ca ro màu tím trên người, còn cái thân xác điêu tàn vừa "chết" kia thì nằm chổng chơ một cách thật hãi vải lờ trên đường. "MÌNH SẼ BÀY TỎ VỚI KYOUKO, CẢM XÚC THẬT SỰ CỦA MÌNH!!!"

Nói rồi, cậu ta bắt đầu cắm đầu chạy đi tìm kiếm Kyouko.

"Trạng thái chết giả bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top