Yamamoto Takeshi

" Tránh xa tôi ra và cất cái nụ cười giả tạo đấy đi! "

Bóng dáng của hai người in trên dãy hành lang của ngôi trường Namimori quen thuộc.

Cái nóng gay gắt của đầu hạ dường như cũng làm cho Karuya Hare cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết, nhất là khi nhân vật chính của sự khó chịu này đang đứng ngay trước mắt cô đây.

Cái cau mày ngày càng đậm khi nụ cười của tên ngu ngốc kia vẫn chưa có dấu hiệu biến mất mà còn trở nên bất đắc dĩ, tựa như là đang dỗ dành một đứa trẻ giận dỗi vô cớ.

Nếu là các nữ sinh khác, chắc hẳn đã phải đổ đứ đừ trước nam thần mà bọn họ ngày nhớ đêm mong. Bất quá, Karuya Hare đối với Yamamoto Takeshi chính là cực kỳ cực kỳ không thích.

Chẳng phải là ghét, chỉ đơn giản là không thích mà thôi.

" Yamamoto Takeshi! "

" Tớ đây. "

Yamamoto Takeshi đứng trước sự hằn học này chính là không biết phải làm sao. Hắn nhìn Hare, lại cố lục lại trong kí ức để xem bản thân đã làm gì có lỗi với cô nàng này . Nhưng sự thật hiển nhiên rằng hắn biết hắn chẳng làm gì cả, cũng biết được lớp mặt nạ hoàn hảo của bản thân đã bị người con gái trước mặt nhìn thấu.

Yamamoto Takeshi đưa hai tay lên song song với vai, ra vẻ như đang đầu hàng, hắn mở lời xoa dịu Hare:

" Haha...Ha- à Karuya-san, tớ thật sự không có ý gì cả, chúng ta là bạn cùng lớp mà." Để ý đến sắc mặt của Karuya Hare, hắn tiếp tục:" Tớ giúp đỡ cậu trực nhật coi như là chúng ta thân thiết hơn, dù sao hôm nay cũng chỉ có một mình cậu. "

Karuya Hare vẫn đăm đăm nhìn Yamamoto Takeshi không hề chớp mắt lấy một lần, tựa như đang dò xét ý đồ của nam sinh cao lớn này.

" Chuyện trực nhật tôi đã xong, còn nữa..." cô trả lời, giọng đều đều, không rõ tâm trạng. Dừng một chút, Hare thở hắt ra, nhếch mép cười trào phúng:

" Thân thiết? Yamamoto Takeshi, cậu nghĩ nắng và mưa thật sự có thể hợp nhau sao? "

Không đợi Yamamoto Takeshi đáp lại, Karuya Hare xoay người rời đi, để lại chàng trai vẫn còn đứng trầm ngâm trước sự khẳng định chắc nịch trong câu trả lời kia.

.

.

.

" Mọi người!!! Yamamoto Takeshi đang ở trên sân thượng! Cậu ấy định nhảy lầu!! "

Chẳng biết thế nào, vụ việc hót hòn họt này lọt vào tai Karuya Hare đầu tiên. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, cô hiển nhiên chả quan tâm, dáng vẻ bình chân như vại, cô không thích Yamamoto Takeshi, càng không thích đi lo ba chuyện bao đồng, nhất là liên quan đến hắn ta...

. . . . .


" Gì đây? Diễn cho ai xem đây? "

Gương đôi mắt xoáy sâu vào người thiếu niên hoạt bát đang đứng ở phía bên kia rào chắn sân thượng. Nụ cười ngây ngô thường trực trên khuôn mặt kia giờ đây đã không còn nữa, ánh mắt Yamamoto Takeshi dường như không còn chút tia sáng, chỉ thấy tràn ngập sự vô vọng cùng tiếc nuối.

Hiện tại mọi người vẫn chưa tập trung đông, cũng phải, cô đã cố dốc hết tốc lực để có thể lên đây sớm nhất có thể, chẳng vì sao cả, chỉ cảm thấy bản thân không thể khoanh tay nhìn tên ngốc này làm xằng làm bậy vậy được.

Lời châm chọc còn vang bên tai, nhưng Yamamoto Takeshi chẳng có tâm trạng nào mà để tâm nữa. Hắn nhìn Karuya Hare, đôi mắt trở nên mờ mịt:" Karuya-san à...cánh tay đã bị chấn thương nặng, tớ thậm chí không biết mình còn có thể tiếp tục chơi bóng chày được không, tớ chẳng còn gì cả...."

