01. Nana
Overprotective
Author | KouMamoru
Pairing | Tsunayoshi x Nana
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Hãy xem Gia đình của Tsuna bảo vệ cậu ấy đến mức nào?
. . . . .
1. Nana
(Tsuna: 5 tuổi — Nana: tầm khoảng 25)
"Mama, Mama," Là Tsuna. Nana đang phơi quần áo thì nghe thấy tiếng con trai gọi mình.
"Có chuyện gì vậy, Tsu-kun?" Cô hỏi, quay lại nhìn thằng bé và ngạc nhiên khi thấy tình trạng của Tsuna. Bụi bẩn dính đầy trên mặt, mái tóc bù xù hơn thường ngày, có vài vết xước xuất hiện ở vùng da lộ ra, áo sơ mi của thằng bé bị rách và khuỷu tay cùng đầu gối thì bị trầy.
"Có chuyện gì xảy ra với con vậy, Tsu-kun?" Nana hỏi, lao về phía Tsuna, lo lắng nhìn những vết thương của cậu.
"Một bạn nam đã đẩy con khi con từ trường mẫu giáo về nhà," Tsuna nức nở khi khuỷu tay và đầu gối đau rát. Nana vuốt má cậu, cố gắng phủi đi lớp bụi bẩn trên người Tsuna.
"Nào, chúng ta hãy vào trong nhà và tắm nhé," Nana dịu dàng nói. Nhưng, đằng sau ánh mắt yêu thương ấy, ẩn chứa một điều gì đó.
/
"Ouch, đau quá, Mama," Tsuna kêu lên khi Nana chấm bông lên vết thương của cậu.
"Chờ một tí, Tsu-kun. Nếu không, vi khuẩn sẽ gặm đầu gối con đó. Con có muốn bị thế không?" Nana hỏi. Tsuna vội vàng lắc đầu và cố nhịn đau.
"Giờ thì, đi ngủ đi," Nana bảo và Tsuna vui vẻ làm theo. Cô mỉm cười khi hát một bài hát để ru Tsuna vào giấc ngủ.
Mí mắt của cậu chậm rãi cụp xuống cho đến khi hoàn toàn khép lại. Vui vẻ nhìn cậu con trai đã ngủ say của mình, Nana hôn lên trán Tsuna và ngẩng lên ngay sau nụ hôn đó.
Sẽ có kẻ phải trả giá vì đã khiến con trai cô bị thương, Nana thề.
/
Nana lao tới chỗ sân chơi nơi Tsuna bị bắt nạt. Ở đó, cô nhìn thấy một lũ nhóc khớp với miêu tả Tsuna đã nói. Sau đó, cô tới gần nhóm phụ nữ ngồi trên băng ghế, đang trò chuyện vui vẻ.
"Xin chào, các cô là mẹ của lũ trẻ đó phải không?" Nana hỏi, cố kiềm cơn giận.
"Xin hãy trông chừng con mình. Lúc nãy chúng đã làm con trai tôi bị thương," Nana nói.
"Ồ, ra cô là mẹ của thằng nhóc vô dụng đó. Thảo nào nó vô dụng như vậy, cứ nhìn mẹ của nó xem," Một bà mẹ chế nhạo.
"Đừng có làm quá lên thế. Đó là cách lũ trẻ lớn lên mà, chẳng lẽ cô không biết?" Một bà mẹ khác tự mãn nói. Đột nhiên, bà cảm thấy tay mình ướt đẫm. Bà mẹ đó nhìn xuống và đã sốc khi thấy nửa trên của chai nước khoáng bị gọt bỏ.
"T-Thủ k-kiếm?" Một người phụ nữ lắp bắp và nhìn Nana với vẻ sợ hãi. Tóc mái của Nana che đi nửa trên khuôn mặt và đôi môi của cô ép thành một đường thẳng. Không khí lạnh lẽo bao quanh, cô túm lấy cổ áo của một bà mẹ và nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của bà ta. Các bà mẹ khác đã sững sờ khi chứng kiến bàn tay nhanh nhẹn của Nana cắt đôi chai nước khoáng chỉ với một đòn.
