[8027] Home run!

Quả bóng chày xé gió lao đi trong không trung, xuyên thủng mọi thứ cản đường, tựa như một viên đạn phá tan tất cả những đau đớn và bóng tối đã phủ đen trái tim người.

"HOME RUN!"

"Oa oa oa!!!"

Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sân đấu, theo sau là tràng reo hò sung sướng của một nửa khán đài. Hai mươi lăm nghìn người đứng phắt dậy nhảy múa, gọi tên chàng cầu thù vừa đánh quả bóng dứt điểm. 

"Yamamoto! Yamamoto! Yamamoto!"

Hộ vệ Mưa chạy đi trong một rừng hoa giấy tung bay và những lời tán dương của khán giả cùng bình luận viên. Đôi mắt nâu sáng lên dưới ánh nắng vàng ruộm của chiều thu ở Mĩ không gặp nhiều khó khăn để xác định vị trí của một thiếu niên hoà lẫn trong biển người sặc sỡ. Cậu đang ngồi đó, vẫy tay cười rạng rỡ như thể đó là chiến thắng của chính mình. A, thật đẹp làm sao.

"Được rồi..."

Yamamoto lao vào trong khu chuẩn bị dành cho đội mình trước con mắt ngơ ngác của mọi người, các lời bình luận đột ngột dừng lại khi nhận ra chính chủ đã không còn hiện hữu trên sân bóng.

"Cậu ấy đi đâu vậy...?"

Tsuna chưa kịp định thần lại đã bị doạ cho giật bắn mình bởi những cổ động viên xung quanh mình.

"Tsuna!"

Thiếu niên tròn mắt nhìn người bạn tóc nơi đầu hàng ghế cách mình hai mươi bước chân. Tất cả khán giả ngồi đó nín thở trước sự xuất hiện đột ngột của người hùng trận đấu ngay gần mình.

"Tớ thắng rồi nè!"

"Y-Yamamoto!"

Với nụ cười tươi rói tựa Bầu trời sau Mưa, anh chạy đến nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Tsuna có thể nghe thấy thanh âm kinh ngạc từ sau lưng và hai bên mình.

"Thắng rồi thắng rồi! Thấy tớ giỏi không?!"

"Thằng ngốc kia, bỏ Đệ thập xuống!"

Gokudera Hayato điên tiết thét lên khi để ý thấy hàng loạt con mắt đang đổ dồn lên bọn họ. Hai bình luận viên bắt đầu hướng sự chú ý về phía này. Tất nhiên rồi vì Yamamoto cứ không ngừng tung cậu lên rồi bắt lấy. Biết là cậu mới hồi phục người gầy tí tẹo chân thì yếu nhưng như thế này chính là sỉ nhục toàn diện đó! Không cần phải làm như thế này để đem lại cảm giác mới lạ đúng nghĩa bóng chày chứ!

"Đ-Được rồi Yamamoto à! Cho tớ xuống đi mà!"

Tsuna cố gắng đè giọng mình xuống, cũng may là tiếng hò hét của cổ động viên là quá đủ để át đi bất cứ lời nói nào. Nhìn mấy ánh mắt của fangirl ẩn nấp đi, cậu chẳng muốn mình thành mục tiêu săn đuổi của họ đâu.

"Cùng về Vongola mở tiệc nhé?!"

Chà, lại là nụ cười này, anh chàng biết rõ Tsuna không thể từ chối mà. Thật ra thì, cậu cũng đâu có lí do gì để từ chối, đúng không?

"Ừm!"

Chỉ cần có thế, Yamamoto Takeshi xốc cậu lên như bế một đứa trẻ con cao đến eo mình trên hai cánh tay vừa ghi điểm trực tiếp cho đội nhà, hớn hớn hở hở lao ra phía cửa. Chúa ơi, ai mà biết Tsuna xấu hổ thế nào lúc đó. Thêm cả mấy lời nói sặc mùi ám muội từ loa phát thanh, đứa trẻ chỉ còn biết chôn mặt mình vào vòm ngực đẫm mồ hôi của người bạn thân, tuyệt đối không để lộ nhận diện cho mấy fan hâm mộ cuồng nhiệt. Nắng dõi theo họ từ trên bầu trời xanh cao vời vợi không một gợn mây. Cơn mưa đã gột rửa hoàn toàn bầu không khí bụi bặm của sân đấu, để lại một khoảng không hoàn toàn sạch sẽ.

Tốt quá rồi. Nụ cười nở rộ trên môi Đệ thập nhà Vongola.

•~•~•

Về cơ bản thì là, chân Tsuna khá yếu (ờ thì cứa chân như thế... À không liên quan lắm), nên Yamamoto tung hứng cậu để có cảm giác giống mấy cổ động viên bên cạnh ấy mà. =]]]

Source: https://pin.it/cfvb5mstsjc2mw

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top