8. Byakuran
Overprotective
Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Byakuran
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?
. . . . .
8. Byakuran
(Byakuran: 8 tuổi — Tsuna: 7 tuổi)
"Nào, cả lớp. Để cô giới thiệu với các em một bạn học mới. Byakuran Gesso, em vào đi," Cô giáo gọi một cậu bé tóc trắng bước vào.
"Hãy giúp đỡ bạn ấy nhé?" Cô nói, đặt tay lên đầu Byakuran.
"Vâng, thưa cô," Lũ trẻ trong lớp đồng thanh đáp.
"Hừm, để cô xem em ngồi ở đâu nào?" Cô giáo tự nhủ, Byakuran nhìn thấy một cậu bé tóc nâu ngồi ở cuối lớp, đang làm việc riêng. Thay vì đợi cô giáo chỉ chỗ cho, cậu lại đi tới chỗ cậu bé ấy, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh.
Tsuna ngạc nhiên khi nhận ra có ai đó ngồi cạnh mình, cậu quay qua và cả hai nhìn nhau.
"Ồ, em tự chọn chỗ cho mình rồi à. Được rồi. Tsunayoshi, hãy giúp đỡ Byakuran nhé?" Cô giáo nở nụ cười. Tsuna nhìn cô, gật đầu.
/
"Sao cậu luôn một mình thế?" Tsuna đột nhiên hỏi Byakuran khi họ nghỉ trưa. Cậu đang chơi trong sân cát thì thấy Byakuran ngồi một mình trên xích đu.
"Con người là một mớ rắc rối," Byakuran đáp.
"Nhưng, chẳng phải cậu cũng là con người sao?" Tsuna hỏi.
"Tôi không giống cậu chỉ là một con người. Tôi là đặc biệt,"
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả," Tsuna ngây thơ đáp, cậu nắm lấy tay Byakuran.
"Nhìn cậu cô đơn quá. Quay đây chơi với tớ đi,"
/
Một tháng sau...
"Ừm. Thằng bé vẫn ổn, Aria," Cô giáo nói, kể lại mọi điều về Byakuran cho người giám hộ của cậu nghe.
"Có vẻ như nó đã kết bạn được với một cậu bé. Một điều thật phi thường cả với chính nó," Cô giáo nói, kết thúc cuộc gọi. Sau đó, cô giật thót lên khi nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Cô mở cửa ra, một bé gái đang thở hồng hộc.
"Có chuyện gì vậy, con yêu?"
"Byakuran, bạn ấy... bạn ấy làm ai đó bị thương," Bé gái đáp. Cô lập tức chạy ra sân chơi. Byakuran thở hồng hộc, nắm chặt một cành cây, đối diện với một thằng nhóc đang khóc ré lên, ôm cái đầu chảy máu của mình. Cô giáo chú ý thấy có vết trầy trên trán Tsuna.
"Em làm gì với bạn ấy vậy, Byakuran?" Cô vừa nói vừa lao tới chỗ thằng nhóc đang khóc. Khi cô đưa tay lên để kiểm tra vết thương của nó, Byakuran đã quất cành cây vào tay cô. Cô giáo hét lên và túm lấy tay cậu. Một cơn giận chực trào, cô lôi Byakuran vào văn phòng. Tsuna đã cố giải thích với cô nhưng cô vẫn lờ đi.
/
Tsuna thở dài lần thứ mười một. Cậu lại chỉ có một mình. Kể cả khi cậu đã giải thích với cô giáo rằng Byakuran đánh thằng nhóc đó là vì nó đã đẩy Tsuna làm cậu ngã đập đầu xuống đất. Nhưng, cô giáo vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Đình chỉ học Byakuran.
"Mày lại một mình à, Dame-Tsuna? Cái thằng tự xưng là người bảo vệ của mày đâu rồi?" Một thằng nhóc với giọng điệu khinh thường tiến lại. Tsuna lập tức nhận ra nó chính là đứa bị Byakuran đánh vài ngày trước. Có vẻ như miếng băng gạc trên đầu nó đã được đổi thành miếng băng cá nhân rồi.
