Cức pốt
To have and to hold, to love and cherish, có cái đb mà cái chết chia lìa được tôi ta
10 năm sau theo dòng timeline của future arc thì reborn vẫn chưa được hóa giải lời nguyền nhưng mà tất cả mọi người vẫn trưởng thành theo năm tháng và điều đó bao gồm cả tsuna
tsuna đã không còn là một đứa trẻ vấp ngã trên một con đường bằng phẳng hay điên đầu khi đối diện với một bài toán đã giảng giải ngay sau buổi học ngày hôm nay
tsuna đã trở thành một decimo quấn thế giới quanh ngón áp úp và xoay vòng nó trên bàn cờ luôn đi trước hai bước khi future arc có nói lên được điều đấy lúc shouchi tiết lộ tất cả đều according to keikaku của tsuna
bạn biết đấy, cái cảm giác đồng hành suốt quá trình trưởng thành của người kia rồi tựa lưng vào nhau cùng đối diện thế giới khiến bạn thật sự không thể không cảm thấy một rúng động mất mát khi reborn nhìn một tsuna đã hoàn toàn tách biệt khỏi gia sư của mình và tự có cho bản thân một cái dựa dẫm riêng chính là cậu ấy (tsuna)
dù cho điều đó nghe nó ngu hơn cả khi biết 9h20 chỗ gửi xe nó đông ải cả chỉa nhưng vẫn 9h50 tới lớp, sát thủ đệ nhất thế giới vẫn không thể chối bỏ được những tình cảm mà thời gian đã khắc ghi vào 10 năm bên cạnh tsuna của mình
cảm giác như việc hướng dẫn tsuna đã trở thành một phần máu thịt của reborn rồi, khi lần đầu bước vào thế giới mafia dưới cương vị là người kế thừa chính thức thì tsuna rúc đằng sau reborn như một con thỏ sợ sệt rồi hỏi rằng liệu giết người có là điều cần thiết, và cậu thật sự phải làm như thế nào đây. bởi vì mafia là mafia, đ phải một bộ truyện ngọt sủng gương mới nứt xong rồi lại lành và hồi sinh nhân vật như nghé cho bớt dảk dảk
trở thành decimo chưa bao giờ là ý nguyện của cậu ta, nhưng cái guồng xoay tanh tưởi xác thối dễ dàng nuốt trọn bất cứ có một mối liên quan với tsuna để thấy cậu ta gục ngã rồi leo lên đỉnh quyền lực bởi nó là cái say nghiện ngập nhất đời ai
và reborn, một kẻ đã lăn lộn sống sót trên công bằng công việc ăng tiền bằng mạng người sẽ nói với tsuna là nếu muốn bảo vệ thì phải có sức mạnh, và sức mạnh thì đi kèm với trách nhiệm lớn lao, tsuna không thể chạy trốn, càng không thể bỏ mặc bất cứ ai bị thế giới ngầm nghiền nát dưới chân nên cậu nhuốm linh hồn bằng những vệt đỏ trải dài trên mỗi bước cậu tiến về một viễn cảnh bình yên cho bọn họ. trở thành kẻ đứng đầu, trở thành kẻ mạnh nhất, rồi bàn tay cậu sẽ nắm được tương lai về ngày đó
giờ thì nhìn này, tsuna đã là hình ảnh mà reborn nhìn thấy cậu ta có thể trở thành
mạnh mẽ đến nỗi có thể gánh vác mọi thứ mà không cần gia sư của mình chỉ điểm bên cạnh nữa rồi
và reborn tự hào về điều đó, phải không?
nhưng một ngày milifiore xuất hiện và địa ngục bắt đầu tràn ra
vongola rơi vào hỗn loạn trước thế lực mới với sức mạnh áp đảo họ. nguy hiểm như tử thần kề lưỡi hái, chỉ một nước đi sai lệch trên bàn cờ đã bị vơi đi một nửa có thể đặt dấu chấm hết dành cho cả vongola
reborn không đặt câu hỏi tại sao tsuna lại hủy đi nhẫn vongola và thận chí tổ chức một cam kết hữu nghị hòa bình dù nghe nó ngu như thế nào và tsuna có thể bị địch bắn lủng não ở ngay vầng thái dương. nhưng với một thằng nhóc đã tốt nghiệp khóa học trông thấy sông tam đồ của reborn rồi sống sót ở vị trí này trong mười năm không để thế giới này nuốt trọn cuộc đời những người cậu ta yêu mến thì reborn chỉ biết rằng mọi thứ đều đã được sắp đặt để đi tới kết quả cuối cùng mà tsuna đã biết.
tsuna đã trưởng thành, reborn gợi nhớ bản thân, và đứa bé có thể an tâm ra đi dưới mà không cần phải phiền muộn một vongola nó phục vụ sẽ lụi tàn sau này vì nó đã nằm trong tay một người đáng tin tưởng rồi
"Reborn... cậu cảm thấy ổn không?"
