13.2 Sawada Ieyasu/Giotto (Part 2)

Overprotective

Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Sawada Ieyasu/Giotto
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?

. . . . .

13. Sawada Ieyasu/Giotto (Part 2)

Kỳ nghỉ hè ở trường được kéo dài thêm một tuần và giờ, Tsuna cùng với Gokudera và Yamamoto đang tập trung ở phòng của thiếu niên tóc nâu để giải quyết cho xong bài tập nhóm của họ. Viết tiểu luận dựa trên những bài văn mà mình từng làm hồi mẫu giáo. Hiện tại, cả ba đã viết tới bài thứ ba trong tổng số mười bài họ cần phải nộp.

"Được rồi, tớ chọn cái này," Yamamoto nói, bài văn có tiêu đề là 'Người em ngưỡng mộ'.

"Tsuna-sama, xin hãy đọc của tôi," Gokudera nói, đưa bài văn của mình cho Tsuna. Tsuna cười, nhận lấy.

"Rồi, tớ đọc nhé. Hôm nay là thứ ba, trời nắng. Gia sư của tôi yêu cầu tôi viết một bài văn về người mình ngưỡng mộ. Người tôi ngưỡng mộ là một chị gái tên Lavina. Chị ấy đẹp như công chúa. Mỗi khi gặp chị ấy, tôi luôn thấy hạnh phúc và càng mong chờ vào lần gặp sau hơn. Chị ấy hay cổ vũ tôi chơi piano. Tôi nghe cha nói chị ấy biết chơi piano. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ để một ngày nào đó có thể biểu diễn cùng chị ấy," Sau khi đọc xong, Tsuna trông có vẻ buồn. Cậu dám chắc khi Gokudera viết bài văn này, cậu ấy không biết Lavina thực ra chính là mẹ ruột của mình.

"Xin đừng khóc, Tsuna-sama. Tất cả đã qua rồi. Chà, mặc dù không muốn nhưng tôi phải đọc bài văn của tên ngốc bóng chày. Xem nào. Tên mình là Yamamoto Takeshi. Người mình ngưỡng mộ là bố. Ông ấy trông oai vô cùng khi cắt cá làm sushi và khi tập kiếm. Nhìn từ phía sau trông bố thật phi thường, mình cảm thấy bố mình là một Chiến sĩ Kiểm lâm, người đã đánh bại mọi cái ác," Gokudera chán nản để tờ giấy xuống. Như thể cậu đã đoán trước được những gì Yamamoto sẽ viết.

"Tớ đoán người tiếp theo là tớ rồi. Tên tớ là Sawada Tsunayoshi. Người tớ ngưỡng mộ là anh trai tớ. Eh, cậu có anh trai à, Tsuna?" Yamamoto tò mò hỏi. Tsuna gật đầu.

"Thế giờ anh ấy ở đâu? Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy ở nhà cả," Yamamoto hỏi.

"Anh ấy đi du học rồi. Đó là lý do vì sao anh ấy hiếm khi về nhà," Tsuna nói. Hai người bạn của cậu gật đầu. Yamamoto đọc tiếp.

"Anh ấy rất đẹp trai. Mẹ tớ nói rằng có một số Công ty người mẫu đã mời anh ấy về làm cho họ. Nhưng anh ấy luôn từ chối, nói rằng mình phải dành thời gian cho tớ. Tớ yêu anh mình lắm. Mặc dù anh ấy bảo vệ tớ hơi quá mức. Nhưng, tớ yêu anh ấy vì chính con người của anh ấy,"

"Tsuna-sama, kể cho chúng tôi nghe đi,"

"Kể cho các cậu nghe cái gì?"

"Về việc anh trai cậu bảo vệ cậu quá mức thế nào ấy," Yamamoto nói, quan tâm tới người anh Tsuna viết trong bài văn của mình.

"Nếu các cậu tò mò, thì được rồi,"

//Flashback//

Một thiếu niên tóc vàng điển trai vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Trễ mất rồi. Thế nên anh mới ghét ngày Lễ tình nhân, ngày mà các cô gái sẽ dúi vào tay anh cả đống sô cô la họ làm dù anh đã từ chối. Cũng vì chuyện này mà anh bị muộn giờ tới trường mẫu giáo đón em trai mình.

/

'Onii-chan đâu rồi? Anh ấy chưa bao giờ tới trễ cả,' Tsuna nghĩ khi nhìn vào con đường anh cậu sẽ đi qua để tới đón cậu.

"Bé à," Một giọng nói vang lên. Tsuna ngước lên và ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt đang mỉm cười với cậu.

"Chú là ai?"

"Chú là bạn của mẹ cháu. Cô ấy bảo chú tới đón cháu,"

"Nhưng, mẹ đang đi nghỉ với papa mà," Tsuna nói.

"Cháu thích bánh ngọt hay kem? Chú sẽ mua cho cháu một cái nếu cháu đi theo chú," Gã ta bảo. Cười khà khà khi thấy cậu bé đã cắn câu.

Thiếu niên tóc vàng rẽ qua góc phố và ngạc nhiên khi thấy Tsuna chuẩn bị đi theo một người đàn ông lạ mặt. Anh nhận ra gã ta có ý đồ xấu, nên đã chạy thật nhanh tới chỗ họ.

"ĐỨNG LẠI!!" Giotto hét, nhảy lên và sút thẳng vào mặt gã. Rồi anh cưỡi lên người gã, siết chặt nắm tay của mình.

"Onii-chan!"

