ONESHORT 27R

Nhà Vongola
     Ai nhìn vào chắc chắn thấy rõ Vongola Decimo và môn ngoại cố vấn của họ Reborn là một cặp.

     Ai cũng nghĩ boss của họ với ngoại hình và tính cách như một con thỏ thì chỉ có thể là người nằm dưới. Nhưng đó chỉ là do mọi người nghĩ thôi. Còn sự thực ra sao thì chỉ có anh và cậu rõ nhất.
        ---------------------------------
  Tối đó tại trụ sở  của nhà Vongola.
   _Juudaime công việc bữa nay đã xong rồi. Chúc ngài ngủ ngon.
  Nói rồi Gokudera ôm chồng giấy tờ cao quá đầu cậu ra ngoài.
   _Haiz!!! Cuối cùng cũng xong. Mấy cậu ấy khi nào mới hết phá hoại nhỉ. Ngày nào cũng vậy.

  'PẰNG' một viên đạn bay sượt qua đầu cậu làm cho mấy sợi tóc bị đứt rơi xuống.
  _Neeee, Reborn cậu bạo lực quá đấy. Mới về mà chào hỏi tớ vậy à.- Cậu vừa nói vừa quay lại nhìn người vừa bước vào phòng cậu bằng đường cửa sổ. Đôi mắt màu caramen ấm áp từ khi nào đã biến thành màu của bầu trời hoàng hôn rực rỡ.

_Hừ dame Stuna ngày nào cũng than như vậy không thấy chán à. Đây là bản báo cáo của tôi-Anh hừ lạnh rồi kéo chiếc mũ fedora viền vàng xuống mắt. Cầm một xấp giấy tờ lớn để xuống bàn.
_Rebornnn! Cậu đã đi 2 tháng rồi nhỉ. Lần này cậu lại phá huỷ thứ gì thế- Cậu nở một nụ cười 'rực rỡ' tiến lại phía anh.

  Như cảm nhận được nguy hiểm, anh nhanh chóng rút cây súng xanh do Leon biến thành bắn một viên đạn về phía cậu rồi nhanh chóng chạy về phía cửa sổ muốn chạy trốn. Cậu nghiêng đầu né viên đạn đó phát động lửa Dying Will bay về phía cửa sổ và nhanh chóng đóng nó lại rồi đè anh vào tường. Anh tung ra một cú đấm hướng về phía cậu. Nhưng 'loảng xoảng' cậu chụp được tay của anh vòng nó ra phía sau và còng nó lại với tay kia.

_Giờ thì cậu không làm gì được rồi nhỉ. Đừng cố làm gì, tớ mượn cái còng từ Hibari-san đấy. Với lại cái sức mạnh và trạng thái hiện giờ của tớ không phại do cậu dạy dỗ hết sao? Cậu nên thả lỏng và hưởng thụ thành quả của mình nhỉ.- Cậu nói khi thấy anh đang cố vùng vẫy thoát khỏi cái còng và nhấc bổng anh lên ném về phía chiếc giường.

_Dame Stuna cậu tốt nhất nên thả tôi ra nếu không muốn chết.- Cậu mặc kệ lời nói của anh rồi tóm lấy Leon đang cố giúp chủ nhân của nó ra phía cửa đặt xuống và lấy hộp vũ khí đang rung liên hồi trong túi áo thả Nuts ra và nhẹ nhàng nói:
_Trong lúc tôi và Reborn làm một chút hoạt động về đêm cho khoẻ người. Thì các cậu nên kiếm chỗ nào đó yên tĩnh hơn để ngủ hoặc tìm Uri của Gokudera để chơi nhỉ.- Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại để hai con thú tội nghiệp ngoài cửa chỉ biết nhìn nhau lắc đầu và đi kiếm phòng của Gokudera ở nhờ qua đêm. Cậu quay vào trong bấm cửa lại và nói với người đang cố thoát khỏi cái còng.

