Thế giới song song: Sinh đôi (1)
Shouichi chắc chắn là một kĩ sư giỏi, cực kì giỏi khi có thể chế ra một cái đồng hồ giúp người ta xuyên qua thế giới khác chỉ bằng một cú nhấn. Cơ mà dù giỏi cỡ nào thì luôn có những điều khiến Heiroshi muốn nguyền rủa ông anh mình, chẳng hạn như việc hạ cánh khi sang thế giới song song. Thay vì dịch chuyển trên mặt đất, nó đã thả cmn cậu rớt từ độ cao 15 mét trên trời, may là có mấy cái cây đỡ hộ chứ không thì ngã vỡ đầu.
Sau hơn 10 phút bị treo ngược và leo cây xuống, Heiroshi mới nhận ra chỗ này không phải nhà mình mà là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đi theo tổ tiên (trực giác) mách bảo. Khác với lần trước, xung quang chẳng hề có bóng dáng của mấy thằng bạn, gọi cũng chẳng nghe thấy ai lên tiếng đáp. Tình hình tệ nhất thì có vẻ chúng cũng lạc và bị tách ra quá xa, mà thôi kệ đi chúng làm sao xảy ra chuyện được.
Đi mãi cuối cùng Heiroshi cũng thấy đường ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một ngôi đền trông rất quen. Hồi nhỏ từng thấy, lớn lên thi thoảng về thăm. Nếu không nhầm thì đây chính là ngôi đền ở Namimotri.
"Nhìn nó không xập xệ như mình nhớ..." Heiroshi chép miệng, "Chắc không phải lại quay về quá khứ đâu ha?"
Nếu là quá khứ thì có thể do đồng hồ của Shou-chan gặp trục trặc, Heiroshi đang định mắng ông anh thì sực nhớ ra hình như mình mới là đứa làm hỏng. Cụ thể là trong trận với Daemon Spade, hắn đã đấm thẳng mặt trái dưa đó khi đeo cái vòng này, có thể lúc đó bị chấn động nên hỏng hóc vài chỗ.
"..."
"Mà," Heroshi đảo mắt, "Sai lầm không ai biết là một sai lầm không tồn tại."
Vì không biết làm gì, Heiroshi quyết định ghé nhà bà nội một chuyến. Mặc dù lâu rồi không quay lại nhưng trí nhớ thì vẫn còn tốt chán. Hắn vẫn cười tự tin lắm, cho đến khi đi lạc.
"Xin hỏi cô có biết nhà của Sawada ở đâu không ạ?"
"À hướng đó ạ? Vâng, cảm ơn cô..."
Heiroshi quên béng mất đây có thể không phải thời của mình mà là đâu đó mười mấy năm trước hơn, mọi thứ ở đây không hề giống như trong kí ức... Nói đơn giản thì mấy căn nhà hắn lấy làm điểm mốc để nhớ đường chưa được xây dựng, như thế cũng đủ xa lạ để không biết đi hướng nào rồi.
"Mấy đứa kia ít khi ghé Namimori, không biết có nhớ đường không nhỉ?" Heiroshi thầm nghĩ rồi chạy một mạch đến nhà Sawada với không kế hoạch gì trong đầu, có gì hắn sẽ bịa chuyện sau.
Có lúc Heiroshi nghĩ, sao mà cả chục năm rồi bà không đập đi xây lại nhà cho to. Giờ nghĩ lại có lẽ vì căn nhà này chứa rất nhiều kỉ niệm với bà hồi trẻ. Quãng thời gian ấy trong nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ em cười nói, cực kì náo nhiệt...
Bởi vì công việc, ông Iemitsu không mấy khi về nhà, thành ra bố hắn là con một, trong khi đó bà nội lại luôn thích trẻ con. Dù không nói, nhưng có lẽ bà vẫn luôn muốn có nhiều trẻ con nô đùa trong gia đình chăng? Lúc nào bố cũng nói Reborn đem lại nhiều phiền phức, nhưng chắc ông chưa từng hối hận khi quen biết gã sát thủ ấy, ngoại trừ việc gã ép bố thành boss mafia.