"Tên khốn. Ông tính dẫn Tsuna của tôi đi đâu hả? Ông là ai? Ai sai ông tới đây? Sao ông dám động tay mình vào em trai dễ thương của tôi," Giotto rít lên, đấm liên tục vào mặt người đàn ông đó. Kể cả khi gã rên lên vì đau, anh cũng không dừng lại. Tsuna chỉ biết run rẩy. Không muốn thấy cảnh bạo lực này tiếp tục, cậu vội ôm lấy nắm đấm đang giơ ​​cao của Giotto bằng bàn tay run rẩy của mình.

"L-Làm ơn dừng lại đi, nii-chan. Về nhà thôi," Tsuna cầu xin. Hơi thở của Giotto dần ổn định lại. Anh nhìn người đàn ông lạ mặt rồi bóp lấy mặt gã.

"Ông nên may mắn vì có Tsuna ở đây. Nếu không, ông sẽ chết. Tôi thề nếu tôi còn nhìn thấy ông bén mảng tới gần Tsuna một lần nào nữa, tôi sẽ cho ông đăng xuất khỏi Trái Đất này ngay và không một ai biết được chuyện đó cả. Không. Một. Ai." Giotto thì thầm, bảo đảm rằng gã ta là người duy nhất nghe được điều mình nói. Gã đàn ông gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem, sợ hãi nhìn con quỷ đội lốt người trước mặt.

"Đi nào, Tsuna. Tối nay em muốn ăn gì?" Giotto hỏi, cười vui vẻ với Tsuna, những tia sáng lấp lánh xuất hiện xung quanh anh. Anh hành động như thể mình chả hề đụng tay đụng chân với ai cả. Sau đó, có người đồn rằng gã đàn ông lạ mặt đó đã phải nằm trong phòng ICU cả tháng.

//Flashback END//

Yamamoto và Gokudera há hốc mồm sau khi nghe Tsuna kể xong câu chuyện. Họ không cảm thấy cách làm của anh trai Tsuna đáng sợ. Họ chỉ nghĩ rằng anh ta giống như không cho phép Tsuna tiếp xúc với những thứ dơ bẩn hoặc những điều đại loại như thế.

"Đừng sợ. Tớ nghĩ cách onii-chan bảo vệ tớ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ. Mẹ tớ là một trùm yakuza nổi tiếng ở thị trấn này khi bà ấy học cấp ba. Còn cha tớ, tớ cũng không rõ ông ấy làm gì nữa," Tsuna cười. Đột nhiên, cả ba nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần phòng Tsuna. Cửa phòng ngủ bị mở ra, và Tsuna bị kéo vào trong cái ôm của một thanh niên tóc vàng.

"Onii-chan nhớ em lắm, Tsuna," Giotto nói, dụi cằm vào tóc cậu.

"Em đã lớn rồi. Cứ như hôm qua em vừa vào tiểu học và hôm nay, hãy nhìn xem em đã lên cấp hai rồi," Giotto bắt đầu xúc động, nhớ tới Tsuna những năm anh học cấp ba, cái cách cậu nhìn anh như thể anh là thần tượng của cậu.

"Đừng làm lố thế, nii-chan. Hai tuần trước anh đã về nhà rồi mà. Mà tại sao anh lại về khi đang bù đầu với bài tập và thi cử ở trường thế? Việc đi lại cũng quá tốn kém, xa xôi và lãng phí thời gian nữa," Tsuna nói.

"Chịu thôi! Chỉ số Tsuna của anh hết sạch rồi, nó cần được bổ sung ngay lập tức. Giờ thì, ngồi yên đó để onii-chan của em ôm đi," Giotto nói.

"Nhưng, nó ngại lắm, đặc biệt là khi các bạn của em còn ở đây," Tsuna nói, mặt đỏ dần lên vì ngượng.

"Bạn?" Giotto hỏi, anh ngước lên nhìn và nhận ra còn có hai người nữa trong phòng. Đột nhiên, ánh mắt anh lạnh xuống, thái độ thì quay ngoắt 180 độ từ một người anh tốt bụng, đáng yêu thành một Ông trùm Mafia lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Em có chắc họ là bạn của em không? Không phải lũ kẻ bắt nạt đó chứ? Em chẳng bao giờ để anh xử chúng kể cả khi chúng đã làm tổn thương em cả," Giotto nghiêm khắc hỏi.

"Tất nhiên họ là bạn của em rồi. Sao em có thể nói dối anh được, anh luôn có thể vạch trần nó ngay lập tức mà?"

"Vậy thì tốt," Giotto nói, gối mặt vào mái tóc bồng bềnh của Tsuna. Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt, Yamamoto và Gokudera nhìn Giotto, người đang ngủ, vẫn ôm chặt Tsuna.

"Tha lỗi cho anh ấy nhé. Anh ấy luôn như thế. Giờ thì chúng ta tiếp tục từ chỗ đã dừng ban nãy đi," Tsuna nói, nhận được cái gật đầu từ cả hai.

/

Với sự giúp đỡ của hai người bạn, Tsuna đã thành công đỡ anh mình lên giường. Lúc cậu kéo chăn lên đắp cho anh ấy, Tsuna nghe thấy Giotto lầm bầm điều gì đó.

"Tsuna, onii-chan sẽ bảo vệ em," Giotto lầm bầm trong giấc mơ.

"Cảm ơn, nghỉ ngơi thật tốt nhé, nii-chan," Tsuna nói lúc tắt đèn và đóng cửa lại. Xem ra tối nay, cậu phải làm một bữa tối đơn giản cho onii-chan của mình rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top