[0027] I'll fight the world for you - Vì cậu, tớ có thể chống lại cả thế giới
Kozato Enma không thanh minh. Những Hộ vệ của Đất cũng vậy.
Cậu để mặc cho ánh mắt căm thù của nhà Giegue xuyên thẳng qua tấm thân gầy yếu của mình. Da cậu râm ran như bị kim chọc, sự thù địch của đối phương chẳng khác những viên thuốc nổ tí hon đang kêu lục bục dưới lớp biểu bì đang căng lên vì áp lực tinh thần, chực chờ đục hàng ngàn lỗ trên khắp người cậu. Một kiểu chết tệ hại. Phù hợp với kẻ giết người như bọn họ lắm chứ.
A, cậu vừa bỏ quên phần 'mafia' rồi.
Nực cười thật đấy.
Enma cắn cắn môi dưới trong vô thức. Không khi lảng vảng quanh cậu như những linh hồn lạnh lẽo. Biết đâu đấy, có thể đó là các thành viên đã chết của gia tộc sát thủ Nga đã quay trở lại địa ngục toàn băng như quê hương của kình, lửng lơ bên cạnh cậu, cười nhạo và chửi rủa bọn họ bằng thứ tiếng nồng mùi chiến tranh và tử khí.
Có ai đó bước lên bên cạnh cậu. Cảm giác râm ran giúp Enma nhận ra đó là Suzuki Adelhind. Cô nàng băng.
"Ba người đó là do tôi hạ. Muốn trừng phạt thì tìm tôi này."
Một tiếng động lớn đánh sầm một cái trong đầu cậu. Đứa con của Đất mẹ đã không thể phân biệt được là Adelhind vừa đập tay xuống bàn, hay đó là âm thanh tim cậu rơi tọt xuống dưới chân.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng tất cả những gì mắt cậu thấy được chỉ là hai cặp mắt sáng quắc xám xịt đằng sau hàng tá lớp áo lông cừu đầy mùi phóng xạ của Nga. Enma ngậm miệng ngay lập tức.
May thay, có người đã nói thay cậu.
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà!"
Sawada Tsunayoshi vẫn cứ vì bạn mà quên mình như thế.
Enma quay sang nhìn người bạn mới của mình tựa như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy phép thuật. Thiếu niên mười bốn tuổi mặt đối mặt với mấy cả một đoàn người to gấp đôi mình, không sợ hãi, không lùi bước, và khuôn mặt đanh lại đầy nghiêm nghị. Cái cách mà xương hàm của Enma sẽ chẳng bao giờ được như thế.
Dương như Enma còn thấy được hào quanh đang toả sáng sau lưng cậu ta nữa cơ.
Vị Đệ thập tiếp tục. "Tôi biết mất đi ba thành viên là một nỗi buồn đau đớn. Nhưng... Nhưng trả thù cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Dù ông có hành hạ nhà Simon thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không quay trở lại. Vậy nên... vậy nên..."
Enma bắt gặp ánh mắt long lanh của Tsuna hướng về phía mình. Cậu ta cắn môi, và cảm xúc tội lỗi bỗng chốc xoắn lại trong bụng Enma, nhưng cậu không nhăn nhó.
Dù bị mũ hoặc cổ áo che nửa mặt, không khó để tượng tượng ra biểu cảm khó chịu của nhà Giegue. Enma hiểu tâm trạng của họ, một mối thù ghim vào đến tận xương tuỷ, song lại chẳng thể làm được gì bởi sức mạnh quá lớn của đối phương và sự bất lực của bản thân mình.
A, giống họ quá đi.
Chẳng phải cũng giống như khi Simon sụp đổ và điên cuồng tìm cách lôi một đế chế hùng mạnh như Vongola xuống tro tàn cùng mình hay sao?
Enma bỗng thấy đồng cảm, lại càng hổ thẹn hơn nữa. Dù là ở bên nào, cậu cũng thật đáng khinh.
"Vậy ta xin hỏi ngài, Vongola Đệ thập," giọng nói đáp trả còn khắc nghiệt hơn cả bão tuyết, "Ba thành viên của chúng ta, liệu tha thứ có mang họ quay trở lại được không?"
Không.
Chẳng có gì có thể mang người chết quay trở lại cả.
Enma nghĩ mình sắp nôn rồi. Nôn ra một đống tội lỗi đắng nghét luôn.
"Cái đó..."
