Lễ thừa kế của Vongola Decimo.
Bằng cách này hay cách khác, Shouichi cũng đã táy máy thành công khẩu Bazooka để chúng cho phép nạn nhân-- người sử dụng đi đến thế giới song song, tuy nhiên nó vẫn cần anh ta giám sát để đảm bảo đám báo con không bay nhầm sang thế giới khác.
"Vậy mấy đứa đi đến chỗ giả lập trận chiến tương lai hay sao?"
Mấy đứa nhỏ quay sang bàn luận, cuối cùng cả đám cũng chốt việc đến lễ thừa kế của Vongola Decimo.
"Lễ thừa kế à... 7 ngày sau anh sẽ gọi mấy đứa, cơ mà để chắc ăn thì cầm cái đồng hồ này đi, có gì anh sẽ liên lạc. Nếu ở đó chán rồi thì nhấn cái nút này để quay về..."
"Anh còn có thể liên lạc xuyên không gian á?" Heiroshi thay mặt cả đám nhận, "Anh có phải con người không vậy Shou-chan??"
"Cảm ơn em, anh là con người và nói thật thì anh hơi quạo đấy." Shouichi nói bằng giọng đều đều, đẩy mắt kính, "Rồi bắt đầu đây, đi vui vẻ mấy nhóc."
Một tiếng nổ bùm, đám trẻ biến mất trong làn khói, lúc này, một người đàn ông gần 40 tuổi nhưng vẫn có nhiều nét trẻ trung, Đệ Nhất Tân Vongola bước đến nhìn vào chỗ năm con báo ấy vừa đứng, cười một cách kì lạ.
"Ý là, để mấy đứa nhỏ đi vậy ổn không, Tsuna-- boss?" Shouichi đẩy kính.
"Cứ để bọn chúng đi đi, dù gì Byakuran cùng Uni bảo nó hoàn toàn an toàn." Tsuna đáp, "Nếu chúng gây rối thì tôi sẽ xử lý sau."
"Hỏi cho chắc, không phải cậu thù vì hồi đó mình cứ bị sang nhầm thế giới song song nên muốn cho nhóm Hei nếm mùi chứ?"
"Trông tôi nhỏ nhen vậy hả?"
"Ừ."
"..." Tsuna nhìn Shouichi chằm chằm.
***
Lễ thừa kế của Vongola Đệ Thập, quy tụ những tay to mặt lớn cũng như mặt nhỏ, gần như mọi nhà có liên quan trong giới đều tề tựu đông đủ để có thể chứng kiến thời khắc chuyển giao quyền lực này. Cho nên chỉ có lũ ngu mới đi tấn công, trừ khi chúng là một lũ điên hết thuốc chữa, hoặc tệ hơn là vừa điên vừa ngu.
"Hôm nay là bắt đầu sự kết thúc của Vongola, và là sự khởi đầu của Tân Si--"
"Cái đụ má!!!" Từ trên trời, đột nhiên rớt xuống 5 kẻ lạ hoắc khiến gia đình Simon đứng hình mất 5 giây, Heiroshi bẹp dí dưới đất, lê lết khỏi mấy cái xác trên người mình. Lucian đầu quay mòng mòng nhưng may mắn vẫn ngồi dậy được, "Heiroshi, tao muốn phàn nàn về hệ thống dịch chuyển của ông anh mày."
"Không sao chứ, Teo, Sil?" Cetaurea là đứa duy nhất đáp đất thành công, vội đưa tay ra đỡ hai đứa bạn.
"Mà đây là đâu?" Heiroshi hoảng hốt đứng dậy, "Một đống đổ nát, nhẫn bị phá, hộ vệ la liệt... Đúng nó rồi, là lễ thừa kế!! Vừa kịp lúc!!!"
"Mắc gì mày phấn khích dữ vậy?" Silviane day trán.
"Sil-chan, chuyện ở đây trăm sự nhờ mày, tao đi đầu quân cho Simon đây."
"Hả?"
Heiroshi hớn hở đứng dậy chạy đến chỗ Adelheid nhưng bị cô chặn lại.
"Đứng lại đó, ngươi là ai?"
"Tôi là..." Heiroshi cân nhắc lời nói một chút, "Người đến từ thế giới khác có dòng máu của Simon trong huyết quản. Tôi là đồng minh của mọi người."
Heiroshi nhìn cô, đôi mắt mang biểu tượng Simon khiến bọn họ sững sờ.
"Thú thật thì tôi không ưa Vongola, nên là cứ để tôi đi cùng, dù sao mọi người vẫn có thể đánh bại tôi dễ dàng mà." Heiroshi mỉm cười, Adelheid cảm thấy hơi hứng thú với đứa trẻ tự nhận mang dòng máu Simon này nên cũng đồng ý. Ngay lúc đó, Lucian cũng chạy lại.
"Đợi-- cho tôi đi chung với!" Lucian nói.
"Ủa đi theo chi?" Theo phản xạ, Heiroshi hỏi và bị cậu ta trừng mắt.
Mẹ của tao bị Daemon bắt đó con chó, tao phải đi theo!!
À quên.
