5. Yamamoto
Overprotective
Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Yamamoto
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?
. . . . .
5. Yamamoto
(Yamamoto & Tsuna: 25 tuổi)
Hôm nay Yamamoto vui đến mức muốn nhảy chân sáo như một cô bé nhỏ. Những người hầu đi ngang qua thấy thế cũng mỉm cười, họ biết điều gì đã khiến Người bảo vệ này hạnh phúc đến vậy. Hôm nay chính là ngày ấy.
/
"Tớ xin lỗi Takeshi-kun. Có vẻ như hôm nay tớ không thể làm xong việc của mình rồi," Tsuna nói với vẻ tội lỗi, cậu bị chôn trong đống giấy tờ do hai thuộc hạ cũng đang có mặt trong phòng mang tới.
"Ơ, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta mà, Tsuna," Yamamoto rên lên.
"Cậu đã hứa là sẽ dành trọn một ngày cho những Người bảo vệ, vào mỗi dịp sinh của họ. Hôm nay là sinh nhật tớ," Yamamoto nói, không giấu được nỗi buồn đằng sau nụ cười.
"Tớ rất xin lỗi, Takeshi-kun. Ngày mai được không," Tsuna xin lỗi.
"Xin lỗi đã cắt ngang, Decimo. Nhưng ngài có một lịch trình dày đặc vào ngày mai," Một trong hai thuộc hạ nói. Tsuna càu nhàu trong sự thất vọng.
"Cậu hứa rồi mà, Tsuna," Yamamoto cầu xin.
"Tớ biết chứ, Takeshi-kun. Tớ đã làm xong việc hôm nay của mình rồi. Nhưng rạng sáng nay, họ tới và nói với tớ rằng vẫn còn có những việc chưa xong. Tớ xin lỗi," Tsuna lại xin lỗi. Mắt cậu nhòe đi khi phải làm điều mình ghét nhất là thất hứa với bạn bè. Nếu lời xin lỗi có thể trả lại khuôn mặt vui vẻ cho Yamamoto, cậu sẽ xin lỗi một trăm, thậm chí một ngàn lần.
Yamamoto quay qua nhìn hai tên thuộc hạ. Anh thấy họ nở nụ cười đắc thắng vì đã chiếm được Tsuna. Yamamoto không thích điều đó, không hề. Anh đã đợi cả năm trời để có ngày này. Và anh sẽ không để hai tên đần độn này làm hỏng nó đâu. Sự buồn bã trên mặt bị cơn giận thay thế và Yamamoto lao ra khỏi văn phòng của Tsuna. Không nói một lời nào.
/
"Lũ khốn đó đã cố độc chiếm Tsuna. Tệ hơn nữa, là vào ngày đặc biệt của tớ," Yamamoto nói khi nấc lên cùng một ngụm whisky khác. Chrome vỗ vào lưng anh để giúp anh giảm bớt cơn giận.
"Chúng thậm chí còn nhếch mép cười với tớ về thành công của mình," Yamamoto bùng nổ và gục đầu xuống bàn.
"Rõ rồi, hai thằng khốn người Ý đó đã vượt rào. Tsuna là của chúng ta, không phải của chúng," Ryohei gào lên. Tất nhiên anh ta giận thay cho bạn mình.
"Sao chúng ta không trả thù cho Takeshi-kun nhỉ?" Chrome hỏi.
"Không," Gokudera nói. Ryohei và Chrome bối rối nhìn anh. "Cậu ta sẽ vui hơn nếu được tự mình làm điều đó. Hôm nay là ngày của Yamamoto và họ đã làm hỏng nó," Gokudera tiếp tục.
"Này, tên ngốc bóng chày. Cậu có muốn trả thù những kẻ đã dám cướp Decimo khỏi cậu không?" Gokudera ghé sát vào tai Yamamoto rồi hỏi.
"Có, tôi sẽ tẩn cho chúng một trận nhớ đời," Yamamoto đang ngà ngà say đáp.
"Đỡ cậu ấy về phòng tập đi. Tôi sẽ lo phần còn lại," Gokudera bảo Chrome và Ryohei. Hai người gật đầu và đỡ Yamamoto về phòng huấn luyện của mình.
/
"Haha, mày có thấy khuôn mặt của cậu ta không? Nhìn mãi mà chẳng chán," Một tên cười phá lên khi đi trong hành lang.
"Tao biết chứ, đã lắm đúng không? Họ luôn nghĩ rằng Decimo thuộc về họ vì họ là bạn của ngài ấy," Tên còn lại nói.
"Mày đang nói ai hả?" Một giọng nói khiến cả hai giật nảy vang lên. Quay đầu lại, hai tên thuộc hạ ngạc nhiên khi thấy Gokudera đứng dựa vào tường với một bàn tay đút trong túi.
"Gokudera-sama, ngài làm chúng tôi giật mình," Một tên nói.
"Đi theo tao, có người muốn gặp tụi bây," Gokudera bảo. Họ không dám không nghe. Cả hai sợ nếu như Gokudera nói với Tsuna về những điều anh nghe được, họ sẽ phải đối mặt với điều cuối cùng họ muốn thấy khi còn sống. Tsuna nổi tiếng với tính cách nhân hậu nhưng điều cuối cùng mọi người muốn thấy là cơn thịnh nộ của cậu.
Họ được dẫn tới phòng huấn luyện riêng của Yamamoto, hai tên thuộc hạ nhìn Gokudera một cách khó hiểu.
"Cứ vào đi, hoặc tụi bây muốn tao nói cho Decimo biết kế hoạch của mình?" Gokudera đe dọa, nhìn mấy cái móng. Hai gã bị chỉ mặt sợ hãi vọt vào trong.
