12. Dino
Overprotective
Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Dino
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?
. . . . .
12. Dino
(Dino: 25 tuổi — Tsuna: 15 tuổi)
"Dino-san, em có một tin quan trọng muốn nói với anh," Tsuna nói với giọng hạnh phúc.
"Gì vậy, Tsuna?" Dino hỏi. Anh có thể tưởng tượng được cái cảnh Tsuna nói với mình rằng thằng bé yêu sư huynh của nó nhiều đến mức nào từ khi còn là một cậu bé ngây thơ học mẫu giáo.
"Em muốn nhận được lời chúc phúc của anh cho đám cưới này. Em mong anh sẽ chúc phúc chúng em, em thực sự rất yêu cô ấy," Tsuna nói, một cô gái nhút nhát ngồi bên cạnh. Tsuna quay qua nhìn cô ấy với ánh mắt đầy yêu thương. Dino kinh hãi nhìn toàn cảnh.
"KHÔNG!!!"
/
"KHÔNG!!!!" Dino giật bắn lên, giật tỉnh khỏi giấc mơ. Anh cố gắng đè lại nhịp tim đang đập điên cuồng.
"Boss, ngài ổn chứ?" Cánh cửa bị đá văng, Romario hoảng hốt chạy vào. Ông lùng sục xem có gì lạ trong phòng ngủ không và không tìm thấy gì ngoại trừ chàng Boss đang thở hổn hển.
"Romario, đặt vé máy bay tới Nhật vào ngày mai cho tôi. Hãy chắc rằng đó là chuyến bay đầu tiên nhé,"
"Nhưng, lịch trình của ngài trong tuần này đã kín cả rồi,"
"Argh, ném mấy cuộc họp ngu ngốc đó sang bên đi. Đây là vấn đề sống còn đấy," Dino nói xong liền nằm vật xuống giường. Romario thở dài, ông cần phải sắp xếp lại hành trình, nếu Dino đã quyết định sẽ tới Nhật, nói đúng hơn là tới Namimori. Thậm chí nếu cần chính xác hơn, Boss định đi gặp thiếu niên tóc nâu nào đó.
Lúc Dino xuống sân bay, trời đã tờ mờ sáng. May mắn thay, có tài xế chờ sẵn. Không cần phải nói với ông ta anh muốn đi đâu, tài xế đã đưa Dino tới nơi anh thích nhất trên thế giới này. Namimori. Có lẽ may mắn đã đứng về phía Dino, khi anh đứng trước cổng nhà Sawada, bà Nana đang bận phơi tấm vải ướt lên. Dino biết người phụ nữ này luôn là người dậy sớm nhưng dậy vào giờ này thì thật nực cười. Còn chưa tới 7 giờ mà.
"Ồ, Dino-kun, chào buổi sáng. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối bác gặp cháu nhỉ,"
"Chào buổi sáng, Mama. Ừm, Tsuna có ở nhà không ạ?"
"À, tất nhiên rồi. Giờ này chắc thằng bé còn ngủ,"
"Bác có phiền không nếu cháu lên gặp Tsuna?"
"Uhm, cháu cứ tự nhiên. Có lẽ hôm nay, thằng bé sẽ dậy sớm hơn đây," Nana cười bảo. Dino gật đầu trong im lặng và chạy lên phòng sư đệ. Anh mở cửa cái đùng khiến ba đứa bé trong phòng giật bắn lên, ngoại trừ thiếu niên tóc nâu đang ngủ say, chẳng quan tâm gì đến những điều xảy ra với thế giới bên ngoài.
"Kyoko-chan. Thích cậu," Tsuna lầm bầm với nụ cười toe toét khi gãi má.
"Baka-Dino, tốt hơn hết là cậu nên có lý do RẤT chính đáng khi đánh thức tôi dậy," Reborn nói, múa may chiếc búa xanh nặng 10 tấn, nhìn chàng trai tóc vàng với ánh mắt đầy sát khí.
"Xin lỗi, Reborn. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau," Dino nói, muốn chạy tới chỗ Tsuna, nhưng anh bị cái búa trong tay nhóc sát thủ khét tiếng đánh trúng.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu chỉ với một lời xin lỗi đơn giản sau khi cậu đã quấy rầy giấc ngủ của tôi à. Suppeee~" Reborn nói xong, lại ngã xuống võng ngủ thiếp đi. Về phần Dino, anh rớt xuống ngay bên cạnh Tsuna đang ngủ, xoa cái đầu đau nhói của mình.
"Kyoko-chan. Tớ muốn cưới cậu," Tsuna lầm bầm. Dino nghe thấy, anh nhớ tới giấc mơ của mình. Ngay lập tức, anh bật dậy khỏi giường và bắt đầu lay Tsuna.
"Tsuna, dậy đi Tsuna!!!" Dino gào lên.
"Có chuyện gì vậy, Dino-san?" Tsuna hỏi, vẫn còn ngái ngủ.
"Em không được kết hôn. Em phải sống độc thân như bây giờ. Anh sẽ không giao sư đệ dễ thương của mình cho bất cứ ai đâu. Em phải luôn ngây thơ và dễ thương. Nếu chúng muốn cướp em khỏi anh, anh sẽ xử chúng hết. Hứa với anh, Tsuna. HỨA VỚI ANH ĐI!!!" Dino thực sự đã khóc khi ôm chặt lấy Tsuna.
"Ờ, ờ. Bất kể anh nói gì, Dino-san. Em ngủ lại được chưa? Hôm nay em còn phải đi học nữa, anh biết đấy?" Tsuna ngái ngủ hỏi. Cậu mơ màng đồng ý với bất cứ điều gì Dino nói.
"Tất nhiên rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả những ai muốn cướp em ra khỏi gia đình này," Dino thề với ánh mặt trời. Đột nhiên, anh nuốt nước miếng khi cảm nhận được một cơn ớn lạnh khát máu đến từ một sát thủ giận dữ, vì thiếu ngủ.
"Ừm, một lời hứa rất tuyệt đấy, Baka-Dino. Nhưng để tôi nhắc cậu điều này nhé, nếu cậu bảo vệ Tsuna, vậy thì lúc này đây ai sẽ bảo vệ cậu khỏi tôi hả, Baka-Idiot-Dino?" Reborn bật cười, cầm một khẩu súng bắn tỉa lên, nhắm thẳng vào trán Dino.
"Hãy cho tôi vinh dự được tặng cậu một giấc ngủ ngàn thu nhé, Dino?" Reborn nói, nở nụ cười ngọt ngào với chàng trai tóc vàng. Dino bật dậy chạy vọt ra khỏi phòng, cố gắng tránh thoát làn đạn của Reborn.
/
10 năm sau...
"Em xin lỗi, Vongola Decimo. Em đã yêu người khác rồi," Một cô gái lắp bắp, vùng chạy khỏi Tsuna.
"S-sao chuyện này cứ xảy ra với mình thế?" Tsuna thầm kêu rên.
Cùng lúc đó, trên sân thượng, một người đàn ông tóc vàng, cưỡi một con ngựa trắng, đang theo dõi từ đằng xa với chiếc ống nhòm.
"Scuderia, tao đã loại bỏ được ứng viên số 99 ra khỏi danh sách đối tượng của Tsuna rồi," Dino cười khúc khích, đánh dấu chéo lên bức ảnh của thiếu nữ dán trong sổ tay, chú ngựa trắng chỉ có thể thở dài với trò nghịch ngợm này của chủ nhân.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top