"Vâng, ai đó ạ?" Một ai đó bước ra mở cửa, trái với mong đợi, không phải bà, không phải bố, không phải bất kì ai ăn nhờ ở đậu trong cái nhà này hồi mấy chục năm trước. Người mở cửa là một thiếu niên độ 14, 15 tuổi, sở hữu mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, nhìn qua rất giống với bố. Chưa kể, cậu ta có gì đó giống với ngài Đệ Nhất...
Ngay khi nhìn thấy Heiroshi, cậu ta thay đổi biểu cảm từ dửng dưng sang hoảng hốt, giọng nói có chút đe dọa.
"Cậu là ai?" Thậm chí còn có chút run rẩy, "Không lẽ là bố... Cậu là con ngoài giá thú của ông ta??"
Không biết người này nghĩ gì mà lại đi đến kết luận ấy nữa... Cơ mà Heiroshi không trách được, dù gì cũng nhiều người khen hắn có nét giống Iemitsu mà. Chỉ là không biết giống chỗ nào.
"Không phải, mặc dù chúng ta có quan hệ họ hàng nhưng không phải là kiểu quan hệ đó." Heiroshi quyết định nói dối, à không hẳn nói dối, đúng hơn là nói chưa đúng sự thật, "Tôi không phải người xấu đâu, ừm..."
"Tên tôi là Kozato Heiroshi, họ hàng xa xa của cậu, nếu không ngại thì chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
"Hi-kun? Ai đến tìm vậy?" Một giọng nói quen thuộc vọng ra, Heiroshi ngỡ ngàng trong giây lát vì bà trông còn trẻ hơn cả album mà bố cậu cho coi, "Chào cô... ạ."
Rồi, tiếp theo nên giải thích sao để hợp lý nhỉ?
***
Kozato Heiroshi, họ hàng xa gì đấy của anh em sinh đôi Sawada Tsunayoshi và Sawada Hideyoshi, cái người tóc vàng mắt xanh ấy, ở thế giới này cậu ta là anh trai của bố. Theo như quan sát thì bà hắn có hai người con trai, ngoài ra chưa thấy điểm gì mới ở thế giới này.
Quay lại vấn đề chính, Kozato Heiroshi xạo chó mình là cháu của bà cố em ông nội Iemitsu, trước đây vì đi theo tiếng gọi của tình yêu mà cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình, tên cũng bị gạch khỏi sổ đỏ. Chuyện này được giữ bí mật khỏi con cháu cho đến khi Heiroshi tìm ra được cuốn nhật ký của bà cố, rồi quyết định tìm đến nhà Sawada để xác minh.
Hợp lý không? Sao mà phản bác được??
"Cô không biết rằng ông của chồng cô có em đấy..." Nana che miệng.
"Câu chuyện nghe thật hoang đường nhưng..." Bianchi lườm Heiroshi từ đầu đến chân, "Quá giống, thật sự không cãi được..."
"Tsuna-nii và Hide-nii có em họ ạ..." Fuuta tò mò hỏi.
"Bà cố à?" Gương mặt Reborn trở nên âm trầm, Heiroshi cảm thấy cực căng thẳng, "Tên bà ấy là gì?"
"Bà tên Yunahime... nhưng đó là sau khi bà đổi tên, còn trước đó tớ không biết." Nghe xong, Reborn cười một cái. Heiroshi đổ mồ hôi hột, không lẽ bị phát hiện rồi à?
"Hm..." Hideyoshi vẫn nhìn chằm chằm vào Heiroshi, nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng, "Tôi không phải kẻ xấu đâu Hideyoshi-san."
Hideyoshi chớp mắt, dường như đã buông một chút đề phòng.
"Cũng muộn rồi, mẹ sẽ đi chợ mua một ít đồ ăn, Hi-kun ở lại nói chuyện với anh họ nhé!"
"Phiền bác rồi ạ." Heiroshi cười thật trân.
Sau khi Nana rời đi, hắn ngay lập tức bị Reborn lôi lên phòng để tra hỏi. Anh không nhận ra căn phòng này, trước đây nó không hề có.
"Đây là phòng của Hide ngu ngốc." Reborn nhảy lên đầu cậu Hide, "Nói thật đi, cậu là ai?"
"Căn phòng hồi nãy..." Heiroshi nghiêng đâì, nhắc đến căn phòng mà ở thế giới hắn Tsuna từng ở, "Có ai ở đấy không?"
