[0027] Sentimento - Cảm nhận
1 - Hate what you love - Căm ghét những gì mình yêu thương
Tất cả mọi người đều yêu quý Sawada Tsunayoshi.
Ngoại trừ mấy gia tộc đối địch và Hộ vệ Mây, chắc thế, nhưng tóm lại thì hầu như ai gặp Đệ thập nhà Vongola cũng cảm mến cậu, không phải loại này thì là loại kia. Một người đàn ông quyền lực coi cậu như con trai, một người mẹ đơn thân coi cậu như người bạn duy nhất, những đứa trẻ mồ côi coi cậu là cha, là mẹ. Bầu trời chấp nhận tất cả. Enma vẫn tin như thế, những kẻ kia cũng vậy.
Song, con người luôn là sinh vật đầy mâu thuẫn. Niềm tin càng sâu sắc, nghi vấn càng dễ nảy sinh - tựa mầm xương rồng đâm chồi giữa hoang mạc cằn cỗi, dù gió quật cát vùi vẫn hiên ngang đứng thẳng.
"Cậu ghét cậu ta ở điểm nào?"
Hoặc là
"Cậu có ghét cậu ta không?"
Enma không nhớ ai đã hỏi câu đó. Có thể là ông bác kì bí Kawahira, cựu Acrobaleno Bầu trời Yuni, hay tự dưng trong một buổi chiều âm u nào đó, Đệ thập nhà Simon đã tự hỏi mình như vậy.
Có 'Yêu' thì sẽ có 'Ghét'. Hai mặt đối lập trói buộc nhau, giằng xé nhau, cũng đồng thời giữ cho cả hai ở đúng chỗ của nó.
Vậy còn đối với Sawada Tsunayoshi thì sao? Bầu trời chấp nhận tất cả, vĩ đại tột cùng ấy?
Một cách vừa nhẹ nhõm lại đáng buồn, Enma rất nhanh đã tìm ra câu trả lời. Đó là khi thiếu niên tóc nâu khoác lên mình chiếc áo choàng nhuốm mùi của máu, của sắt rỉ và thuốc súng, và quay lại cười với cậu như một đứa trẻ được tặng phiếu bé ngoan.
Khoảnh khắc đó, và tất cả những khoảnh khắc sau này, Enma Kozato đều căm ghét nụ cười ấy.
Ghét đến tận xương tuỷ. Đến cái nỗi mà trong một thoáng qua thôi, cậu đã có ý định sẽ đập tan nó - khi dòng nước lạnh lẽo cuốn lấy hai người, cánh tay của thiếu niên tóc nâu tuột khỏi tầm với nhanh như chính sự sống của cậu ta bị cuốn đến đáy hồ.
Chỉ duy nhất Enma Kozato không thể yêu quý nổi khuôn mặt tươi cười của người bạn thân. Bởi cậu hiểu, cậu biết rõ nó độc hại đến thế nào.
Làm sao mà người ta có thể yêu nổi thứ khiến người mình yêu thương héo mòn trong hoang hoải?
Enma không cao cả đến vậy, kể cả nụ cười ấy có là vì người khác, vì thế giới, vì ai đi chăng nữa. Nó khiến cậu thấy yếu đuối. Tựa những cái gai xương rồng nhức nhối, cào cấu thành ruột và cười nhạo thất bại thảm hại của cậu trong việc bảo vệ người bạn thân: Đệ thập nhà Simon chẳng thể cho đối phương một khoảng trời bình yên để cậu phơi bày mọi cảm xúc, để những phút giây hèn nhát thôi lẩn trốn. Còn nó cứ thế, tiếp tục ngự trị trên môi Sawada Tsunayoshi và bòn rút từng chút sinh lực của cậu.
Cậu đã ước, rằng một ngày nào đó những giọt nước mắt sẽ quay trở lại. Ít nhất, Enma Kozato sẽ biết rằng một nửa người thương của mình vẫn chưa héo mòn bởi thuốc súng độc hại.
2 - Love what you hate - Yêu thương những gì mình căm ghét
"Ở bên Enma thích thật đấy."
"Rất vui vì cậu thấy vậy."
Đệ thập nhà Simon đáp lại nhẹ nhàng, thiếu niên tóc nâu nhăn răng cười vui vẻ. Ánh nắng xuyên qua lớp kính và tán cây, phủ lên khuôn mặt cậu một lớp kim tuyến mỏng, càng khiến nụ cười sáng rõ hơn.
"Tớ chỉ thích mấy lúc như thế này thôi." Tsuna vươn vai, duỗi thẳng người trên đi-văng. "Không tiếng vỡ, không pháo nổ, không giấy tờ, không Reborn, không gì hết!" Cậu reo lên, gợn sóng lăn tăn xuất hiện trên mặt hồ phẳng lặng trước mặt. Những cành cây bỗng rủ xuống, rung rinh trước mặt hai người, Tsuna đưa tay sung sướng vỗ chúng như xoa đầu một chú chó con.
"Có Enma ở đây là được rồi!"
Thiếu niên nhào sang bên cạnh quàng vai bá cổ bạn mình, sảng khoái cười. Enma suýt nữa ngã nhào, may mắn vẫn chống vững được. Thành thật mà nói thể hình của Tsuna so với cậu thì chênh lệch nhiều lắm. Hai năm quay cuồng giữa bão gầm mưa sa, sấm gào nắng cháy hay mây mù sương khói đã khiến cậu ta gầy đi rất nhiều.
Bắt lấy cổ tay còn quấn băng trắng, Enma vỗ nhẹ lưng cậu bạn. "Ngồi yên xem nào, tớ ngã đủ lần từ hồi cấp hai rồi."
"Ha ha ha..."
Tiếng cười trong mát của Sawada Tsunayoshi mới êm ả làm sao.
Enma bỗng thấy yêu nó quá.
Hơi ẩm sạch sẽ từ tán cây, hơi nước lành lạnh từ hồ nước cũng không dễ chịu bằng tiếng cười của cậu. Cứ như thanh âm ấy đã chảy ra, rót vào cuộc sống của chàng trai tóc đỏ một chút yên bình thuần tuý như vậy. Hoang mạc tìm lại nguồn sống, và những cái gai chẳng thể xuyên qua lá cây xum xuê.
"Thích quá đi..."
Tsuna nhắm mắt mơ màng. Vài phút sau, Enma hoàn toàn không đoán được đối phương đã ngủ hay chưa, song khoé môi cậu vẫn giữ nét cong nhè nhẹ. Như vậy là đủ rồi.
Hãy cứ cười khi cậu muốn, và khóc khi cậu cần.
•~•~•
Hai đứa cưng nhất cả hội... TvT
Còn của 1002700 nữa khụ khụ... Có quote rồi mà khó viết bỏ xừ, một lão tình thú một bạn nhẹ nhàng tình cảm. :"((((
Artwork at https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=17516386
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top