"Ngoại trừ việc hấp hối ra thì ổn lắm."
"Xin lỗi, tôi nên nhận ra rằng byakuran đã có ý định chiếm đoạt các núm vú giả của arcobaleno. Nếu như phát hiện sớm hơn, có lẽ tôi và Shamal đã có thể làm gì đó cho các cậu."
"Bỏ đi, ai mà đoán được thằng tâm thần đó lại chế biến ra chất phóng xạ chỉ ảnh hưởng tới bọn tôi cơ chứ. Chơi điếm bỏ mẹ, như thằng đàn bà vậy. Cảm thấy muốn bù đắp cho tôi thì bắn sáu cái lỗ vào cu nó cho thành bình tưới cức."
tsuna vô thức shift in his seat (ditme kiểu biết nghĩa là gì nhưng đ nhớ từ tiếng việt nào dùng để miêu tả hành động đó, kiểu nhấc mông lên xong ngồi lại cho ngay ngắn ấy)
"tôi sẽ cố." tsuna nói
"tốt, giờ thì cầm súng lên và bắn bỏ bu tôi đi, tôi không còn đủ lực để cầm nắm nữa rồi"
"thà tự giết mình còn hơn là để cái chết của sát thủ đệ nhất phải ra đi vì mấy cái chất phóng xạ vớ vẩn."
"đừng đòi hỏi điều vô lý vậy chứ"
"im mẹ mồm. trở thành decimo khiến cậu quên mất đi tôi từng là thầy của cậu à? biết người ta thường hay nói gì không, tôn sư trọng đạo và tôn trọng ý muốn của tôi rồi làm mau"
"thôi đi, cậu biết tôi không thể mà"
"làm boss mười năm rồi mà vẫn còn mềm mỏng thế sao? nếu cậu giết người để bảo vệ, thì hãy giết tôi rồi bảo vệ danh dự của cuối cùng của đệ nhất sát thủ đi, tôi tuyệt đối đ muốn lí do cái chết của mình vớ vẩn thế đâu"
"đừng cố chấp nữa, tôi không quan tâm cái lòng tự trọng to như cái bánh xe bò của cậu đâu, hãy chết như một con người bình thường rồi dẫn dắt tôi dưới địa ngục thôi"
"dữ đấy, cũng dám bô cái miệng là thầy mình sẽ xuống địa ngục luôn. dù nó thực sự là thế, nhưng tôi đ cần cậu nói"
"vả lại, cậu đã đủ tự mình để gánh vác hết tất cả trên vai rồi, dẫn dắt hay cái gì đó, thì cậu nên cầu nguyện cho bọn thiên thần nghe sẽ hợp lý hơn đấy"
"nhưng họ không phải là thầy của tôi, không phải là cậu reborn"
lần đầu tiên tsuna đích danh gọi reborn bằng cái chức vị đi đôi với đệ nhất sát thủ sau nhiều năm tháng cuộc đời đã khiến reborn cảm thấy rằng sự tồn tại của mình đang quay trở lại vào những năm tháng khi xưa, đứng trước một sawada tsunayoshi mười bốn tuồi vẫn còn rất dựa dẫm vào người duy nhất sẽ chỉ điểm cho cậu một hướng đi trên con đường vô định ấy. dưới con ngươi nâu hoắm xoáy thẳng vào reborn chưa từng nghĩ cái chết sẽ dấy lên nỗi sợ của một tử thần khoác lên làn da iem bé, nhưng đối diện với bóng đêm đang dần phủ lên đôi mắt mờ ảo hình bóng thằng đầu nâu bên cạnh khiến reborn cảm thấy trống rỗng đến mức muốn tập trung vào những xúc cảm còn sống duy nhất trong chân tâm.
"thế cơ à"
"nhờ có cậu, nên tôi mới tiếp tục tiến về phía trước, không phải sao?"
reborn phất hàng mi nặng trĩu về hình ảnh thằng học trò đang chìm vào cảnh quang xung quanh trong sự mơ hồ, dưới ánh đèn chói sáng trong căn bệnh mỏng đi một hơi thở thì sự tồn tại bên cạnh reborn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. quá đắm chìm vào viễn cảnh tự tsuna có thể gánh vác mọi thứ mà reborn quên mất rằng cậu ta sau cùng cũng chỉ là người trần xác thịt thôi, không phải thánh thần quyền năng như boss mafia luôn đi trước hai bước mà cậu ta nào có chắc được mọi thứ đều sẽ thành công khi mà rủi ro vẫn còn đó và thằng nhóc sẽ theo sau reborn ngay nếu như kế hoạch thất bại.