_Neee! Reborn giờ thì không còn ai có thể làm phiền chúng ta rồi nhỉ.
Giờ mặt anh xanh đi, nói bằng cái giọng thương lượng và cố nặn ra vài giọt nước mắt.
_Tôi chỉ mới đi công tác về cần được nghỉ ngơi để mai được không.
_Vậy tại sao ngày mai cậu không nghỉ ngơi luôn nhỉ.- Cậu trả lời anh bằng giọng dứt khoát. Nói rồi cậu đè lên anh và.....(Au: mấy đồng chí tự tưởng tượng được mờ đúng hơm. Tui chỉ biết đọc H chứ không biết viết H. Xin thứ lỗi cho con au vô dụng này)

  Tối đó ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu nhưng vẫn còn hai con người nào đó ở trong một căn phòng sáng mờ ánh đèn tràn ngập tình sắc làm việc mà ai cũng biết.

-----------Tôi là đường phân cách hoạt động về đêm của Boss---------
      Sáng hôm sau
_Tsk! Dame Stuna chết tiệt, giờ thì cả người mình ê hết cả rồi.- Ngồi trên giường anh vừa lẩm bẩm vừa xoa thắt lưng mỏi nhừ của mình và đưa mắt nhìn qua cái đầu nâu xù đang vùi trong gối nằm kế bên co chân lên và 'RẦM'

_Hieeee!! Reeebornnn cậu mạnh tay quá vậy.- Người con trai vừa bị đạp xuống giường giương đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ lên nhìn thủ phạm đang liếc mình một cách khinh bỉ.

_Tôi dùng chân chứ không dùng tay còn cậu nữa, đã là boss của nhà mafia lớn mạnh rồi mà giờ này còn chưa chịu rời giường nữa.- Anh xuống giường bước qua cậu vào nhà tắm phía sau.

   "Kiểu này thì chắc cậu ấy đang giận rồi nhỉ.''- Cậu vừa nghĩ vừa đứng dậy thu gom toàn bộ đồ bị vứt lung tung dưới giường rồi bước vào nhà tắm làm vscn.
        ------------------------------------
    Tại nhà ăn
  Khi anh và cậu vừa mở cửa bước vào thì một cái đĩa đựng mì không biết từ đâu bay tới làm anh và cậu theo phản xạ nghiêng người né đi. Khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt.

_Hahaha!! Tất cả là của Lambo-san hết Ahodera đừng hòng lấy cái nào nghe chưa.
_Grừ!!! Con bò ngốc kia, đứng lại bỏ đĩa bánh xuống cho ta nếu không ta cho mi nổ banh xác.
_Ma...ma Gokudera à cậu dừng lại đi Lambo còn nhỏ mà phải nhường em ấy chứ.
_Yaaaaa!!! Hết mình!!!!!

   Lambo cầm đĩa bánh quy chạy xung quanh cái bàn vừa chọc tức Gokudera đang cầm mấy trái bom trên tay rượt phía sau và chạy sau đó nữa là Ryohei vừa chạy bộ vừa luôn miệng la 'HẾT MÌNH'. Còn Yamamoto thì đứng gần đó vừa cười vừa cố khuyên Gokudera nhưng nó chả có ích gì

   Còn ở trên bàn thì Hibari đang đứng cầm hai cây tonfa phát động lửa mây hướng lên cái quả dứa đang bay lơ lửng trên trần nhà.
_Kufufufu!! con vịt giời kia. Ngươi ồn quá. Hiện giờ ta chỉ muốn ăn sáng chứ không muốn đánh nhau với ngươi.- Mukuro tay cầm đĩa bánh sô cô la vừa nói với con người đang toả sát khí phía dưới.

_Ngậm miệng lại quả dứa kia. Ta sẽ cắn chết ngươi.- Mỗi lần Hibari phóng lên cầm tonfa đánh về phía Mukuro thì trên trần nhà lại lủng thêm mấy lỗ lớn.

