Chapter 1
"Họ thật vô trách nhiệm mà."
"Đem ta đi lăn giường cho đã vào rồi không chịu trách nhiệm với đứa con của họ."
"Họ lại bỏ ta đi."
"Cảm giác như bị cắm sừng vậy, chả khác gì cả."
"Được lắm,...một vết chém sâu sắc vào tim ta..."
"Các ngươi được lắm lũ tệ hại, ta sẽ khiến cho các ngươi sẽ phải hối hận..."
_________________________
"AHHHH !!!" Tiếng hét đau đớn của Tsunayoshi bỗng dưng vang vọng cả Vongola HQ.
Các người hầu trong HQ giật nảy mình lên vì tiếng hét của vị Decimo trong phòng làm việc nên liền chạy gấp gáp lên xem thử xem đã có chuyện gì xảy ra.
Tsuna quỳ xuống, mu bàn tay phải nắm chặt đến chảy máu. Tay trái cậu ôm lấy bụng mình như đau đớn từ bên trong lẫn bên ngoài.
Các người hầu chạy vào thì đã thấy vị Decimo kia đã ngất đi mất rồi.
.
.
.
Một thời gian ngắn sau đó, tầm cỡ gần một tuần.
Tsuna đã thức dậy.
Hơi mơ màng sờ vào bụng của mình. Cậu không cảm nhận thấy đứa trẻ ở bên trong liền đôi. đồng tử Caramel mở to kinh hoàng.
Bác sĩ Shamal ở bên ngoài bước vào phòng bệnh của cậu với tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ khiến Tsuna càng lúc càng khó hiểu với tình hình hiện tại.
"Shamal, đứa trẻ đâu ?" Tsuna giọng ngây thơ và hơi nheo mắt nói vì bụng của cậu vẫn còn khó chịu. Nhưng trong lòng lại như mừng rỡ như thể cậu biết rằng đứa trẻ đã ra đời.
"Decimo...ờ...ờm...đứa trẻ đã..." Shamal nhăn mặt nhắm mắt, tay xoa xoa gáy mình và miệng cứ lắp bắp ngập ngừng như không nên nói cho Tsuna biết.
"..."
Tsuna bỗng tim như ngừng đập chỉ trong tích tắc.
Đoán được chuyện không hay nên đã cuối gầm mặt xuống.
Tay cậu nắm chặt lấy cái chăn và những giọt nước lạnh lẽo như tuyết đã rơi xuống cái chăn càng lúc càng nhiều.
Lúc này, thời gian như dừng lại.
Một bầu không khí kì lạ đến đáng sợ toát ra từ phía Tsuna.
"Shamal, nói cho tôi biết...ĐỨA TRẺ ĐÂU ?"
Tsuna miệng cố gắng gặng cười khiến nó trở nên khó nhìn. Mắt cậu trợn to lộ rõ ra đôi Caramel vô hồn đã chết.
"Cậu...đứa trẻ đó..." ngập ngừng không dám nói như bị mắc nghẹn lại vì âm giọng của vị Decimo kia.
"Đứa trẻ trước khi kịp ra đời thì cậu có lẽ đã bị hạ thuốc phá thai khiến cho đứa trẻ chết mất rồi." Vẫn quyết định là nên nói ra là sự lựa chọn đúng đắn nhất, hắn không thể giữ nó lại lâu. Sau này lại lỡ hắn sẽ tức điên mà giết hắn mất.
Ngang tai Tsuna bỗng nghe rõ tiếng sét đánh đùng đùng.
Một thứ không thể ngờ được...
Đứa con đầu lòng của cậu không những bị những người cha bỏ rơi mà còn bị hại phá thai khiến cho nó không thể ra đời tận hưởng cuộc sống.
Ai đó đã biết được ngoài các người bảo vệ của cậu ra, rằng cậu có thai. Chắc thế nên họ đã cố tình bỏ thuốc phá thai vào nước uống của Tsuna.
Tsuna khóc thét oán hận.
Sau đó thời gian cứ trôi đi từ từ.
Tức giận và sốc quá nên đã để công việc sơ sài quá nhiều.
Cả tổng bộ Vongola đang rối loạn ngày đêm vì Decimo không chịu xử lý công việc.
Đau lòng nên Tsuna đã bỏ bê công việc mà bay về Nhật bản.
_________________________
Haru, Kyoko và cả Hana biết được mọi chuyện nên đã bị sốc và có đa phần là tức giận và còn lại là thương xót cho người bạn thân của mình.
Các nhà đồng minh của Vongola sớm sau đó biết được.
Họ đã tạm gác lại công việc mà tới Nhật bản để trấn an Tsuna.
_________________________
Họ cảm thấy tức giận bởi những người bảo vệ của Tsuna.
_________________________
*Rầm !!!*
"Sao cơ !?" Ryohei vừa từ nhiệm vụ về đã lập tức bị Nono và Lemitsu gọi vào phòng họp.
Các người bảo vệ khác cũng vậy.
"Em trai đã..." Ryohei như không tin vào tai của mình. Kể cả những lời đó là Nono nói.
"J-Juudaime đã tự tử !!??" Gokudera trợn đôi đồng tử màu xanh lá của mình.
"Đúng vậy..." vị lãnh đạo đời thứ chín của Vongola nói và đau xót lòng vì cái chết của Tsuna cũng như những gì đã xảy ra với cậu.
Nói thật rằng ông coi cậu như đứa cháu ruột của mình, cái lúc mà ông nghe được tin Tsuna tự tử thì ông đã mém đau tim mà ngất đi mất.
*Rầm !!!*
"Ta đã giao sự hạnh phúc và tương lai của cá nhỏ cho các ngươi...thế mà...các ngươi lại làm thế với nó..." Lemitsu mu bàn tay nắm chặt, đập lên mặt bàn nói, trong lòng cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình.
Đám hộ vệ lẫn Reborn đen mặt, cả đám nhà đồng minh và cả các Arcobaleno cũng như hai thành viên của CEDEF đã cuối gầm mặt xuống để che đi thái độ khinh bỉ dành cho các hộ vệ kia.
"Xin lỗi vì đã thô lỗ, chúng ta tiếp tục." Lemitsu dụi đi nước mắt và nghiêm túc trở lại.
"V-vậy xác của J-Juudaime đang ở đâu !?" Gokudera ngập ngừng nói.
"Chúng tôi đã nhận được xác thằng bé và đã tổ chức đám tang vào 3 ngày hôm trước." Basil nói lạnh lẽo cũng như không thèm nhìn cho đám hộ vệ lấy một cái nhìn.
"Rác rưởi các ngươi còn không thèm đến đám tang của cục rác nhỏ !" Xanxus chưa bao giờ bức xúc đến vậy, kể từ cái đêm trận chiến tranh nhẫn và trận chiến cầu vồng.
Nói thật bây giờ.
Không khí trong căng phòng đã âm đến cực độ sau câu nói của Xanxus vừa rồi.
"Năm nay chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi. Đầu tiên, gần đây là Tsuna, sau đó là Chrome. Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về cô bé cả. Sống hay chết vẫn chưa rõ...tôi hy vọng cả Vongola này sẽ không tan rã trong tình thế như thế này..." Nono nói rồi dụi con mắt nhăn nheo của mình.
"Vậy thôi, buổi họp đến đây là kết thúc. Basil sẽ dẫn các ngươi đến mộ của Tsuna." Lemitsu nói rồi chào sau đó cùng Nono bước ra khỏi căn phòng.
Mọi thứ như chìm vào yên tĩnh như mặt hồ nước...
End Chapter 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top