4. Reborn
Overprotective
Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Reborn
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?
. . . . .
4. Reborn
(Reborn: 30 tuổi — Tsuna (nữ): 15 tuổi)
Tối hôm đó Tsuna và Reborn im lặng dùng bữa. Tsuna liếc nhìn Reborn, lo lắng nghĩ. Nana đâu rồi? À, bà ấy hiện đang đi nghỉ, để ăn mừng sinh nhật của mình. Reborn nhận thấy Tsuna luôn nhìn anh, nhưng anh đã lờ nó đi. Anh sẽ nói chuyện với cô bé sau bữa ăn.
"Ừm, Tsuna, cháu muốn nói gì với chú à?" Reborn hỏi, nhấm nháp tách trà xanh nóng hổi Tsuna pha cho mình. Một điều đáng ngạc nhiên là anh đã phải lòng thức uống này ngay sau lần đầu tiên nếm thử nó trong buổi thực hành nghi thức trà đạo của Tsuna.
Tsuna, người đang rửa bát, giật mình. Cô bé rửa xong những chiếc bát cuối cùng và ngồi xuống trước mặt Reborn.
"Chú à, thật ra thì... ừm cháu nên nói thế nào đây?" Tsuna gãi đầu tự hỏi.
"Cứ nói thẳng đi, Tsuna," Reborn ra lệnh.
"Thực ra, ngày mai cháu sẽ lên thị trấn," Tsuna bối rối.
"Với ai?"
"Một người bạn ạ,"
"Kyoko và Haru?"
"Không phải,"
"Hộ vệ của cháu?"
"Không phải,"
"Vậy đó là?" Anh nhấp thêm một ngụm trà.
"Ừm... một chàng trai," Tsuna lo lắng đáp. Reborn vừa nghe được câu trả lời, lập tức phun trà ra khỏi miệng. Anh ho sù sụ còn mũi thì cay xè.
"Chú ơi?"
"Nói lại chú nghe nào, Tsuna," Reborn nói khi cơn ho đã dịu lại.
"Ngày mai, cháu sẽ đi chơi với một chàng-trai. Như một buổi hẹn hò," Tsuna bối rối. Còn Reborn, sau khi nghe xong lời xác nhận của cô bé, đã mở to mắt vì sốc và vô tình làm rơi chiếc ly. Tiếng vỡ đinh tai khi thủy tinh va vào sàn nhà vang lên trong bếp.
/
"Chú có chắc là chú để cháu đi không đấy?" Tsuna hỏi với vẻ không chắc chắn, cô bé đi một đôi bốt da cao đến đầu gối.
"Tất nhiên rồi. Vui vẻ nhé," Reborn nói, nụ cười gượng gạo. Nhưng, Tsuna, người đã thừa hưởng sự ngây thơ từ mẹ mình, chỉ mỉm cười với anh trước khi ra ngoài và tới điểm hẹn.
15 phút sau, Reborn chộp lấy chiếc áo khoác màu đen, mũ lưỡi trai màu đỏ cùng khẩu trang và kính râm. Anh luôn là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Anh sẽ theo dõi buổi hẹn của Tsuna và canh chừng không cho gã đó giở trò gì với 'cô con gái' quý giá của mình.
'Dễ như ăn kẹo ấy mà,' Reborn bước ra khỏi nhà.
/
Và sự thật là Reborn đã sai. Làm gián điệp không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên, Reborn nghe thấy những người đi bộ thì thầm với nhau rằng anh là một tên quấy rối tình dục. Tiếp đó, Reborn cần phải đảm bảo Tsuna không phát hiện được mình. Con bé có siêu trực giác chứ đùa. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Reborn phải kiềm chế bản thân để không bắn viên đạn quý giá vào đầu gã đó khi hắn bắt đầu có những hành động vượt rào. May mắn thay, Tsuna người được anh dạy dỗ thành một thục nữ, đã ngượng ngùng rút tay lại khi hắn cố nắm lấy tay con bé.
Reborn bám theo họ khi cả hai vào công viên giải trí. Một lần nữa, anh phải kiềm chế bản thân để không phá hủy bất cứ thứ gì ngay trong tầm với, anh nhìn thấy gã đó thu hẹp khoảng cách với Tsuna. Thậm chí còn đi xa đến mức ôm lấy con bé.
"Em đi mua đồ uống," Tsuna nói, có vẻ e dè khi cố thoát khỏi vòng kìm kẹp.
Reborn không hề rời mắt khỏi hắn, còn hắn thì bắt đầu lộ ra những dấu hiệu nguy hiểm. Thấy Tsuna đi rồi hắn nở nụ cười quỷ quyệt. Rồi đứng dậy đi tới một chỗ vắng vẻ cùng Reborn theo sát phía sau. Những gì Reborn nhìn thấy sau đó khiến anh phải há hốc mồm.
Gã đó đang hôn một cô ả khác và cả hai nở những nụ cười ghê tởm.
"Anh có chắc là lần này sẽ thành công không đấy, anh yêu?" Cô ả hỏi.
"Tất nhiên rồi. Cô nhóc Sawada đó ngây thơ hơn chúng ta tưởng," Gã nói. Cô ả cười khì khì trong điệu hân hoan khiến Reborn suýt nôn mửa vì nó.
"Anh còn nhớ mục đích của chúng ta chứ?"
"Ừa. Chúng ta sẽ lừa sạch tiền của Sawada, rồi sau đó anh sẽ đá đít cô ta," Hắn nói rồi cười phá lên, cô ả cũng hùa theo.
"Chắc mày có cơ hội," Không ai nghe được lời thì thầm của Reborn.
Reborn đã nghe đủ rồi, anh chỉnh lại cái mũ trước khi rời đi và lên một kế hoạch cho những kẻ dám có ý đồ với Tsuna, cô con gái bé bỏng quý giá của anh.