Thở dài trong sự mệt mỏi, Tsuna quyết định lờ đi trước khi một trận ẩu đả bắt đầu. Nhưng thằng nhóc không chịu dừng lại, nó đẩy Tsuna. Cậu quay qua lườm nó.
"Eeekk," Nó cười nắc nẻ khi thấy có thứ gì đó nhồn nhột trườn khắp người mình. Trong tràng cười đó, giọng của nó tắt lịm khi một cái đầu rồng nhỏ màu trắng chui ra từ cổ áo và nhìn nó lom lom. Mặt nó tái nhợt như tờ giấy.
"R-RẮN!!" Nó rú lên sợ hãi và bỏ chạy.
Con rồng trắng nhỏ quấn lấy cổ Tsuna, hôn và dụi đầu vào má cậu.
"Shiryu, mày làm gì ở đây vậy?" Tsuna hỏi. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích ở trên cây. Tsuna ngước lên và thấy Byakuran đang cười toe toét với mình.
"Ước gì tớ có máy ảnh để chụp lại cái bản mặt ban nãy của nó, Tsu-chan," Byakuran cười, con rồng bay tới chỗ chủ nhân.
"Cậu có được đi học lại không, Byakuran?" Tsuna vui vẻ hỏi với hy vọng được ở bên bạn mình.
"Không. Tớ chỉ muốn tới gặp cậu trước khi họ đến bắt tớ đi thôi,"
"Hửm?"
"À, không có gì đâu. Cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Tớ chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi," Byakuran nói, xoa đầu cậu bé tóc nâu. Sau đó, chuông reo báo hiệu đã hết giờ ăn trưa. Byakuran vội vã xin lỗi, rồi bỏ Tsuna lại.
/
"Được rồi, cả lớp. Cô có một vài thông báo. Byakuran sẽ không tới trường sau chuyện hôm đó nữa. Người giám hộ của bạn ấy, Aria sẽ tới đón bạn ấy trong hôm nay," Cô giáo thông báo. Tsuna bàng hoàng khi nghe được tin này, cậu chạy vọt ra khỏi lớp,
Tsuna cố chạy thật nhanh trên đôi chân của mình. Khi rẽ qua góc đường, cậu nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen, chậm rãi lăn bánh rời khỏi ngôi nhà Byakuran đã ở trước đó. Tsuna đuổi theo.
Byakuran ngồi trong xe, ngoảnh đầu làm lơ người phụ nữ mang thai đang lặng lẽ quan sát mình trước mặt. Aria nhận ra những cảm xúc của cậu đã thay đổi, cô dịu dàng xoa má cậu.
"Cô biết đó không phải lỗi của cháu. Đừng lo về điều đó," Aria nói. Byakuran thở dài và ngoảnh đi. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Tsuna đang chạy theo với khuôn mặt đầy nước mắt. Byakuran lập tức hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài.
"Tsuna!!"
"Tớ không muốn cậu đi, Byakuran! Cậu là bạn của tớ!!" Tsuna khóc, vẫn cố chạy theo chiếc xe dù cho tốc độ của mình đang dần chậm lại.
"Tớ cũng vậy. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Tớ hứa với cậu chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó!!" Byakuran hét lên. Sau khi thấy Tsuna ngã xuống vì kiệt sức.
"Đó là một lời hứa, đúng không?" Tsuna hét, cố lau nước mắt.
Byakuran gật đầu, cười yếu ớt với cậu. "Cho đến lúc đó... đừng quên tớ nhé," Byakuran thì thầm khi cái bóng tóc nâu biến mất. Cậu chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Bất giác, những giọt nước nhỏ giọt.
"Gì chứ-" Byakuran cố lau nước mắt nhưng nó vẫn rơi. Aria mỉm cười khi thấy phản ứng của cậu, cô xoa tóc cậu còn tay kia thì lau gò má cho cậu.
"Cháu sẽ gặp lại cậu bé ấy vào một ngày nào đó. Cô đã nhìn thấy trong tương lai," Aria mỉm cười trấn an. Byakuran gật đầu, che mặt lại vì xấu hổ.
