6. Enma & Natsu

Overprotective

Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Enma & Natsu
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?

. . . . .

6. Enma & Natsu

(Enma: 16 tuổi — Tsuna: 16 tuổi — Natsu: thường ngày ở thể bông xù nhưng có thể biến thành thể hùng sư)

(Tsuna mắc chứng sợ bóng tối)

Natsu chạm vào bàn tay run rẩy của Tsuna, lo lắng nhìn chủ nhân của mình. Mồ hôi ướt đẫm trên mặt, cơ thể run lên vì sợ hãi. Nó rên rỉ khi thấy chủ nhân của mình nhợt nhạt và thở nặng nề đến thế.

Tsuna nhìn Natsu, vỗ nhẹ vào đầu nó để xoa dịu nỗi lo ấy. Cậu nhìn cánh cửa kho dụng cụ bị khóa trước mặt. Một người bạn cùng lớp đã nhờ Tsuna xuống đây để kiểm tra số lượng dụng cụ trên danh sách. Không may cho Tsuna, cậu bị lũ bắt nạt nhốt trong nhà kho tối thui này. Tsuna đã nghe thấy tiếng cười khúc khích ở bên ngoài khi cố đập cửa và xin chúng mở ra. Căn phòng tối thui này chẳng khá hơn lũ đó bao nhiêu, thuở nhỏ Tsuna đã phải chịu một chấn thương, dẫn đến việc cậu mắc chứng sợ bóng tối.

Cảm nhận được nỗi sợ của chủ nhân, Natsu chui ra khỏi nhẫn. Mặc dù sự có mặt của nó không thể làm dịu đi nỗi sợ nhưng Tsuna đã bình tĩnh hơn phần nào.

"Làm ơn, ai cũng được. Giúp tôi ra khỏi đây với," Tsuna thì thầm khi cậu cảm thấy đầu mình nhẹ đi và cơ thể bắt đầu ấm áp.

Như để đáp lại lời cầu nguyện đó, cửa bật mở. Tsuna thở phào khi biết giúp đỡ đã tới. Cậu cố đứng dậy để rồi lại ngã xuống. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh là một mái tóc màu đỏ.

/

May mắn thay, trước khi Tsuna chạm mặt với sàn nhà, Enma đã đỡ được cơ thể mềm nhũn của cậu. Enma tự hỏi cậu đã bị giam trong nhà kho này bao lâu, phải tự đối mặt với bóng tối mình sợ hãi bao lâu. Quả nhiên, quyết định tới trường tìm Tsuna là quyết định đúng đắn nhất.

FLASHBACK

"Cái gì?! Judaime vẫn chưa về nhà à?" Gokudera hét lên trong sự kinh ngạc. Cậu ta đi qua đi lại, cắn ngón tay cái của mình.

"Tớ nghĩ tụi mình nên đi tìm cậu ấy. Trời đã tối rồi," Yamamoto nói, không giấu được sự lo lắng dành cho người bạn mất tích.

"Đúng thế, chúng ta hãy chia nhau ra và tới những nơi các cậu nghĩ sẽ tìm được Tsuna," Reborn nói, nhưng trước khi anh quyết định, Enma đã lao ra khỏi nhà.

"Tôi sẽ tới trường tìm cậu ấy," Enma nói và chạy ra khỏi nhà. Reborn thở dài rồi bảo Gokudera và Yamamoto hãy tới những nơi Tsuna có khả năng tới nhất trong khi bản thân sẽ đợi ở nhà, đề phòng trường hợp Tsuna về nhà.

/

Enma thở hổn hển vì kiệt sức; chân cậu đột nhiên tê rần. Cậu bước vào trường, láo liên nhìn quanh. Cậu chẳng muốn đụng mặt Hội trưởng của Namimori một tí nào cả.

"Mi đang làm gì ở đây thế, động vật ăn cỏ?" Một ai đó đứng sau lưng cậu và hỏi. Enma quay phắt lại. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới! Hội trưởng kìa!