/
"Cháu về rồi ạ," Tsuna nói khi bước vào biệt thự.
"Ồ, Tsuna, mừng cháu đã về," Reborn đáp.
"Cuộc hẹn của cháu thế nào?"
"T-tuyệt ạ," Tsuna trả lời, cố thể hiện rằng mình rất vui, nhưng không ai có thể gạt được đôi mắt của Reborn cả.
"Nếu vậy, sao cháu không mời chàng trai đó đến ngôi nhà khiêm tốn của chúng ta vào ngày mai?" Reborn ngỏ lời. Tsuna gật đầu rồi chộp lấy di động và gọi cho gã.
"Alô, Ryuichi-kun à," Tsuna nói khi đầu bên kia bắt máy.
'Ồ, vậy ra tên hắn là Ryuichi,' Reborn nghĩ khi cố giấu nụ cười nhếch mép của mình.
Như đã hẹn, gã khốn tên Ryuichi xuất hiện trước cửa Biệt thự nhà Sawada. Reborn dẫn hắn tới phòng khách, rồi bảo Tsuna đi chuẩn bị bữa trưa cho họ. Và giờ thì, Ryuichi ở một mình với Reborn, người đang nhìn gã với ánh mắt đe dọa.
"Thế thì, Ryuichi, cậu đã gặp con gái tôi như thế nào?" Reborn vào thẳng vấn đề.
Ryuichi đáp: "Dạ, cô ấy đã cho cháu mượn tiền lúc cháu không có đủ tiền mặt để thanh toán ạ." Gã cố giành lấy thiện cảm của Reborn, duy trì vẻ ngoài điển trai của mình. Nhưng, đó là một sai lầm.
Reborn cười nhẹ và tiến lại gần cái kệ.
"Cậu biết không, lý do cậu đưa ra giống hệt lý do mà gã bạn trai cũ của Tsuna từng nói. Cho chúng mượn tiền, giúp đỡ bà của chúng, là một thành viên trong nhóm học tập của con bé và rất nhiều lý do khác nữa mà tôi không thể đếm được. Vì cái tính tốt bụng của mình, Tsuna luôn là mục tiêu của lũ đểu cáng. Chúng là một lũ đần độn, nghĩ rằng mình có thể lừa Tsuna, nhưng xui cho chúng và cho cả cậu, không ai lừa được tôi cả," Reborn nói khi rút ra mấy cuốn album trên kệ rồi đi tới chỗ Ryuichi và đẩy một trong số đó cho gã. Ryuichi khó hiểu nhìn anh.
"Xem đi. Chỉ là một vài bức ảnh thời thơ ấu của Tsuna thôi," Reborn bảo và Ryuichi run rẩy nhận lấy khi biết Reborn đã phát hiện kế hoạch của mình.
Gã nhìn Reborn, người cũng đang nhìn gã. Nuốt nước bọt và mở album. Ngay khi nhìn vào bức ảnh đầu tiên, gã hét toáng lên trong sợ hãi và ném những cuốn còn lại sang bên.
"Sao thế?"
"X-xác chết," Ryuichi sợ hãi. Reborn nhặt mấy cuốn album lên, cười nhẹ khi nhìn vào bộ sưu tập những chàng trai mặc lễ phục nằm trong quan tài, khép lại đôi mắt.
"Gã này nằm trong số từng quấy rối Tsuna. Thật không may, chúng không sống được quá lâu," Reborn nói, liếc nhìn Ryuichi mặt mày tái nhợt.
"Có lẽ cậu sẽ là người kế tiếp nếu không lập tức cút khỏi Tsuna. Nhưng, có một tin tốt cho cậu đây, Ryuichi-kun. Tất cả chi phí làm tang lễ sẽ do Vongola phụ trách. Thế nên, cậu không cần phải lo đâu, hửm?" Reborn mỉm cười. Ryuichi vội vã đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài.
/
"Ơ chú ơi, Ryuichi-kun đâu?" Tsuna hỏi khi thấy chỉ có mình Reborn ngồi trên sofa xem album. Cô bé lại gần để dòm thử những cuốn album đã hút hồn Reborn đó. Rồi Tsuna há hốc mồm và vội vã giật nó ra khỏi tay anh.
"Đây là bộ sưu tập ảnh búp bê ma cà rồng của cháu mà. Chú không được xem," Tsuna càu nhàu, giữ rịt lấy chúng. Còn Reborn thì cười khi đã thành công loại bỏ một gã bạn trai nữa của Tsuna.
"Rồi, đi ăn trưa thôi," Reborn nói, đặt tay lên vai cô bé.
"Nhưng, Ryuichi-kun..."
"Ồ, cậu ta à. Cậu ta nói với chú rằng cậu ta muốn chia tay sau khi xem những bức ảnh thời thơ ấu dễ thương của cháu. Cậu ta cho rằng mình không xứng với cháu," Reborn nói. Anh hy vọng Tsuna sẽ khóc vì đau lòng nhưng phản ứng của cô bé khiến anh choáng váng. Tsuna chỉ nhún vai và nhét cuốn album vào cái kệ gần nhất trước khi nắm lấy bàn tay Reborn đặt trên vai mình.
"Cháu không khóc à?" Reborn bối rối hỏi khi Tsuna vẫn như bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy con bé bị tổn thương hay đau đớn cả.
"Huh? Tại sao cháu phải khóc? Anh ấy đâu phải gu của cháu," Tsuna nói.
"Vậy, gu của cháu là gì?" Reborn hỏi.
"Đó là bí mật," Tsuna cười khúc khích và chạy vào phòng ăn. Reborn mỉm cười theo sát phía sau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top