" Dẹp ngay cái bản mặt bi quan đấy đi! Cậu nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình cậu thôi à. " Cô hơi nhướn mày, trong tình huống này mà vẫn điềm tĩnh đến lạ thường, giọng nói nhàn nhạt của cô lại tiếp tục, mặc kệ khuôn mặt lộ vẻ rõ khó hiểu của cậu trai:" Nghĩ lại mà xem cậu vẫn còn người thân, bạn bè, ước mơ, hoài bão...tất cả đều vẫn đang chờ đợi cậu, cậu vẫn còn nơi để trở về, vẫn còn những người bạn đồng hành cùng cậu, những ước mơ còn dang dở đang chờ đợi cậu thực hiện. Còn cậu thì lại đứng đây đòi tự tử vì chấn thương à? "

" Thử nghĩ bố cậu sẽ thế nào khi biết con trai mình có ý định dại dột như vậy. Chấn thương là một sự cố, đã gọi là sự cố thì không ai mong muốn điều đấy xảy ra cả!"

" Hay...cậu không đủ can đảm để chấp nhận thất bại của bản thân mình? "

" Này! Cậu quá đáng rồi đấy! "

Câu nói dường như đánh thẳng vào tâm trí của Yamamoto Takeshi. Cậu chàng cau mày, ánh mắt có phần không thể chấp nhận sự thật, nhưng cô nhận ra được ý định của hắn đang bị lung lay.

" Yamamoto Takeshi! Cậu vẫn còn có tương lai ở phía trước, đừng bỏ cuộc nhanh như vậy! Hãy xem lại bản thân cậu đã dại dột như thế nào đi. "

Chẳng để ý đến sự thay đổi của Yamamoto, Hare nhanh chóng bỏ đi khi cảm nhận được có người đang tiến lên sân thượng. Tuy không biết tên ngốc kia tiếp thu được bao nhiêu, nhưng cô chắc rằng những lời vừa rồi cũng phần nào giúp hắn tỉnh ngộ.

.

.

.

Karuya Hare chán chường rảo từng bước nặng nề trên dãy hành lang, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Thử tượng tượng đằng sau mọc ra thêm một cái đuôi cún lẽo đẽo theo, muốn trốn cũng không được, mà nhìn cũng không xong.

Cái tên ngốc ngáo ngơ kia kể từ ngày được cô nhồi nhét đạo lí sống vào đầu thì lại bám người hơn cả lúc trước. Nôm na là chỗ nào có Karuya Hare thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu trai Yamamoto Takeshi đang cười ha hả ở đằng sau.

Cho đến khi không thể chịu đựng được những ánh nhìn ái muội đến từ các vị đồng học, Karuya Hare phẫn nộ tột cùng, nghiến răng lườm tên cún tỏ vẻ vô tội kia:" Gì đây! Muốn gì thì nói luôn đi! "

Ngay cả khi tức giận cũng thật đáng yêu, hắn thầm nghĩ. Yamamoto Takeshi híp mắt, tựa như đang suy tính điều gì, hắn hơi cúi đầu nhìn cô, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, thì thầm vào tai cô:" Nếu tớ nói tớ muốn cậu thì sao? Cậu sẽ đáp ứng chứ? "

"Cái- !!! "

Hắn cười thành tiếng khi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nén giận của Karuya Hare.

" Ma ma, tớ đùa thôi. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ hiểu ra mọi chuyện. "

" Nếu muốn cảm ơn thì vậy là xong rồi đấy! Đừng có- "

" Coi chừng! "

Nam sinh đang xách nước trên cầu thang đi xuống bỗng dưng vấp chân, xô nước trên tay cứ như vậy mà rơi xuống, mà điểm đến lại chính xác là hướng phía Karuya Hare đang đứng. Vị đồng học nọ chỉ còn biết hốt hoảng la lên.

Vẫn là Yamamoto Takeshi phản ứng nhanh nhất, hắn ngay lập tức kéo cô về phía bản thân, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi việc bị ướt một mảng áo.