"Mi nên biết trường học đóng cửa vào ban đêm. Thế nên, hãy trả lời câu hỏi của ta hoặc là ta sẽ cắn mi đến chết," Hibari đe dọa, trong khi rút vũ khí ra.

"Umm... A-ano... T-Tsu... mất tích," Enma nói lắp. Cậu luôn nói lắp mỗi khi sợ hãi. Hibari nheo mắt lại vì không hiểu những gì Enma đang nói, anh giơ thanh tonfa lên và tấn công Enma. Thiếu niên tóc đỏ trợn to mắt.

"Tsuna mất tích rồi! Tôi tới trường tìm cậu ấy!" Enma hét. Cậu chậm rãi mở mắt ra và thấy thanh tonfa sáng loáng chỉ cách mặt mình một inch. Hibari rút tonfa lại trước khi bỏ đi.

"Hibari-san?"

"Một tiếng, động vật ăn cỏ. Một tiếng sau nếu mi còn lảng vảng trong trường, ta sẽ cắn mi đến chết," Hibari nói khi bước vào tòa nhà dạy học. Sau khi đảm bảo rằng mình đã được cho phép, Enma vội vã lật từng inch trong trường lên để tìm Tsuna.

Lúc mở cửa kho phòng thể dục ra, Enma đã thở phào khi tìm thấy Tsuna và Natsu. Cậu chạy đến đỡ thiếu niên tóc nâu khi cậu ấy đổ gục xuống vì mệt mỏi.

FLASHBACK END

Enma ôm chặt Tsuna vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy, Enma đã nguyền rủa bản thân tại sao không tới sớm hơn để giúp đỡ người bạn thân nhất này. Cậu cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Tsuna. Enma dán tay lên trán thiếu niên tóc nâu và chỗ đó nóng hổi.

"Gao," Natsu lo lắng gào lên. Enma nhìn nó, mỉm cười trấn an.

"Mày đã làm tốt lắm. Ổn rồi Natsu. Có tao ở đây với cậu ấy rồi," Enma nói. Natsu grừ grừ với cậu rồi biến mất, trở về chiếc nhẫn của mình.

"Cậu đang bị sốt đấy, Tsuna. Để tớ đưa cậu về với Mama," Enma nói, quyết định cõng Tsuna trên lưng. Nhưng, Tsuna đang ngất, trọng lượng của cậu ấy nặng hơn bình thường, họ đã suýt ngã rất nhiều lần.

Lúc đi tới cổng, Enma quay đầu lại, nhìn lên phòng tiếp tân. Cậu thấy Hibari ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn họ. Enma gật đầu cảm ơn vì đã cho phép cậu vào trường tìm Tsuna. Sau đó, Hibari rời đi.

Enma đi được vài bước thì cảm thấy có ai đó đang giật Tsuna ra khỏi lưng mình. Cậu tức giận, quay phắt qua nhìn kẻ tự tiện này.

"Ê!" Enma tức giận quát "... Kusakabe-san?" Cậu bối rối khi nhận ra chàng trai cao lớn đó đang cõng Tsuna trên lưng.

"Tôi sẽ giúp cậu đưa Sawada-san về," Kusakabe nói, cười nhẹ với Enma. Enma gật đầu, đi cùng anh ta. Vừa về đến nhà, họ đã được chào đón bằng vẻ mặt lo lắng của Nana.

May mắn thay, Kusakabe đã giúp bà bế Tsuna về phòng ngủ. Nana đặt một chiếc khăn ướt lên trán cậu, rồi cảm ơn Kusakabe và Enma. Reborn đã báo với Gokudera và Yamamoto rằng Tsuna đã về nhà an toàn. Lúc đầu, cả hai đòi tới thăm thiếu niên tóc nâu để xem tình trạng của cậu ấy nhưng bị Reborn cản lại vì khuya quá rồi.

"Kusakabe-san," Tsuna phát ra giọng nói yếu ớt khi Kusakabe đi tới cửa phòng ngủ.

"Vâng, Sawada-san?"

"Giúp tôi gửi lời cảm ơn Hibari-san nhé," Tsuna mỉm cười với chàng trai.

