[End]

Vongola Primo Giotto đang có ưu tư trong lòng không tiện nói ra.

Lúc nào cũng thẫn thờ, tương tư khi nhìn thấy những chậu hoa nhỏ ngoài vườn. Lâu lâu lại vò đầu, bứt tóc rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Đến khi, anh ta thật sự điên khùng đến mức bỏ ớt bột vào cà phê của G, nêm muối vào trà của Asari và mém nữa lấy dao bổ đôi quả đầu dưa hấu của Daemon, Giotto đã ngay lập tức bị đẩy đến chỗ Knuckle để kiểm tra xem anh ta có mắc chứng bệnh thần kinh nào không.

"Ừ thì Giotto, tôi đã kiểm tra qua rồi, cậu hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu gì là bị va đập ở đâu cả." Knuckle gãi gãi đầu, ngập ngừng nhìn cậu bạn ngồi đối diện nói.

"Hả!? Ngươi có chắc không thế!? Kiểm tra lại đi! Không lý nào tên này ở không lại đi bỏ— ỚT BỘT vào cà phê của ta cả! ?" G gào lên, tay chỉ vài cái tên Boss đang ngồi thẫn thờ trên giường đó.

"Ha ha ha... Muối và trà xanh..." Asari cười như không cười, cái cảm giác lúc uống cả một ngụm nước biển vẫn còn trong khoang miệng anh này. Thật là một trải nghiệm mới mẻ mà.

"Nu fu fu fu~ Vậy là các ngươi không thể lấy lý do cậu ta bệnh đúng chứ?"

Daemon xoa xoa cái lưỡi hái của hắn, mặt đen như đáy nồi, đôi mắt hằn rõ cả tia máu căm thù hướng về cái đầu vàng chói gần đó, hắn đưa cái lưỡi hái lên cao, tiếp tục gằng giọng:

"Tôi sẽ cho cậu nếm cái cảm giác của tôi khi nãy Giotto! "

"Ma ma~ Bỏ đi Daemon. Anh cũng có mất lát dưa nào đâu. Đừng ôm hận nữa mà." Cô gái tóc vàng ngay lập tức ôm chặn lấy cánh tay của Daemon, cất giọng khuyên ngăn.

"Elena! Sao em-!? A, được rồi, bỏ qua thì bỏ qua!"

"Vậy, nếu Giotto không có vấn đề gì thì tại sao cậu ta lại cứ thẫn thờ như thế? Chắc phải có chuyện gì rồi." Lampo lười biếng chỉ tay về phía Giotto, người từ nãy giờ không nói gì chỉ im lặng bân quơ đưa mắt nhìn trần nhà, hệt như một thằng ngốc đang mơ mộng vậy.

"Hn..." Alaude đứng đằng xa, lưng tựa vài thành cửa cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Tất cả lại một lần nữa nhìn về Giotto, tuy mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng ai cũng lo lắng cho vị Boss của mình. Elena chớp chớp mắt nhìn Giotto đang thở dài thườn thượt, chậm rãi đi đến gần anh ta xem xét.

"Giotto, chẳng lẽ nào cậu..." Elena hơi nhíu mày, tay đặt ngay cằm, sau đó tựa như đã nhận ra điều gì, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên mỉm cười như vừa phát hiện một điều gì đó rất thú vị, cô liền cất cao giọng, "Cậu đang yêu sao Giotto?~"

"..."

"Cái gì—!?"

G là người phản ứng đầu tiên, với cái mặt không thể tin được nhìn Elena, không khỏi kinh hô, "Cô-cô-cô nói cái gì vậy!? Giotto!? Yêu sao!?"

"Ừ! Hay ngồi thẫn thờ rồi thở dài, chẳng để tâm đến công việc, lúc nào cũng lẩm bẩm một mình,... Đó chẳng phải là Yêu sao?" Elena mỉm cười rạng rỡ nói.

