14. Fon

Overprotective

Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Fon
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?

. . . . .

14. Fon

(Tsuna: 15 tuổi — Fon: trong hình dạng Arcobaleno)

"Ciao, Fon,"

"Ni hao (chào). Ừm, có chuyện gì vậy?"

"Tôi có việc cho cậu,"

"Và nó là gì?"

"Dạy cho vài kẻ biết võ thuật là gì,"

"Thế, linh hồn bất hạnh sẽ cảm nhận điều đó là ai?"

"Tới Nhật Bản đi,"

"Đang trên đường rồi. Zaijian (bye bye),"

/

"Tsuna-san," Ipin lo lắng gọi. Cô bé nhìn Tsuna, thiếu niên đang bị cơn sốt cao tra tấn. Đều tại cô, nên Tsuna mới thành ra thế này.

Chuyện xảy ra khi Ipin đi mua đồ cho Nana, cô bé đụng phải một lũ du côn và chúng quyết định biến cô thành mục tiêu bắt nạt mới của mình. Ipin có thể hạ gục chúng dễ dàng bằng môn võ đặc trưng, nhưng nghĩ tới những hậu quả nó để lại, cô cảm thấy mình sẽ mang đến rắc rối cho nhà Sawada nên đã nhịn xuống. Rồi chúng bắt đầu moi móc ngoại hình của Ipin, rằng khuôn mặt và mái tóc của cô bé thật quái dị, đạp lên đồ Ipin mua, dọa nạt bắt cô phải đưa tiền cho chúng. Ipin tất nhiên không chịu, đó là lúc tình huống xấu nhất xảy ra. Chúng định ném Ipin xuống con sông dưới cầu. Lúc này Tsuna xuất hiện. Cậu vọt tới ôm Ipin, cả hai rơi xuống con sông lạnh thấu xương đó. May mắn thay, họ an toàn, chỉ bị xây xước nhẹ và bị bầm vài chỗ. Tuy nhiên, họ đều bị sốt vì nhiễm lạnh. Mà Tsuna, do trước đó đã có chút ốm nhẹ nên tình trạng của cậu đang dần tệ đi.

Ipin khóc nấc lên từng cơn, một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ đầu cô. Cô bé ngước lên nhìn, đó là tay của Tsuna.

"Đừng lo, Ipin. Cơn sốt này sẽ qua nhanh thôi. Con chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại, đúng không mẹ?" Tsuna nói, nhìn người mẹ đứng bên cạnh Ipin.

"Đúng đó, Ipin-chan. Thấy chưa, Tsuna đã ngủ rồi. Chúng ta hãy đi nấu một bát cháo thật ngon cho Tsuna để thằng bé ăn lúc dậy nào," Nana nói. Ipin gật đầu, theo bà vào bếp.

/

"Vậy, linh hồn bất hạnh nào sẽ cảm nhận cơn thịnh nộ của tôi?" Fon nói, vẫn bình tĩnh. Anh nhìn Tsuna đang ngủ, cậu bé tốt bụng đã mang Ipin về nhà mình, dám đứng lên chống lại Checkerface để cởi bỏ Lời nguyền cho họ. Các Arcobaleno mãi mãi nợ ơn cậu ấy. Khi Fon nhìn thấy cậu bé đó nằm thở nặng nhọc, một cảm xúc đã lâu rồi anh không cảm nhận được bị khơi dậy. Sự tức giận.

Reborn đưa một mẩu giấy chứa thông tin về lũ du côn cho Fon. Đó cũng là lúc anh chú ý tới cái rương gỗ nhỏ để bên cạnh. Anh tò mò nhìn Fon. Fon, đang đọc mẩu giấy, nhận ra và nở một nụ cười giả tạo với Reborn.

"Phần thưởng của chúng đấy," Fon nói. Reborn đã hiểu nó là gì, anh nhếch mép gật đầu.

"Tổng cộng năm tên, huh? Tuổi từ 15 đến 17? Reborn, cậu có thể giải quyết chúng dễ dàng mà, đâu cần tới tôi,"

"Chúng sẽ chết nếu tôi ra tay, "

"Nhưng, cậu cũng biết tôi chẳng kém gì cậu cả," Fon nói.

"Không sao. Cứ làm những gì cậu muốn đi. Chúc vui vẻ," Reborn nói.

/

"Cả mày nữa à?" Một trong số năm tên du côn hỏi khi nhìn thấy đồng bọn của mình cũng ở đây, cầm một tờ giấy y đúc. Hắn xem lại nội dung ghi trên đó. 'Xin chúc mừng. Bạn là một trong số những người được mời tham dự một trò chơi. Nếu thắng, bạn sẽ nhận được một món quà quý giá,'

"Nếu đây là thư rác thì sao?" Tên tóc đen hỏi, nhìn đồng bọn.

"Tên gửi thư cũng ở đây. Nếu nó thực sự là thư rác, chúng ta sẽ cho hắn một trận nhớ đời," Tên cầm đầu nói với giọng kiêu ngạo.