"Tôi nhất định sẽ chuyển lời," Kusakabe trả lời và bước ra khỏi phòng.

"Sao cậu lại làm thế, Tsuna-kun?" Enma hỏi khi thay chiếc khăn ướt. Tsuna cười nhẹ.

"Tớ có cảm giác rằng Hibari-san đã bảo Kusakabe-san giúp cậu đưa tớ về nhà," Nói xong, Tsuna chìm vào giấc ngủ.

/

Enma nhìn Natsu phụng phịu tựa vào lòng Tsuna. Cậu mỉm cười khi màu sắc bắt đầu quay trở lại trên mặt bạn mình. Shamal nói với họ Tsuna bị sốt là do căng thẳng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là cậu ấy sẽ khỏe lại ngay. May mắn thay, hôm nay là cuối tuần nên Tsuna có thể nằm cả ngày.

"Có chuyện gì với Natsu vậy, Tsuna-kun?"

"Ồ, nó chỉ đang giận lẫy vì hôm nay tớ không thể dẫn nó ra ngoài chơi được," Tsuna cười, nghe được tiếng grừ grừ giận dỗi khác từ bé con của mình.

"Mày biết đấy, Tsuna bị ốm. Đó là lý do tại sao hôm nay cậu ấy không thể dẫn mày ra ngoài," Enma giải thích, cố để bé sư tử hiểu tình trạng của Tsuna. Ngay sau đó, Natsu quay qua nhìn Enma. Họ nhìn chằm chằm nhau vài phút và Enma đã hiểu được ý Natsu.

'Tao hiểu rồi. Đó là lý do tại sao mày muốn ra ngoài đến thế', Enma nghĩ khi quay qua nhìn Tsuna.

"Nghĩ lại thì, tớ có thể giúp cậu dẫn Natsu ra ngoài đấy. Cậu thấy sao hả?" Enma hỏi.

"Không thành vấn đề, Enma. Cảm ơn cậu rất nhiều," Tsuna nói rồi nhìn Natsu, bé sư tử cũng đang nhìn cậu, như xin cậu đồng ý cho nó đi với Enma.

"Được rồi, mày có thể đi với cậu ấy," Tsuna mỉm cười, Natsu lập tức nhảy lên vai Enma và tựa vào đó.

"Tạm biệt Tsuna đi, Natsu," Enma nói, rời khỏi phòng ngủ. Vừa đi tới cửa, cậu giật mình khi thấy có người đứng ở đó chờ mình. Nana cười ngọt ngào với cậu. Bằng một cách nào đó, nụ cười của bà ấy không giống như những nụ cười thường ngày.

"Hãy chắc rằng đó sẽ là một bài học bổ ích nhé, Enma-kun, Na-chan. Hãy đảm bảo điều đó," Nana nói với ánh mắt nguy hiểm. Natsu gầm gừ đồng ý.

"Vâng, Mama," Enma nói khi bước ra khỏi nhà.

/

"Không tìm được à?" Enma nhìn Natsu. Natsu cụp tai xuống, gầm gừ buồn bã.

"Không sao. Đừng buồn. Cứ chờ đến khi chúng ta tìm thấy chúng," Enma bật cười, Natsu vui vẻ gào lên với cậu. Enma tiếp tục đi dạo, khi tới công viên, một tên nào đó đã quyết định sẽ chơi với Enma.

"Hôm nay là ngày may mắn của tụi mình đấy. Nhìn xem chúng ta có ai ở đây nè?" Một tên tóc đen cười khà khà với lũ bạn. Lúc đầu, Enma định lờ đi như thường lệ nhưng sự chú ý của cậu bị giật lại khi nghe Natsu gầm gừ giận dữ với chúng. Enma tò mò nhìn Natsu.

"Ồ, là chúng à?"

"Tụi bây, nhìn con vật kỳ lạ nó đeo trên cổ kìa. Tao còn tưởng là mày thích mèo đấy, Baka Enma? Dè đâu là chó à. Gâu, gâu," Tên có vẻ là tay cầm đầu chế nhạo.