   Anh với cậu đã quá quen với việc này rồi nên nhanh chóng vượt qua những vật thể bay không xác định được ổn định tại chỗ ngồi bắt đầu ăn sáng.

_Chào buổi sáng Juudaime, Reborn-san. Hình như bữa nay ngài có vẻ không đươc khoẻ nhỉ?- Gokudera sau khi nhìn thấy cậu bỗng chốc lại xoa thắt lưng thì dừng việc đuổi bắt Lampo lại quan tâm hỏi cậu. Sau khi nghe được câu hỏi đó cậu lia mắt qua nhìn Reborn một lúc rồi cười nhẹ.

   _À do tối qua Reborn hơi mạnh tay một chút nên thắt lưng của tớ hơi đau mà. Không sao đâu.

   Sau khi nghe câu nói đó của cậu thì mọi hành động đang diễn ra trong phòng liền khựng lại một hồi. Dù việc đó diễn ra khá nhanh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người quét tới phía anh. Lúc này mặt anh đã đen được một nửa và bắt đầu toả sát khí. Nhưng vẫn có quả dứa nào đó chưa nhận ra vấn đề, lượn lờ kế bên anh nở nụ cười biến thái.

    _Kufufufu!! Nè arcobaleno 'hơi mạnh tay' nhỉ. Nhưng cậu ta vẫn đi được nha. Chẳng lẽ phương diện kia của ngươi có vấn đề sao.

    Lúc này mặt của anh đã đen toàn bộ và 'PẰNG!!PẰNG' anh nả hai phát súng lên trần và điều đó làm cho phòng ăn yên tĩnh lại.        
   _Có vẻ như các người không có việc gì làm nhỉ. Sao không nộp bản báo cáo của nhiệm vụ vừa rồi và nhận thêm nhiệm vụ mới nhỉ.- Anh vừa nói vừa tỏa ra sát khí ngùn ngụt làm cho phòng ăn bỗng chốc không còn một bóng người trừ vị boss đang vừa ngồi ăn sáng đối diện vừa bày ra vẻ mặt như đang cố nhịn cười.

  _ Hừ!! Tôi ăn xong rồi.- Anh hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh qua chỗ cậu ngồi về phía cửa. Bỗng cậu vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh kéo lại. Do không có phòng bị nên anh bị loạng choạng một chút rồi đứng vững lại, mặt lạnh nhìn xuống.

_Nè, cậu giận rồi sao?
_.....
_Im lặng vậy là giận rồi phải không?
_....
_Tớ xin lỗi, nên đừng giận nữa. Nhaaa Reborn.- Cậu vừa nói vừa bày ra vẻ mặt cún con và xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của anh một cái nhẫn chạm khắc tinh xảo được lấy ra từ cái hộp bằng nhung màu đen cất trong túi áo vest của cậu rồi hôn nhẹ lên nó. Sau khi nhìn thấy chuỗi hành động đó của cậu anh liền nở một nụ cười khó đoán.

_Giờ tôi phải đi thăm Yuni rồi. Nhưng tôi có để lại quà cho cậu trên bàn làm việc đó.- Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu, rút tay ra và để lại cho cậu cái bóng lưng.
_Hửm!! Quà sao?

     -----------------------------------
Tại phòng làm việc của Stuna.
   Trên bàn làm việc của cậu hiện giờ chỉ có xấp bản báo cáo mà anh để lại tối qua và trên xấp giấy đó có mẩu giấy nhỏ. Cậu lại gần gỡ nó lên và đọc 'Xấp bản báo cáo này chỉ là một phần ba trong đống mà tôi đem về thôi. Phần còn lại tôi để ở chỗ Gokudera, cậu cứ tới đó lấy' . Cậu vừa đọc dứt câu thì Gokudera đã ôm chồng giấy cao quá đầu cậu ấy bước vào.

_ Juudaime, đây là tất cả báo cáo của Reborn-san. Ngài ấy bảo tôi đưa tới cho ngài.

   Cậu quay lại lấy hai tờ từ chồng giấy đó lên đọc thử.