"Để xem cậu có làm được không," Chúng nghe thấy một giọng nói xa lạ, quay phắt lại nhìn về phía nơi nó phát ra, lũ du côn thấy một cậu bé thắt bím độ chừng năm tuổi.

"Mày là ai?"

"Chào, tôi tên là Fon. Là người gửi thư cho các cậu. Vì tất cả đều có mặt ở đây nên tôi cho rằng các cậu đã sẵn sàng để tham gia vào trò chơi của tôi," Fon nói.

"Trò chơi gì?" Tên tóc vàng hỏi.

"Một trò đơn giản thôi. Tên nó là 'Catch the Wind'. Dễ như ăn bánh ấy. Cậu chỉ cần bắt được tôi trong vòng 15 phút. Không được lố một giây nào cả," Fon nói, nhìn từng tên một.

"Hở, ông mày không rảnh," Tên cầm đầu bảo, kiêu ngạo nghĩ rằng đó chỉ là trò trẻ con. Hắn và lũ bạn định bỏ đi, nhưng Fon đã gọi chúng lại.

"Tệ nhỉ. Tôi còn chưa nói đến phần thưởng mà,"

"Ồ, thế hả? Thế nó là gì? Kẹo mút à?" Tên cầm đầu mỉa mai hỏi. Nhưng ngay lập tức, hắn đã câm miệng khi nhìn thấy thứ mà Fon đang cầm.

"Thật đó hả? Tao không nhìn lầm đó chứ?"

"Ồ, chúng là thật đó, yên tâm đi. Những đồng vàng nguyên chất và tôi mang theo không chỉ một đồng thôi đâu, là cả một rương," Fon nói, lấy cái rương gỗ ra, cho chúng nhìn thấy những đồng vàng bên trong.

"Chúng thậm chí còn không đến một phần mười tài sản của tôi," Fon lắc đầu nói.

"N-nếu tụi tao bắt được mày trong trò chơi, tụi tao sẽ có được số vàng đó à," Tên cầm đầu lắp bắp hoài nghi. Fon thích thú nheo mắt lại, khi thấy lũ du côn đặt chân lên cái bẫy. Anh gật đầu và biến mất ngay trước mắt chúng.

"Tao đoán là trò chơi đã bắt đầu. Tao sẽ lấy được số vàng đó,"

/

Nói thì dễ hơn làm. Cơn gió rất nhanh nhẹn, khó ai có thể bắt được. Khi lũ du côn chỉ còn cách Fon một bước, Fon sẽ vụt ra xa và không chỉ vậy, anh còn sẽ tung cước hoặc đấm vào bất cứ bộ phận nào trên người chúng mà anh có thể chạm tới. Thời hạn Fon đưa ra chỉ mới qua năm phút, nhưng trên mặt lũ du côn đã xuất hiện vết bầm. Một trong số chúng còn bị đánh sưng lên. May mắn là không ai bị gãy xương hoặc đại loại như thế cả, chúng cảm nhận được lực đá của Fon, nó đủ để khiến xương của chúng gãy thành từng khúc.

"Chịu thua rồi à?" Fon hỏi khi thấy cả bọn nằm gục dưới đất, vì kiệt sức.

"Tao bắt được mày rồi," Tên cầm đầu nói, chộp lấy Fon bằng cả hai tay. "Tao thắng, nôn phần thưởng ra đây," Hắn cười toe toét, nghĩ tới số tiền mình sẽ nhận được sau khi bán vàng. Mắt Fon ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Thắng cái gì? Trò chơi còn chưa bắt đầu mà,"

"Hả?"

"Ồ, tôi quên nói với cậu tất cả chỉ là khởi động à?" Fon nói, giả vờ vô tội.

"Giờ thì, bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi," Fon bảo, tung chiêu thoát ra khỏi vòng kìm kẹp. Tên cầm đầu rú lên đau đớn, mười ngón tay của hắn bị bẻ cong theo một góc độ kỳ lạ.

"Ôi Chúa ơi, phải làm sao bây giờ? À tôi biết rồi, chỉnh nó về đúng vị trí đi," Fon bước tới gần gã trai đang hoảng sợ, kẻ lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng chạy, tôi chỉ là giúp cậu thôi," Fon nói với vẻ giễu cợt, nắm lấy mấy ngón tay khiến hắn lại rú lên một tiếng khác. Anh vặn mười ngón tay về đúng chỗ và mỗi lần như thế, tên cầm đầu sẽ rú một tiếng. Vặn xong ngón thứ mười, hắn đã bất tỉnh vì đau đớn.