/
Ở trong phòng, họ thấy Yamamoto ngồi dưới sàn và dựa lưng vào tường. Cả hai tiến lại gần, Người bảo vệ Mưa vẫn đang mê man như thể còn say.
"Nè, Yamamoto, khách đặc biệt của cậu đang ở đây đấy," Gokudera hét. Hai tên thuộc hạ suýt ré lên vì sợ hãi khi đôi mắt đờ đẫn của Yamamoto đanh lại với sự tức tối. Anh chộp lấy cây gậy bóng chày bằng kim loại của mình. Họ lùi lại khi Yamamoto loạng choạng đứng dậy. Lảo đảo kéo lê cây gậy trên sàn tạo ra âm thanh chói tai.
"Tôi đã đợi ngày này cả một năm, và hai người lại làm hỏng nó!" Yamamoto rít lên, vung gậy khi máy bắn bóng bắn một quả bóng về phía mình. Quả bóng sượt qua mặt hai tên thuộc hạ, chỉ cách vài inch, trước khi ghim vào tường.
"N-Ngài đánh rất tuyệt," Một tên lắp bắp trong sự sợ hãi.
"Tôi từng là cầu thủ bóng chày trước khi quyết định nghỉ để làm Người bảo vệ cho Tsuna. Khi tới Ý, chúng tôi tưởng rằng mình sẽ luôn được ở bên cậu ấy. Nhưng, lịch trình của Tsuna và nhiệm vụ của mỗi người đã hạn chế thời gian chúng tôi dành cho nhau. Mọi người bị mất kiểm soát và đó là khi Tsuna quyết định sẽ tổ chức một ngày đặc biệt cho những Người bảo vệ. Vào ngày sinh nhật của mình, chúng tôi có thể ở bên cậu ấy cả ngày. Nhưng khi tới lượt tôi, hai người lại làm hỏng nó," Yamamoto nói, đánh một quả bóng khác.
"C-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không biết,"
"Không biết? Lũ đần độn. Đó là luật đầu tiên của Vongola mà hai người luôn phải ghi nhớ trong bộ não của mình," Yamamoto lại vung gậy.
"Cả hai người đã đoạt Tsuna của tôi!" Yamamoto hét lên khi chỉ còn cách hai tên tái nhợt như tờ giấy đó vài bước.
/
"Cái gì?! Yamamoto say à?" Tsuna kêu lên khi một hầu gái nói với cậu rằng Yamamoto đã nổi cơn thịnh nộ trong phòng tập.
Không hề chần chừ, cậu chạy ngay đến đó. Cậu phải ngăn Yamamoto lại bằng mọi giá. Một Yamamoto say đáng sợ hơn Yamamoto nghiêm túc nhiều. Khi tới hiện trường, Tsuna nhẹ nhõm khi hai thuộc hạ vẫn ổn, họ chỉ bị chấn thương sau khi Yamamoto đánh một đường bóng khác với những cú homerun chết người. Cậu nhìn thấy Người bảo vệ Mưa của mình từng bước tới gần hai tên tội nghiệp đó.
"Takeshi-kun!" Tiếng gọi của Tsuna khiến Yamamoto chú ý tới cậu.
"Tsuna!" Yamamoto ném cây gậy của mình đi và nhào tới ôm cậu.
"Họ muốn đoạt cậu khỏi tớ," Yamamoto nói.
"Không ai đoạt được tớ khỏi cậu cả. Nào, chúng ta cùng đi tận hưởng ngày đặc biệt của mình nào. Tớ sẽ làm mọi điều cậu muốn," Tsuna vỗ vào lưng Yamamoto để dỗ dành anh.
"Vậy thì, ngủ với tớ đi," Yamamoto đi thẳng vào vấn đề khiến Tsuna đỏ mặt.
"Cậu không chịu à?" Yamamoto hỏi khi thấy có sự im lặng.
"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ ngủ với cậu," Tsuna nói và dẫn Yamamoto rời khỏi căn phòng đã bị phá hủy. Cậu nhìn hai thuộc hạ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Tsuna trấn an xong con thú.
"Xin lỗi. Tôi sẽ làm xong việc, vào ngày mai,"
"Không sao đâu, Decimo. Lúc nào cũng được ạ," Hai thuộc hạ sợ hãi đáp. Kể từ giờ cả hai đã biết, mình không bao giờ được phép ngáng chân những Người bảo vệ vào ngày đặc biệt của họ nữa.
/
Tsuna cười nhẹ và vuốt tóc Yamamoto khi anh tựa đầu vào lòng cậu. Yamamoto ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Cậu đã biết lý do đằng sau cơn thịnh nộ của anh sau khi xem báo cáo.
Nhiệm vụ mà Yamamoto đáng lẽ phải làm trong một tháng, đã xong trong hai tuần vì hôm nay là ngày đặc biệt của anh với Tsuna. Anh về trụ sở vào ngày hôm qua và nhìn cách Yamamoto ngủ đi, Tsuna dám cá rằng Người bảo vệ Mưa của cậu đã thức mấy đêm liền để làm xong nó.
Tsuna không thể trách Yamamoto vì đã suýt phá hỏng phòng tập. Mệt mỏi cộng thêm thiếu ngủ, chỉ để về nhà và phát hiện có ai đó cố làm hỏng ngày đặc biệt của mình với Tsuna thực sự đã chọc giận chàng trai thích cười này. Nghĩ về điều đó, Tsuna lại bật cười trong niềm vui sướng.
"Sinh nhật vui vẻ, Takeshi-kun,"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top