[2627] Good night, my Dear - Ngủ ngon, bạn tôi ơi

Đêm qua Fran không gặp ác mộng. Kể cả mấy suy nghĩ tăm tối vẩn vơ lúc nửa mơ nửa tỉnh cũng không. Với cậu mà nói thì đó không khác gì kỳ tích.

"Oa~"

Thuật sĩ nhỏ tuổi ngồi dậy vươn vai, nắng hắt vào qua rèm cửa khiến mái tóc cậu lấp lánh, tựa những hạt nước còn đọng lại trên lá xanh mướt mát sau cơn mưa rào, để lại trong người ta cái cảm giác hơi âm ẩm khoan khoái và sức sống tràn đầy trong nhựa cây của mùa hạ. Fran gõ gõ lên đầu mình vài cái cho tỉnh, song cái ngáp dài vô tư lập tức chứng minh điều ngược lại. Cậu cũng chẳng thấy phiền lắm, ngược lại điều đó chứng tỏ ít nhất cậu đã có một nơi để tìm đến khi cảm thấy chán ngấy căn phòng xập xệ ở công viên Kokuyo Land - đi kèm với mấy quả dứa xanh, hay thấy nhớ những giấc ngủ êm đềm mà không phải lo có tên điên nào chĩa súng vào đầu kể cả trong mơ - điều học trò của vị thuật sĩ lừng danh đã ước ao từ rất lâu rồi. Chưa kể Maman còn rất tốt với cậu, trong khi Chrome thì quá kín đáo để có thể bày tỏ sự quan tâm một cách chân thành, thức ăn cũng rất ngon nữa. A, nhắc đến nó, thật muốn ở lại dùng bữa sáng quá đi~ Nguyền rủa sư phụ đầu dứa không cho cậu ra ngoài~

"Về thôi..."

Fran lẩm bẩm. Cậu vén chăn, thật cẩn thận để không đánh thức người bên cạnh, cũng cố gắng không làm ồn khi thay bộ pyjama màu cam mượn tạm bằng trang phục cũ của mình. Tiếp đó, thuật sĩ nhỏ tuổi mất thêm năm phút để suy xét xem có nên mang bộ đồ ngủ dễ thương đó về làm kỉ niệm hay không. Fran khá là thích nó đấy chứ, coi như bùa may mắn cũng được nhỉ?

"Đừng có hòng. Bỏ ngay cái ý định đó đi."

"Hửm... Thật là, xấu tính thế chứ~"

Fran trề môi chê bai, Reborn hếch mặt đáp trả. Thuật sĩ trẻ quyết định chẳng thèm quan tâm nữa.

Cậu tiến lại gần chỗ người đang ngủ. Thiếu niên tóc nâu vẫn thở đều đều, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, ấp ủ cả một trời ấm áp bên trong. Chà, bỗng dưng muốn ngắm mãi đi thôi. Một lần nữa, Fran ghim thêm vài câu nói xấu người nào đó trong đầu mình.

Bây giờ, Fran đã phần nào hiểu được, tại sao mọi người đều yêu quý cậu nhóc này đến như vậy.

Khẽ khàng chạm trán mình lên trán đối phương, thuật sĩ trẻ tuổi thì thầm những lời chúc phúc cho đứa trẻ tóc nâu, bởi cậu biết chắc rằng, chính sự hiện diện của Sawada Tsuanyoshi đã xua đi bóng tối vẫn lẩn khuất hằng đêm trong những cơn ác mộng, và có Chúa chứng giám Fran biết ơn điều đó làm sao. Biết được rằng luôn có một nơi dang tay chào đón mình vô điều kiện, và bỗng nhiên sương mù phủ đen tim cậu tan ra, lồ lộ khoảng không đầy tự do và yêu thương.

"Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, Tsuna. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Fran biến mất sau khung cửa sổ tầng hai nhà Sawada, với nụ cười tươi tắn nở trên môi - mà hẳn Rokudo Mukuro sẽ thấy thắc mắc và rồi nổi điên khi biết được học trò mình đã đi đâu đêm qua, để lại sau lưng một mảng yên bình trân quý cậu để dành cho những ngày cần chút tĩnh lặng.

•~•~•

Từ mai sẽ là ngược... Từ mai sẽ là ngược... Từ mai sẽ là ngược...

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top