Tên thứ hai sực tỉnh lại lập tức vọt tới chỗ Fon, muốn tấn công anh bằng cú đá 540 nổi tiếng của mình, Fon dộng đầu hắn xuống đất khiến hắn ngất đi. Kế đó, anh khóa eo tên thứ ba, nhấc lên và đấm vào lưng hắn mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gãy xương. Tên thứ tư và thứ năm thấy đồng bọn ​​thất bại, cố bỏ chạy, chúng hét lên trong sợ hãi khi Fon đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Đi sớm vậy à? Tệ thật, tôi đã cho đâu," Fon nói, tung ra tuyệt chiêu Gyoza-Kempo. Cả hai di chuyển trong vô thức theo cánh tay của Fon khi anh dang rộng nó ra, một bay sang phải còn một thì bay sang trái. Fon nhìn chúng, mỉm cười.

"Sẵn sàng chưa?" Fon nói. Thậm chí làm lơ sự phản kháng của chúng, anh nắm tay lại, thoăn thoắt, lũ du côn tội nghiệp bị Gyoza-Kempo khống chế chỉ có thể vâng theo sự điều khiển đập mặt vào nhau. Cú va chạm mạnh làm mũi và răng chúng bị gãy. Fon cúi đầu nhìn mấy tên đã bị hạ gục này, mỉm cười hài lòng.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra ở phía sau, tên cầm đầu đang tỉnh. Hắn thấy đồng bọn của mình bị hạ một cách tàn nhẫn, giật bắn lên khi Fon tiến lại gần, với một con dao xoay tròn trên tay. Hắn tái mặt vì sợ. Thằng nhóc này là ai? Chúng đã động nhầm người nào đó à?

"Đúng thế, các cậu đã động nhầm người, sai thời gian, sai địa điểm và sai cả cuộc đời. Các cậu đã tổn thương đệ tử của tôi và một cậu bé mà tôi mang ơn suốt đời. Hành vi đó không được khoan thứ." Fon nói khi đứng trước mặt tên cầm đầu, kéo cái lưỡi của hắn ra.

"Ày àm ì ế? (Mày làm gì thế?)" Hắn run rẩy hỏi.

"Tôi có nên cắt cái lưỡi của cậu và đồng bọn, rồi bỏ mặc cậu ở đây cho đến chết không?" Fon hỏi, đắn đo suy nghĩ. Mặt tên cầm đầu trắng bệch như tờ giấy.

"Tôi nghĩ là không. Cái chết là hình phạt quá nhẹ cho những gì cậu đã làm với hai người quan trọng của tôi. Có lẽ tôi nên dùng một cách bẽ bàng hơn?" Fon nói, thả cái lưỡi của hắn ra, rồi móc ra cái chai để trong tay áo.

"Mình biết món quà Verde tặng một ngày nào đó sẽ có ích mà," Fon nghĩ thầm trong bụng khi nhìn cái chai có màu xanh lá quái đản.

"Giờ thì, nằm yên nếu còn muốn sống," Fon nói xong liền nhảy lên đầu hắn, cạo sạch tóc hắn. Kế đó, anh đổ một nắp nước lên đầu tên đó, bôi trét xung quanh. Fon cũng làm điều tương tự với bốn tên đã bất tỉnh còn lại.

"Ồ, đừng quên nói cho bạn mình thứ nước tôi bôi lên đầu các cậu sẽ giết chết chân tóc. Tóc của các cậu sẽ chẳng bao giờ mọc lại được nữa đâu. Mọi người sẽ bị hói cả đời. Cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã giúp tôi làm nóng người. Nó vui lắm, lần sau chúng ta chơi tiếp,"

/

"Sao hả, Tsuna-san?" Ipin lo lắng hỏi Tsuna đang ăn cháo.

"Ngon lắm, Ipin. Cảm ơn vì bữa ăn," Tsuna nói với cái giọng khàn khàn.

"May quá, cậu đã khỏe lại rồi, Tsuna-san," Fon nói, xuất hiện trong phòng.

"Fon, cậu tới lúc nào thế?" Tsuna hỏi.

"Cậu ta tới lâu rồi, lúc cậu còn đang ngủ đó," Reborn đáp. Tsuna gật đầu, Fon nhét vào tay cậu một gói lá khô.

"Trà thảo mộc. Nó sẽ giúp cậu khỏe hơn,"

"Cảm ơn. Fon, cậu đã đi đâu sau khi ghé thăm tớ vậy?"

"Ừm... làm nóng người," Fon nói, cố giảm bớt sự hoài nghi. Tsuna, vẫn còn thấy choáng vì cơn sốt, không hỏi nhiều thêm nữa. Nhưng, Ipin đã nhìn sư phụ của mình trong vài phút rồi mới giúp Tsuna uống thuốc.

"Cảm ơn sư phụ," Ipin nói, ôm cái bát ra khỏi phòng Tsuna, với sự giúp đỡ của Fon.

"Vì cái gì?"

"Vì những gì thầy đã làm," Ipin mỉm cười. Fon cười với cô bé và xoa đầu cô.

"Không có gì và đừng lo lắng nữa nhé?" Fon nói, nhận được cái gật đầu từ Ipin. "Bên cạnh đó, thầy cũng đã có niềm vui cho mình rồi,"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top