"Nó là phòng của Tsuna." Reborn đáp và ngay lập tức bị Hide phàn nàn vì tiết lộ quá nhiều cho người lạ, "Sức khỏe cậu ta rất yếu, đừng có làm phiền cậu ta là được."
Lần đầu nghe bố mình sức khỏe không tốt đấy, ông già đấm một cái là lủng tường, hồi trẻ mặc quần đùi hoa leo vách đá chắc chắn không phải người này. Đây đúng thật đíu phải thế giới của mình.
"Về chuyện cậu hỏi..." Heiroshi rất tự nhiên nhảy lên giường, Hide lườm chằm chằm nhưng không nói gì và cũng an tọa trên ghế, "Tôi là Kozato Heiroshi, nhưng tôi nghĩ mọi người không hỏi cái này."
"Tất nhiên." Reborn nhướng mày.
"Thật sự thì tôi không nói được, nhưng chắc chắn tôi không phải kẻ thù." Heiroshi nở nụ cười công nghiệp, "Tôi là đồng minh, đến đây để... gặp ứng cử viên cho vị trí Vongola Đệ Thập cơ."
Sắc mặt Hide thay đổi, gương mặt trở nên hoảng hốt, "Cậu biết về mafia sao??"
"Cậu nhìn mà không thấy người này sặc mùi mafia à??" Reborn đá vô đầu Hide một cái, "Tự hào đi, ứng cử viên chức Đệ Thập đang ở trước mặt cậu đấy."
Không phải bố à? Heiroshi ngỡ ngàng.
Ông già mà biết mình ở thế giới song song không phải boss mafia chắc sẽ khóc vì ghen tỵ mất.
"Hân hạnh được gặp... Đệ Thập thân mến, trông cậu y chang tôi tưởng tượng." Heiroshi nửa đùa nói.
"Đừng có gọi tôi là Đệ Thập." Hide lầm bầm.
Mọi chuyện kết thúc khá êm đềm, Reborn không cạy được mồm Heiroshi và Heiroshi vẫn tỏ ra là một người ngoan ngoãn.
Tối hôm đó, hai thầy trò tiếp tục để mắt đến Heiroshi còn Heiroshi trở thành kẻ ăn chực trong gia đình. Không lâu sau, Tsuna lết xuống nhà ăn tối, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp bố ở thế giới này.
Ai có thể giải thích cho đứa trẻ ngốc nghếch này Sawada Tsunayoshi yếu ớt chỗ nào không ấy? Mặc dù che giấu rất tốt nhưng hắn là con trai của ông ta đó, nhìn là biết ông ta che giấu sức mạnh, khéo solo với Kyouya-san còn được. Hai bên vô tình chạm mắt, nhìn nhau vài giây rồi gật đầu, Tsuna ngồi xuống ghế gần anh trai mình và bắt đầu ăn.
"Em quen cậu ta à?" Hide quay sang hỏi.
"Không, em chưa gặp cậu ta bao giờ cả."
Thế sao em hành động như quen biết từ sớm thế? Hide nghệch mặt. Heiroshi không quan tâm, tiếp tục bào nồi cơm bà nấu.
Một thời gian sau, cụ thể là sáng hôm sau, cảm ơn bà đã cho thằng lạ mặt này ngủ ngờ, Hide và Tsuna đến trường để học, Heiroshi bắt đầu đột nhập vào phòng của bố để điều tra.
Đầu tiên là gầm giường, để xem ông già có giấu văn hóa phẩm đồi trụy nào không-- khụ khụ.
Trái với hi vọng, Heiroshi không thể tìm được bất kì cuốn sách hay thứ gì đáng ngờ. Mọi thứ trong phòng này chẳng có gì mờ ám, bình thường đến lạ.
Heiroshi xoa cằm, lần đầu gặp bố ở thế giới này, hắn đã thấy có gì đó quen thuộc. Nếu phải miêu tả thì trên người bố có hương vị của kẻ đã từng dính líu với mafia, dù hắn không rõ tại sao ông ấy lại có liên quan đến nó. Mà nếu bố thật sự dính líu đến mafia thì chắc chắn sẽ không dễ tìm được bằng chứng rồi, nên nhớ là cái nhà này có Reborn đấy, qua mặt được cả Reborn thì Sawada Tsunayoshi thế giới này không phải dạng người đơn giản.