Tsuna lúng túng, hẳn nhiên là không biết trả lời thế nào. Cậu thiếu niên còn quá trẻ để có thể học được cách hoá giải những xung đột thảm hoạ của thế giới mafia. Simon đã làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những đồng minh quan trọng của Vongola, điều này là không thể chối cãi. Và mặc dù mafia chẳng có gì ngoài tiền bạc phù phiếm luôn đi cùng cái chết, có những quy tắc nhất định được đặt ra và phải được tuân theo. Tsuna có thể là Đệ thập Vongola, nhưng không có nghĩa những vị máu mặt khác có thể ngây thơ mà bỏ qua chuyện này. Kozato Enma và đồng bọn nhà Simon đã phản bội Vongola, họ chỉ cần có thể để từ chối chấp nhận tình bạn mà cậu cùng Sawada Tsunayoshi đã khó khăn lắm mới cứu lại được.
Thế giới này không đơn thuần như thế.
Mọi cặp mắt trong sảnh đường đổ dồn về phía họ trong một phần mười giây - lặng lẽ hệt như sói đói rình mồi. Họ hẳn rất nóng lòng muốn biến cậu thành kẻ thù của cả mafia - đặc biệt là Vongola - và đến lúc đó Giegue sẽ chẳng cần lí do gì để mà đóng băng bọn họ rồi ném vào bể dầu thiêu cháy.
"Tôi không thể làm gì được nhưng..." Giọng nói của Tsuna run lên nhè nhẹ, Enma khẽ đưa mắt sang. Nắm tay cậu ta siết chặt đến trắng bệch. "Không ai phải chết cả. Không một ai phải chết cả." Cậu lặp lại nó như thể đang đọc Kinh thánh.
"Vongola Đệ Thập!"
"Mạn phép cho tôi nói thẳng, nhưng ngài mất trí rồi sao?"
"Simon đã âm mưu hạ bệ Vongola, và ngài vẫn ngang bướng bênh vực chúng?"
"Có vẻ ngài mới nhậm chức nên chưa rõ, vậy tôi xin nhắc lại," Enma nghe thấy một tiếng rít cao, mùi khói thuốc ngưa ngứa trên đầu cậu, "Hình phạt của kẻ phản bội là cái chết."
"Không—"
Lần đầu tiên trong buổi họp, Emma ngẩng mặt lên.
"Không sao đâu, Tsuna."
Đứa con của Đất mẹ đặt tay lên vai Bầu trời, như thể muốn nói rằng: "Hãy để tớ gánh vác phần trách nhiệm này." Và như vậy thế giới trên đôi vai họ sẽ không còn quá nặng nề nữa.
"Chúng tôi xin chấp nhận mọi hình phạt."
"Enma-" Tsuna thảng thốt. Rất nhanh, Enma cười với cậu bằng một ánh mắt.
"Ngoại trừ," cậu rắn giọng, "cái chết."
Cả hội trường lặng đi trong chốc lát, đại diện nhà Giegue nhíu nhíu đôi lông mày bạc trắng như tuyết.
Như thể đang đùa cợt, Enma cúi đầu và nói thật nghiêm túc.
"Xin lỗi Ngài, nhưng chúng tôi chưa thể chết được." Enma vừa dứt lời, các thành viên ít ỏi của Simon đã tiến lên, thẳng lưng, hiên ngang đứng sau lưng cậu. Julie nháy mắt với Tsuna . "Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của mình, nhưng mong Ngài thứ lỗi, nếu Giegue đang có ý định làm tổn hại Simon, chúng tôi cũng sẽ không ngồi yên chịu trói đâu."
Cả căn phòng im phăng phắc. Tsuna sững sờ đến không nói lên lời. Đằng sau cậu, Adelhind tự hào nở nụ cười. Người đàn ông người Nga giấu ánh mắt mình sau lớp vải đầy lườm họ đầy căm ghét, song Enma cũng không vừa. Cậu nghiến chặt răng, ép mình nhìn vào hai con mắt xanh đó—cho đến tận khi vị boss chịu nhượng bộ mà xoay lưng rời đi.
"Được thôi." Ông ta đã đáp lại như vậy với giọng thâm trầm. "Vì Vongola. Song, đừng hi vọng hình phạt sẽ nhẹ nhàng."
Enma biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng, nhưng cậu mừng là mình đã làm được.
Quay sang cậu bạn mới quen, Enma nhe răng cười.
Sau này nhớ lại, Tsuna thi thoảng lại tán dương cậu, "Lúc đó Enma trông đẹp lắm đó. Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu luôn."
Enma sẽ không nói "Thật ra, đó là nhờ cậu đấy" đâu.
•~•~•
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top