Nam sinh nọ khuôn mặt xuất hiện mấy rạng mây hồng, nhìn chằm chằm vào thứ lấp ló đằng sau lớp áo mỏng manh đã bị ướt của Karuya Hare. Yamamoto Takeshi biết rõ tầm mắt của tên kia hướng về đâu nên nhanh chóng đem áo khoác của mình phủ lên cô, ánh mắt chứa tia lạnh lẽo liếc nhìn vị đồng học như một lời cảnh cáo.

Mà đối phương ý thức được sự đáng sợ khác thường của hắn liền hoàn hồn, lắp bắp xin lỗi cả hai rồi cũng chạy đi ngay tắp lự.

Lúc này Yamamoto Takeshi mới kéo áo ra khỏi đầu người con gái trong lòng mình, không thể ngờ tới, mặt cô đỏ bừng bừng như quả cà chua, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ bối rối khó tả.

Karuya Hare như gặp phải chuyện gì, cô đẩy hắn ra rồi chạy biến đi, chân mềm nhũn tưởng như suýt nữa là vấp ngã, cũng quên rằng bản thân đang cầm theo áo khoác của hắn.

.

.

.

" Tim ơi!!! Mày thình thịch gì cơ chứ!!! "

Hare ngồi sụp xuống dưới chân cầu thang khuất bóng, hai tay xấu hổ che mặt lại. Vừa rồi được hắn ôm vào lòng, cũng không biết vì điều gì mà trái tim không nhịn được liền lỡ một nhịp.

Karuya Hare cô đích thị là không có tiền đồ mà, luôn miệng bảo không thích người ta mà vừa rồi cô lại có cảm giác gì kia chứ! Đúng là không thể chấp nhận được mà!

.

.

.

Yamamoto Takeshi không tìm thấy Karuya Hare.

Chỉ biết là sau hôm sự cố kia xảy ra, hắn chỉ thấy được chiếc áo khoác được gấp gọn gàng nằm ngay trong tủ đựng đồ của hắn, trên đó vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của người thương.

Kể từ đó đến nay cũng đã được năm ngày, lần nào hắn cũng đều nhân lúc giải lao nhanh chân chạy qua lớp Karuya Hare, thậm chí còn hỏi thăm những người khác nhưng kết quả vẫn là không nhìn thấy cô. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đều phải mang một bụng tủi hờn mà quay trở về lớp.

Và rồi Yamamoto Takeshi nhận ra Karuya Hare chính là đang tránh mặt hắn. Hắn thực sự khó hiểu, hắn không có làm gì sai với cô, cũng không có dọa sợ cô.

Mà Hare không ngờ được rằng, sau bao lần trốn tránh cô nghiễm nhiên bị hắn bắt lại.

Như thường lệ, Karuya Hare đang tung tăng định bụng đi về nhà thì chợt khựng lại khi phát hiện ra thân ảnh cao lớn đứng chờ ngay tủ đồ của cô từ khi nào.

Yamamoto Takeshi hắn vô cùng bất mãn, rõ ràng là làm hắn khó chịu như vậy thế mà giờ cô vẫn còn tâm trạng vui vẻ trái ngược hoàn toàn với hắn.

Hắn lao đến nắm chặt tay Hare khi toan thấy cô có ý định quay đầu bỏ chạy. Hắn xoa xoa tay cô, hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt đầy tủi thân, uất ức kìm nén lâu ngày:

" Cậu đừng có tránh mặt tớ như thế nữa...tớ thật sự không chịu được đâu. "

Sau đó Yamamoto Takeshi ôm lấy Karuya vẫn còn đang hoang mang, bất chấp việc có thể sẽ bị cô đẩy ra, hắn nói:" Ngày hôm đó cậu hỏi tớ muốn gì, câu trả lời của tớ là thật lòng. "

Nghe câu này Karuya Hare bỗng chốc trở nên lúng túng, nhưng chính cô cũng nhận thấy được bản thân không có chán ghét cái ôm này, cũng không có chán ghét hắn, ngược lại, cô hình như càng có ý với hắn.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, cho đến khi Yamamoto Takeshi sắp hết hi vọng mà buông tay, Karuya Hare đã vòng tay ôm hắn, dụi dụi đầu vào vai hắn ngượng ngùng đáp:" Được. Nếu cậu muốn, tôi chấp nhận. "

Vòng tay vừa thả lỏng liền siết chặt lại, hắn vui mừng mà cười rộ lên.

『 Ai bảo nắng và mưa không thể hòa hợp. 』

---------

*Hare có nghĩa là nắng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top