   Tờ thứ nhất: "Đàm phán với nhà Bilgito ở Tây Ban Nha thất bại. Trụ sở chính ở nơi đó giờ đã bị san thành bình địa cho nông dân trồng trọt và nuôi bò"

    Tờ thứ hai: "Lỡ tay bắn nát chuồng bò tót ở đấu trường làm bò chạy loạn. Làm sập mất đấu trường và mười người bị thương. Tổng thiệt hại là:$$$$$$$$$$$"

   Sau khi đọc thử hai bản báo cáo thì cậu bỗng nở nụ cười âm trầm và ngọn lửa trên trán phừng cháy lên. Trạng thái hiện giờ của cậu làm cho người đứng phía đối diện lạnh hết tóc gáy
    _Được rồi Gokudera, giờ cậu cứ để giấy tờ lên bàn rồi ra ngoài đi.

  Sau khi ra ngoài đóng cửa lại thì  Gokudera gặp những người bảo vệ còn lại đang ôm chồng báo cáo của họ.

  _Kufufufu!! Nè cún bão, cậu ta thế nào rồi.- Mukuro lên tiếng trong ánh mắt trông chờ của những người còn lại.

  _Ngài ấy bây giờ đang trong trạng thái HDW và nhìn rất đáng sợ.

   _Tsk!! Quả dứa chết tiệt. Với chồng báo cáo hiện giờ của ngươi thì ngươi chết chắc với cậu ta rồi.- Hibari đứng dựa lưng vào tường nhìn chồng giấy đang trên tay của Chrome phía sau Mukuro nói khích.

    _Ngươi có khác gì sao con vịt giời kia. Mà của ta hình như mới bằng một nửa của ngươi thôi nhỉ.- Mukuro cười đểu khi thấy Kusakabe đang ôm chồng giấy lại gần.

  Hai con người này lại đang âm thầm phát lửa cho cuộc đập phá mới.

   _Àaa!! Chỉ mới bằng một nửa của Hibari-san thôi nhỉ Mukuro-san.- Giọng nói lạnh tanh kèm theo sát khí của người nào đó làm cho không khí ngưng lại.
   _Kufufufu!!! Nagi-chan yêu quí. Giờ ta có việc phải đi rồi. Phần còn lại ta đành phiền em vậy.- Quả dứa nào đó có ý định chạy trốn.

   'XOẸT' một bức tượng băng tuyệt đẹp khắc hình trái dứa vô cùng chân thật xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

  _Neeè, Mukuro-kun à, anh không nên đùn đẩy mọi việc cho Chrome-chan vậy chứ. Còn Hibari-san nữa, Kusakabe chỉ vừa từ Namimori tới thôi nhỉ anh ấy cần nghỉ ngơi nha.- Cậu quay sang nói với người bảo vệ Mây đang muốn nhảy qua đường cửa sổ làm cho hành động đó khựng lại.

   _Còn Lampo-kun, Yamamoto và Oni-san. Ba người không có gì muốn nói với tôi sao?- Cậu không quay lại nhìn ba con người đang cố lủi đi.

    Như có diễn tập từ trước, cả ba người đều giấu xấp giấy ra sau lưng và đồng thanh.
_Hahaha. Stuna-kun buổi sáng khoẻ.
_Ờ, buổi sáng khoẻ nhỉ. Rất thích hợp để chịu sự trừng phạt nha.

  Vậy là sáng hôm đó từ trên xuống nhà Vongola ta có thể nghe được tiếng than của những người bảo vệ trừ Gokudera ra. Còn tên tội đồ bắt đầu tất cả việc đó thì đang ung dung ngồi uống cà phê tại nhà đứa cháu yêu quí của mình.
           End.
       --------------------------------------
    Cuối cùng cũng xong tác phẩm đầu tay. Tui đang định viết thêm cái bonus về hai con vật cưng đáng iu là Leon & Nuts nè. Có ai ủng hộ không.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top