/
MƯỜI NĂM SAU...
Ngày nọ, khi Tsuna, Yamamoto và Gokudera đang vui vẻ trò chuyện với nhau sau giờ tan học.
"Tsuna-kun!" Nghe thấy giọng của Kyoko từ đằng xa. Tsuna quay lại, mỉm cười khi cô chạy tới cùng người bạn trung thành của mình, Hana.
"Có chuyện gì vậy, Kyoko-chan?"
Hana nói thay Kyoko: "Có ai đó đang chờ cậu ngoài cổng kìa. Anh ta nhìn có vẻ giống người nước ngoài, đặc biệt là với mái tóc màu trắng như bông của mình."
Nghe xong câu cuối, Tsuna chạy vội ra cổng, mang theo khao khát được gặp lại người bạn mình mong nhớ. Vừa ra tới nơi, cậu đã thấy được cảnh mấy cô nàng bu quanh một chàng trai đứng ngoài cổng. Đó cũng là lúc; họ nhìn thấy nhau. Tsuna bị đóng băng tại chỗ với đôi mắt ngấn lệ trong hạnh phúc. Thiếu niên có mái tóc trắng cố thoát ra khỏi lũ con gái và chạy tới với cánh tay dang rộng dành cho Tsuna.
Cơ thể họ chạm vào nhau khi Byakuran thít chặt lấy cậu. Tsuna đáp lại cái ôm ấy, trong những giọt nước mắt sung sướng được gặp lại bạn mình.
"Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi, Tsu-chan. Cuối cùng tớ cũng hoàn thành lời hứa của mình với cậu rồi,"
"Ừm, cậu đã hoàn thành,"
/
EXTRA
Cái ôm không kéo dài được lâu khi một trong hai người bị một Gokudera giận dữ xé toạc ra.
"Mày là thằng nào? Ai cho mày được quyền ôm Juudaime của tao?" Gokudera hét lên, chọc ngón tay vào ngực Byakuran. Byakuran nhảy ra xa, tiếp đất ở ngay bên cạnh Tsuna.
"Tên to mồm này là ai thế, Tsu-chan? Một gã bắt nạt à? Tớ có nên dùng Shiryu chọc thủng tim hắn không?" Byakuran hỏi với nụ cười như thường lệ, một con rồng trắng nhỏ được hiện thực hóa trong tay cậu.
"Không! Đừng làm thế! Họ là bạn tớ!" Tsuna sợ hãi kêu lên, lo rằng Byakuran sẽ nghiêm túc thực hiện lời nói của mình.
"Được rồi,"
"Tsuna, đây là ai vậy?" Yamamoto hỏi.
"Ồ, đây là Byakuran. Cậu ấy là..." Trước khi Tsuna kết thúc câu nói, Byakuran đã cắt ngang.
"Tsuna là vị hôn phu của tôi," Byakuran nói với nụ cười ngây thơ. Tsuna và Gokudera chỉ có thể há hốc mồm, còn Yamamoto thì cười ra mồ hôi hột.
"Đừng có đồn bậy bạ chứ, Byakuran!" Tsuna kêu rên.
"Hóa ra Juudaime thích như thế," Gokudera òa khóc.
"Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của tớ, Gokudera," Tsuna thốt lên, cố gắng trấn an chàng trai tóc bạc đáng thương. Byakuran cười phì khi thấy phản ứng của Gokudera.
"Rất vui được gặp cậu, Byakuran. Tôi là bạn cùng lớp của Tsuna và cũng là bạn của cậu ấy," Yamamoto nói, chìa tay ra để bắt tay với Byakuran. Byakuran đáp lại nhưng cậu ngạc nhiên khi cái nắm ấy siết chặt.
"Tsuna thuộc về mọi người, hiểu chứ?" Yamamoto nói, dòng điện ấm áp xung quanh trở nên lạnh lẽo.
"Tất nhiên rồi," Byakuran nói. May mắn thay, Tsuna không nghe được cuộc nói chuyện của họ khi cậu đang cố ngăn Gokudera cụng đầu xuống đất.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top