"Còn nhớ tôi không?" Nana hỏi, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đó. Bà ta quan sát Nana một lúc và sực nhớ ra điều gì. Mặt người phụ nữ đó tái nhợt khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.
"Cô là Nana Sắt Đen?" Người phụ nữ lắp bắp trong sự sợ hãi.
"Nghĩa là bà có biết tôi?" Nana nhếch mép đắc thắng.
"Mọi người đã thấy tôi làm gì với chai nước của mình rồi phải không? Lần sau, đầu của lũ nhóc đó sẽ bị gọt nếu tôi thấy có bất kỳ vết xước nào trên người Tsu-kun của tôi," Nana đe dọa và trừng mắt nhìn họ trong sát khí.
"Rõ chưa?" Nana hỏi, chuyển về chế độ ngọt ngào.
"Dạ," Các bà mẹ trả lời một cách cứng đờ trước khi bế con chạy ra khỏi sân chơi.
/
"Woah, Mama, có nhiều đồ ăn quá," Tsuna ngạc nhiên khi thấy đống đồ ăn được bày biện trên bàn.
"Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt," Nana cười.
"Ai vậy mẹ?"
"Con sẽ biết sớm thôi," Nana trả lời. Sau đó, chuông cửa vang lên.
"Con ra mở cửa cho mẹ được không, Tsu-kun?" Nana hỏi. Tsuna gật đầu. Vài phút sau, cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng ré lên hạnh phúc của Tsuna. Tắt bếp, Nana bước ra ngoài.
"Mừng anh đã về, anh yêu," Nana chào. Iemitsu nhìn Nana khi đang bế Tsuna, cậu bé ôm lấy ông trong niềm hạnh phúc. Ông tiến lại gần và hôn má cô.
"Anh về rồi, tình yêu của anh," Iemitsu trả lời khi chơi với Tsuna, cậu bé vẫn đang bám lấy ông.
"Con có nhớ Papa không, Tsuna?" Iemitsu hỏi.
"Nhiều lắm ạ," Tsuna trả lời và cố hôn lên má Iemitsu. Nhưng, ở những giây cuối cùng, Iemitsu đã xoay lại và nụ hôn của Tsuna đặt lên môi ông. Sau đó, gia đình Sawada vào bếp để nếm thử những món mà Nana chuẩn bị.
Trong bữa ăn, Tsuna kể cho Iemitsu nghe mọi chuyện. Những việc cậu bé làm ở trường, bị bắt nạt như thế nào và về sau lũ nhóc đó đã không còn làm phiền cậu nữa. Iemitsu, vui vẻ nghe những câu chuyện của Tsuna, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nana khi cậu bé kể cho ông nghe về lũ nhóc bắt nạt. Nana, đã cố lờ đi cái nhìn thấu hiểu của ông.
/
"Anh cứ nghĩ em đã gác kiếm rồi?" Iemitsu hỏi với giọng thích thú. Ông có thấy tệ không khi vợ mình phô bày bản chất yakuza trong quá khứ? Không, ông hài lòng vô cùng.
"Một phần của nó vẫn còn trong em. Chỉ chờ cơ hội để bị đánh thức," Nana trả lời, nhếch mép cười với Iemitsu, nhìn Tsuna đang chơi với những món đồ chơi mà ông mang về.
"Em sẽ không ngồi yên khi có kẻ dám tổn thương Tsu-kun của em đâu," Nana thề. Iemitsu đổ mồ hôi khi thấy phản ứng của vợ. Ai mà ngờ được người phụ nữ mà chỉ tên của cô ấy thôi đã có thể khiến người đàn ông mạnh mẽ này phải e dè lại có thể là một người mẹ bảo vệ cậu con trai dễ thương của họ một cách quá mức chứ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top