Enma chỉ nhếch mép cười. Natsu nhảy khỏi vai cậu và biến thành một con sư tử trưởng thành, gầm gừ với hàng nước dãi chảy ra từ bộ răng nanh. Thấy một con sư tử đời thực xuất hiện ngay trước mắt, khuôn mặt chúng bắt đầu chuyển sang màu xanh. Có đứa còn làm ướt quần mình. Enma vỗ vào lưng Natsu và nhìn chúng một cách tự mãn.

"Chúng là của cậu đấy, Natsu. Cứ tự nhiên nhé, nhưng nhớ chừa phần tôi đấy," Enma thì thầm. Natsu gật đầu, và bắt đầu cuộc rượt đuổi như một con chó dí theo lũ cướp.

/

Trong nhà kho...

"Enma, chúng tôi xin lỗi. Xin hãy bảo thú cưng của cậu tha cho chúng tôi đi," Một tên trong bọn nói, sợ hãi nấc lên. Một số phần trên cơ thể chúng có vết cắn và vết xước từ cuộc tấn công của Natsu.

"Tao rất muốn giúp nhưng thật không may, Natsu không phải là thú cưng của tao," Enma chế nhạo, vui vẻ nhìn Natsu đang chơi đùa.

"Chủ nhân của nó là ai?"

"Thử đánh vần ngược lại tên của nó đi, mày sẽ tìm ra cậu ấy thôi," Enma ám chỉ chủ nhân thực sự của Natsu.

"D-Dame Tsuna nuôi một con sư tử à!" Tên đó sợ hãi rú lên. Chúng biết rằng mình đã đụng nhầm người. Đột nhiên, cửa mở ra. Đứng ở ngoài cửa là Hibari Kyoya, anh nhìn chúng trước, rồi quay qua nhìn Enma. Cả lũ thầm hy vọng Hibari sẽ cứu mình. Nhưng, những người hiểu Hibari biết đó là điều không thể.

"Hãy chắc rằng mi sẽ dọn dẹp đống lộn xộn sau khi xong việc, động vật ăn cỏ," Hibari nói, và đóng cửa lại.

"Tới lượt tôi," Enma bảo, ngọn lửa màu nâu đỏ xuất hiện trên trán. Một quả bóng bay lên không trung, vòng trên đầu lũ bắt nạt khi cậu giơ tay.

"Sayonara," Enma lạnh lùng nói, chém mạnh tay xuống, quả bóng vụt theo chuyển động của tay với tốc độ cực nhanh và đập vào người chúng. Chưa thấy thỏa mãn, cậu lại dùng trọng lực lên một quả bóng khác. Bất cứ ai tới gần nhà kho cũng chỉ nghe thấy tiếng rú đau đớn và tiếng kêu rên tuyệt vọng.

/

"Cả hai về muộn quá đấy," Tsuna cười chào khi Enma bước vào phòng, ôm Natsu đang ngủ trong tay. Cậu bế bé sư tử từ tay Enma và vuốt ve nó. Natsu grừ grừ sung sướng trong giấc ngủ.

"Natsu có gây rắc rối cho cậu không?" Tsuna lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của Enma. Nhưng, thay vì câu trả lời, cậu lại nghe được tiếng ngáy nhỏ từ chỗ của Enma.

"Hôm nay chắc là cậu đã bận rộn lắm, Enma-kun," Tsuna nói, kéo chăn lên đắp cho Enma.

/

Hibari mở cửa nhà kho ra và nheo mắt lại khi thấy có năm tên nằm úp mặt xuống đất, đang thở thoi thóp.

"Ta nghĩ là mình đã bảo tên đó dọn dẹp đống lộn xộn này," Hibari càu nhàu.

"Kusakabe, xử lý đi. Khi ta tìm thấy tên động vật ăn cỏ đó, ta sẽ cắn chết nó," Hibari gầm lên, bực bội và điên tiết với Enma, người đã không làm xong việc của mình và đá cho cấp dưới của anh phần dọn dẹp.

Về phần Enma, cậu đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành và không hề biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top