"Không thể nào! Thật sao Giotto!?"

G quay ngoắt qua nhìn Giotto, chờ câu trả lời của anh ta nhưng thứ đáp lại chính là gương mặt đỏ chót của cậu bạn của mình. Giotto không nói không rằng, ôm lấy nửa mặt mà xoay đi sang chỗ khác, đôi mắt màu cam sáng thể hiện rõ sự bối rối, lặng lẽ gật đầu.

"Ha ha ha! Vậy là mùa xuân đã đến bên Giotto rồi."

"Yare yare~"

"Nufufufu~"

"..."

. . .

"N-Này... Đừng đẩy! Để tôi tự... xuất hiện!"

Giotto gần như hét lên khi hết bàn tay này rồi đến bàn tay khác cứ liên tiếp đẩy anh lên phía trước. Anh ngập ngừng siết chặt bó hoa hồng trong tay, chỉnh lại caravat đang đeo rồi sải bước nhanh đến tiệm hoa chỉ cách vài bước chân.

Phía sau bức tường, một đám người nhốn nháo trò chuyện rôm rả. Cái đầu hồng G thập thò, mặt nghiêm trọng trông chờ vào cái đối tượng thầm mến của Boss trong khi cái đầu bông cải Lampo chỉ ngáp ngắn ngáp dài lười biếng. Asari thì tủm tỉm cười trong khi Elena thì lấp lánh đôi mắt tràn ngập chờ mong. Alaude, Daemon tuy bề ngoài không có hứng thú với chuyện này nhưng cả hai lại núp ở-một-góc-nào-đó mà nhìn trộm.

"Buongiorno Giotto! Cơn gió nào đưa anh tới đây thế này?"

Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên, bước ra từ trong tiệm hoa đầy màu sắc là thân ảnh màu chocolate ngọt ngào. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai được bện lại gòn gàng và cố định bằng một sợi ruy băng màu bầu trời. Ôi chao nhìn vào đôi mắt mật ong đó kìa, nó to tròn và cứ như không thể bị nhiễm bẩn bởi bất cứ thứ gì. Cả nụ cười ấm áp như ánh ban mai kia nữa, thật khiến con người ta không khỏi mỉm cười theo.

"Buongiorno Flora... Anh thật ra chỉ muốn đến thăm em."

Giotto cất giọng dịu dàng, hai má lại có vài vệt đỏ, tay anh đưa bó hoa hồng đỏ cho thiếu nữ trước mặt. Flora nhìn bó hoa hồng trong tay Giotto, chỉ khúc khích cười vui vẻ đón nhận.

"Tặng hoa cho chủ tiệm hoa sao? Giotto thật kì lạ mà."

Giotto chỉ à một tiếng lại đưa tay gãi gãi mái tóc màu vàng kim của mình. Anh thật ra chỉ mới gặp Flora không lâu. Là vào một đợt xuống phố xem diễu hành, Giotto vô tình lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé giữa dòng người đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển những chậu hoa nên ngay đã có nhã ý giúp đỡ. Điều duy nhất mà anh không ngờ đến chính là ngay cái khoảng khắc bắt gặp đôi mắt màu mật ong ngọt ngào cùng với nụ cười phảng phất vị nắng mai ấy, cả trái tim của anh từ khi nào đã vô tình gửi trọn cho đối phương rồi.

Giotto từ đó xuống phố nhiều hơn, chủ yếu chỉ ghé vào tiệm hoa của thiếu nữ kia mà trò chuyện, cảm tình cũng một lần lớn dần... Cho đến một ngày, nó hoàn toàn biến thành một thứ thật lớn lao khiến vị Boss của một nhà quyền lực phải thao thức ngày đêm.

Flora mời Giotto vào trong nhà, để anh ta ngồi trên chiến bàn tròn nhỏ, còn cô thì đi pha chút trà ấm và ít bánh quy cho cả hai. Giotto tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt có chút say mê nhìn bóng hình đang loay hoay với những tách trà nhỏ.