à, nó đã luôn như vậy, kể từ ngày câu ta đã hỏi reborn phải làm thế nào đây khi mũi chân bắt đầu nhúng chàm vào biển máu tsuna đã bám víu những lời chỉ điểm của reborn đến tuyệt vọng như vớ phải miếng phao lênh đênh xuất hiện giữa biển máu vô định kéo dài tận chân trời. tsuna phải liều mình đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến sự an nguy của tất cả bởi hàm răng nhọn sẽ cắm vào cần cổ được hờ hững phủ đi bằng sự bảo vệ chậm chễ, may mắn là chúng đều thành công nhưng chẳng biết đến bao giờ nó sẽ thất bại và người bị cắn xé đầu tiên sẽ là tsuna. nhưng bởi vì reborn đã nói hoặc là liều mình, hoặc là mất hết mọi thứ để trở thành kẻ đứng đầu và cường đại nhất có thể nắm được tương lai ngày đó bình yên đã cho tsuna một điểm tựa, vậy nên cậu ta đã luôn dựa dẫm vào điều đấy mà tiếp tục tiến lên.
thằng nhóc tsuna chưa bao giờ tách biệt khỏi người thầy của mình. mọi việc đã luôn luôn là reborn.
điều đó
nghe tuyệt thật ditme
"vậy thì hãy tiếp tục tìm tôi ở dưới địa ngục đi, Dame-Tsuna"
reborn cắn lưỡi tự sát trước khi cái chết hoàn toàn ập tới, đúng là lòng tự trọng của nó cho tới cuối vẫn là không để cái chết của bản thân bị bôi đen bởi chất phóng xạ của thằng điên byakuran
sau khi future arc kết thúc, dòng thời gian của tsuna mười năm trước đã rẽ nhánh và tạo nên một tương lai tách biệt với dòng thời gian của tsuna mười năm sau, điểm khác biệt là byakuran thì chết cùng reborn vẫn stay dead in the underground.
việc byakuran diệt phá các tộc mafia khác cùng arcobaleno không được hồi sinh (khúc này cũng không nhớ là hồi sinh chưa tại lâu rồi chưa đọc lại nhưng thôi kệ đi) nên sự kiện về nhà simon hay trận chiến cầu vồng đều không xảy ra, có chăng kawahira lại chọn ra các arcobaleno mới và nó không phải mối bận tâm của vongola hay bất cứ ai khác trên thế giới này
phó bản khó nhất đã kết thúc rồi, không còn mối hiểm họa nào xảy ra với mọi người nữa nên 44 thôi
có người nói, decimo khi trải nghiệm cảm giác bước qua ranh giới của người chết nhưng thực chất vẫn sống sót đã bị đả thương tâm lý khi mà bản thân vẫn mang ý niệm sống, tạo ra ranh giới mỏng manh về khái niệm cái chết rằng là ai nào cũng sẽ đi tới sự tận cùng của thời gian và lu mờ đi ý nghĩa của việc sống như thế nào trước khi chết. có người lại nói sự ra đi của reborn làm yếu tố thúc đẩy chính để decimo đi đến kết luận như thế
hoặc là
"mới có thế mà đã không nhịn được để gặp tôi à, Dame-Tsuna?"
"độc ác thật đấy, rõ ràng là biết 44 trước mặt người ta như thế thì tôi sẽ không ngừng nghĩ về cậu mà. chết một cách bình thường thì có ăn mất miếng cơm nào của nhà cậu chắc"
"mạng sống của tôi như thế nào là do tôi tự quyết định"
"chết thì cũng chết rồi, tính giận dỗi cái gì hả."
"không có"
"đồ ngu, hiện hết ra mặt rồi kìa. nghĩ rằng trách nhiệm đã bị bỏ lại hết ở chỗ người sống nên chẳng còn phòng vệ gì sao. uy nghiêm của một boss đâu?"
"tha giùm cái, chết thì cũng chết rồi, boss biếc gì nữa. hay cậu tính bảo tôi lên làm chúa tể địa ngục--"
"đường nào đến chỗ chúa tể vậy."
ditme anlone rồi
reborn nhảy tõm lên chỏm đầu bù xù của cậu ta rồi chọn tư thế thoải mái nhất mà chiễm chệ ngồi lên như cái ngai vàng của riêng mình
"đi mau dame-tsuna, tôi có cảm giác là ở hướng đó"
"cảm giác không phải là từ thích hợp trong cái chốn này đâu... đi nhầm cái chết luôn thì sao"
"chết sẵn rồi mà?"
"nghe cậu hào hứng quá đấy."
"gì cơ?"
"đừng để tâm"
đôi môi phồng mập bởi vẻ ngoài iem bé nhểnh lên như miệng mèo con rồi nó nhìn xuống cậu từ vị trí của
"tôi sẽ biến cậu trở thành chúa tể địa ngục mạnh nhất"
như cái cách cậu kế thừa cái tên vongola decimo, hành trình của chúng ta lại bắt đầu lần nữa dưới danh nghĩa thầy trò
"...ừ"
"mong được giúp đỡ nhé, thầy"
reborn đã không nghe ra điệu cười đằng sau câu chữ đã được thốt ra như loài thú gặm thẳng ranh nanh vào con mồi
To be không tình iu..
(là còn part 2 á)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top