Nếu vậy thì, đổi mục tiêu xem bài kiểm tra của ông già vậy.
"Thật hả trời? 30 điểm?? Trời mẹ thấp thế?" Heiroshi cười sằng sặc khi mò ra giấy kiểm tra ông ta giấu trong hộc tủ, "Mình còn làm tốt hơn nhiều, thật là..."
Heiroshi đột nhiên thấy lạnh gáy, hắn theo phản xạ nhìn xung quanh.
"..." Không lẽ hắn bị theo dõi? Để đảm bảo an toàn, Heiroshi cất tờ giấy kiểm tra vào chỗ cũ và bước ra khỏi phòng.
Phía bên kia, mắt Tsuna giật giật nhẹ khi ngồi xem Heiroshi xâm phạm căn phòng mình, đã thế còn cười nắc nẻ khi đọc được tờ giấy kiểm tra...
Biết ngay kẻ này rất nguy hiểm mà!!
"Tsunayoshi." Một âm thanh lạnh gáy vang lên, Tsuna không trả lời, nhưng người gọi biết cậu đang nghe thấy, "Nếu có thể, mong cậu đừng làm hại người tên Kozato Heiroshi ấy."
"Giotto, chỉ vì nó có nét giống Cozart thì cậu cũng không thể tin tưởng mù quáng như thế được--"
"Kozato Heiroshi, đứa trẻ ấy rõ ràng là con cháu của Cozart, nó sẽ không phải người xấu đâu."
"Nghe này, người tốt sẽ không bao giờ lục lọi phòng của người khác! Thằng nhóc ấy đang có âm mưu!"
"Tớ tin vào trực giác của tớ, cậu ta là người tốt!!"
"Cozart chẳng có gì tốt đẹp hết, cậu bị lừa rồi!!"
"Không, có thể là có nguyên nhân..."
"Nguyên nhân gì biến mất không một lời từ biệt chứ?"
"Chẳng phải vì có nguyên nhân nên mới không lời từ biệt sao?"
"Được rồi mọi người, bình tĩnh đi."
Ồn quá. Tsuna day trán, nếu không phải xung quanh có người thì cậu thật sự muốn hỏi bọn họ rốt cuộc Cozart là ai.
Đây là một bí mật, từ nhỏ đến giờ cậu đã bị mấy con ma đẹp mã ám. Họ nói mình đến từ một gia đình tên Vongola nào đó ở bên Ý, ma tóc vàng là tổ tiên của cậu, con ma tóc đen hao hao anh bạn hot boy bóng chày trường cậu là cánh tay trái, ma tóc hồng giống cậu bạn người ý mới chuyển đến là cánh tay phải, ma cha xứ lại giống anh trai của cô bạn mà anh trai cậu thích, ma tóc xanh trông quen quen, ma cảnh sát như đúc ông anh ban kỉ luật cờ đỏ trường cậu, ma trái dứa nhìn đáng ngờ vl có vẻ giống với cậu trai tội phạm vượt ngục. Nói chung, họ có nhiều nét giống với mà cậu biết.
Giống quá nhiều để cậu tin chỉ là trùng hợp.
Quan trọng nhất, những con ma đã ám cậu từ khi sinh ra, chưa từng cãi nhau vì một ai đó như vậy.
Cozart... Kozato Heiroshi... có phải họ là một mối đe dọa không?
"Tsuna?" Tsuna giật mình, hoảng hốt nhìn vào mặt Hide, "Em lại thất thần rồi, có chuyện gì à?"
"Không..." Tsuna chớp mắt, cậu lảnh tránh, "Em chỉ... hơi mệt thôi."
Vài ngày kể từ hôm đó đã có chuyện xảy ra, mấy đứa nhỏ trong nhà đi lạc và Kyouko không biết chúng đi đâu.
Dựa vào việc Hide đeo nửa chiếc nhẫn trên cổ thì, Heiroshi nghĩ mình biết được chuyện sắp tới. Trận chiến tranh nhẫn. Hắn nhếch môi, cảm giác có hơi mong chờ.
Sawada Hideyoshi và dàn hộ vệ, liệu họ có gì khác so với bố không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top