"Công việc của em dạo này thế nào rồi Flora?"

"Vẫn như bình thường thôi. Hoa vẫn được giao tới hàng ngày và mọi người vẫn thích chúng." Flora cẩn thận rót trà vào trong những tách sứ, miệng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, "Giotto thì sao?"

Flora đẩy tách trà về phía Giotto, cô luôn có hứng thú với những câu chuyện mà người đàn ông kia đã kể về gia đình hay cuộc sống hàng ngày của anh ta hơn những câu chuyện nhạt nhẽo của cô.

Flora dĩ nhiên biết Giotto là mafia, thậm chí là Boss của Vongola, tất nhiên. Nhưng cô không hề cảm thấy chút sợ sệt nào, bởi cô biết anh là người tốt. Dù sao Vongola cũng không phải là một tổ chức xấu xa.

"Này nhé Flora! Mọi người thật sự rất là quá đáng đấy!" Giotto nghe hỏi, như một thói quen hằng ngày lại nhăn mặt phồng má như đứa trẻ con chuẩn bị kể cho mẹ nó chuyện ở trường.

"Chỉ vì một chút sai phạm của anh mà họ đẩy anh đi bệnh xá! Còn nói là anh bị thần kinh nữa!"

"Thế, Giotto đã làm gì?"

Giotto im lặng một chút nhìn Flora, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

"Chỉ là... bỏ ớt bột vào cà phê và muối vào trà xanh..."

"Và?"

"... Bổ đầu Daemon vì nhầm đó là dưa hấu."

"..."

"..."

"Nếu em là họ, em chắc chắn cũng sẽ gửi anh vào bệnh xá, Giotto ạ."

Flora thong thả nhấp một ngụm trà rồi tươi cười nói như đó là chuyện dĩ nhiên. Và điều đó khiến Giotto tổn thương sâu sắc.

Thiếu nữ thầm lặng nhìn người đàn ông đang rầu rĩ trước mặt, đôi mắt dường như có gì đó xẹt qua rồi bỗng chốc tối lại. Cô lại nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi lên tiếng, "Vậy... Giotto đã yêu thích ai rồi sao?"

Đôi mắt vàng kim giãn ra kinh ngạc vì câu nói của thiếu nữ trước mặt, Giotto không kiềm được thốt lên, "Sao em biết!?"

Nhận ra bản thân đã thất thố, anh lại liền che miệng lại. Flora mỉm cười, nhưng nụ cười này lại có chút khác thường ngày, "Trực giác."

Giotto kinh ngạc rồi lại chuyển sang ngượng ngùng, hết vò tai bứt tóc rồi lại đánh mắt nhìn xung quanh, hai má đã đỏ lan ra cả tận mang tai. Thứ anh không nhìn thấy được chính là nụ cười của Flora đã hoàn toàn hạ xuống, thay cho cái nét buồn bã cùng luyến tiếc.

Siết chặt cái tách sứ trong tay, thiếu nữ nhìn bản thân được phản chiếu trong làn nước trà màu nâu đỏ. Cô nghĩ mình sẽ thật vui khi Giotto được hạnh phúc, nhưng bây giờ, Flora duy nhất chỉ cảm thấy hụt hẫng và một cái gì đau đớn đang âm ỉ trong tim.

Nếu nó chỉ là tình bạn bình thường, có đến mức này?

"Flora...Thật ra... anh cũng có việc muố-" Giotto ngượng ngùng ngẩng đầu, còn muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức mọi lời nói liền bị sự kinh ngạc cuốn trôi đi. Giotto mở to mắt, có chút bối rối ngập ngừng gọi tên cô, "Flo...ra?"

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, cảm nhận hai má có chút ướt liền cảm thấy lạ. Flora chạm vào khóe mắt mình, nơi đang không ngừng tuôn ra rất nhiều giọt lệ, định liền lên tiếng nhưng lại cảm thấy cổ họng có chút đau rát khiến cô chỉ có thể nức nở dưới hai hàng nước mắt.

"Cái... cái này..."

"Không... dừng được."

Flora cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau, chúng càng tuôn ra một lúc nhiều hơn. Cho đến khi, cô rơi vào cái ôm dịu dàng của nam nhân tóc vàng, cảm nhận những ấm áp len lỏi vào trái tim khép kín, đến lúc đó Flora liền hiểu ra...

Cô đang sợ đánh mất nam nhân này...

Lại càng sợ khi anh không còn nhìn về phía cô...

Sợ trái tim ấy sẽ không còn chỗ để cho cô bước vào...

Flora đã sợ hãi như thế...

"Gio...Giotto..."

"Có chuyện gì vậy Flora?"

Giotto dịu dàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ, cử chỉ lại ân cần như đang nâng niu một món báu vật đáng trân quý vậy.

"Em nghĩ..."

"Em hình như... yêu Giotto mất rồi."

"Là thật sự rất yêu."

Flora nấc lên thành tiếng, bàn tay lại níu lấy cổ tay áo của người kia không muốn buông. Giotto mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ. Gánh nặng và nỗi lo lắng được tháo bỏ, hiện tại này cứ như là mơ khiến Giotto hàng trăm lần cầu mong rằng đây không phải là tác phẩm của hộ vệ Sương Mù nhà anh. Mà dù thế, dù có cho là ảo ảnh, nó chắc chắn cũng không mang đến cảm giác chân thực đến dường này. Và hạnh phúc này, chắc chắn cũng không có ai có thể làm giả.

"Ti amo Flora."

Giotto ôn nhu hôn lên mí mắt ướt nước của Flora, nhìn thấy gương mặt non nớt kia dần đỏ cả hết lên liền không nhịn được bật cười. Anh đưa mặt tới gần, cọ cọ mũi cả hai với nhau, khẽ thì thầm:

"Anh hôn em được không Flora?

"..."

Và giờ thì Flora hoàn toàn trở thành một quả cà chua chín mọng rồi, màn sương đỏ lan ra cả hai mang tai cô. Nhìn thấy đôi mắt vàng kim long lanh như cún con kia, Flora dù có muốn chắc cũng không thể từ chối. Cô chậm rãi khép mắt lại, dần cảm nhận những xúc cảm nóng bỏng nơi đầu môi mềm mại. Flora níu chặt lấy tay áo Giotto, có chút sợ hãi nhưng lại ngoan ngoãn thuận theo sự điều khiển của người kia, dịu dàng đáp lại.

Giotto dừng một chút, ôm lấy hai gò má của thiếu nữ rồi lại nhẹ nhàng áp môi tới. Anh có thể cảm thấy được cơ thể cô gái nhỏ run lên khi anh vươn lưỡi dò xét đôi môi nhỏ kia.

Flora rụt rè hé môi như cho phép sự xâm nhập. Cái lưỡi ướt át của Giotto lướt qua từng khẽ răng, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi của cô. Mọi thứ đều thực hiện một cách thật chậm rãi để cô có thể bắt kịp. Flora khẽ bật ra vài tiếng rên nhỏ, hai má lại phớt hồng, cô kéo tay áo của người kia như một dấu hiệu dừng lại.

Giotto luyến tiếc rời khỏi môi người kia, lại hôn nhẹ lên một bên má Flora rồi mới hoàn toàn dời mặt ra xa. Nhìn thấy cả khuôn mặt đỏ tấy vì ngượng của thiếu nữ kia, Giotto không kiềm được mà ôm chặt cô vào lòng, vui sướng thốt lên:

"Anh yêu em chết mất Flora! Ti amo!"

Flora vùi mặt vào vai Giotto, cất giọng khe khẽ, "Uh...Ti amo Giotto."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top