Nhà Simon rút quân, mọi người lúc này mới chạy đến kiểm tra tình hình của Tsuna hoàn toàn bỏ qua ba kẻ lạ mặt nọ.
"Tao sẽ đi tìm Vindice để coi có thuyết phục họ xử lý trái dưa đó được không." Nói rồi, Dematteo chạy mất không để Silviane kịp hỏi gì.
"Chà... Tao sẽ đi theo để đảm bảo Teo không bị bọn họ băm vằm." Cetaurea cũng chạy đi, "Ở lại giải thích nha Sil-chan, cảm ơn bạn!"
"?? Đứng lại ngay cái lũ kia!!!" Silviane gào lên nhưng mấy đứa đó trốn nhanh quá không đuổi kịp, và giờ chỉ còn một mình cậu giữa một đám mafia lạ mặt. Đệ Thập thì nằm chết dí và mọi người thì bắt đầu nhìn cậu chằm chằm.
Nhìn chung, ngoại trừ khách mời thì mọi người không ổn mấy, nhất là Đệ Thập nhưng cậu ta vẫn ngồi dậy được và đang phân tích tình hình cùng hộ vệ.
"Chrome đã bị bắt cóc--" Tsuna nói.
"Cô ấy không sao đâu." Theo bản năng, mọi người mới chú ý đến cậu thiếu niên tóc bạc đang đứng một góc, tất cả sững sờ. Bởi kẻ đó có gương mặt rất giống với người con trai nuôi của Đệ Cửu, Xanxus, nhưng lại có nét dịu dàng hơn chứ không hề cau có như hắn.
"Giống..." Gokudera lắp bắp, Tsuna nói thay, "...cậu là ai?"
"Trước đó." Sát thủ số 1 thế giới thế giới Reborn lên tiếng, xoa xoa Leon trên tay, "Làm sao các người đến được đây."
Silviane há môi, ánh mắt ngỡ ngàng.
"Cậu... là Reborn?" Silviane hơi cúi người, nhìn chằm chằm gã sát thủ, "Hồi còn là Arcobaleno trông dễ thương thế..."
"Ý ngươi là sao kẻ-trông-giống-boss??" Rất nhanh, Mammon đã nắm được trọng tâm, "Khi còn là Arcobaleno... có phải lời nguyền đã được hóa giải không??"
Silviane chớp mắt, hình như Belphegor từng kể cho cậu rằng hồi đó Mammon ám ảnh với việc hóa giả lời nguyền Arcobaleno lắm. Cậu gật đầu, gương mặt Mammon dại ra, trông như đang thổn thức.
"Ta biết ngay là có cách giải mà!! Vậy phương pháp--"
"Cậu..." Tsuna gọi, "Là họ hàng của Xanxus hay gì đó sao?"
"Cũng không sai nhưng không hẳn đúng." Silviane nhíu mày, "Đoán lại xem?"
"Ngươi đến từ tương lai." Reborn khẳng định, "Nếu ta đoán nhầm, ngươi là con hay cháu trai gì đó của Xanxus?"
Nói chưa được mấy câu đã đoán ra được rồi, Silviane thấy căng thẳng khủng khiếp. Đúng là cậu không bao giờ hợp được với người này.
"Gì cơ làm sao mà Xanxus có con được??" Squalo phản bác, "Làm gì có cô nào chịu nổi cái nết của hắn??"
"..." Silviane nhìn Squalo chằm chằm một lúc rồi quay sang nhìn mọi người, "Chuyện dài lắm, nhưng tóm lại thì bố tôi đã kết hôn, đại loại vậy."
"Ngươi có đúng là con trai của Xanxus không?" Gokudera cau mày, "Ta không tin đâu, sao con trai hắn hiền lành đến thế được?"
"Cảm ơn, ai cũng nói thế."
"Chuyện Enma-kun nói có phải là thật không?" Tsuna nắm lấy tay Silviane, "Bố của tôi... và cả Primo không hề làm điều đấy đúng không?"
"Ờ thì, nếu Simon Cozart bị giết trên chiến trường thì Enma ở đâu ra?"
"Vậy cậu ta đã nói dối?" Gokudera nhíu mày.
"Họ tin điều đó nên không hẳn." Silviane đảo mắt, nhắc đến vấn đề này làm cậu muốn bỏ đi ghê, cảm giác như quay về cái hồi học lịch sử Vongola - Simon ấy rồi bị giáo viên gọi trả bài, "Họ đã bị lừa."
"Cái gì??" Tsuna hoảng hốt.
"Thì... nhà Simon tin tưởng vào gia đình của họ rất nhiều, nên đã hoàn toàn tin lời của Daemon Spade, khi đó đang giả dạng Kato Julie lừa gạt--"
"Nói cái quan trọng thôi." Squalo chen vào, Silviane lại nhìn chằm chằm hắn.
"...Hộ vệ Sương Mù đầu tiên, Daemon Spade đã giả dạng thành Sawada Iemitsu và giết gia đình của Enma. Còn hiện tại thì ông ta đang chiếm xác của Kato Julie." Không biết từ chỗ nào, Silviane lôi ra cuốn sổ tay, "Ờ... Ông ta cũng là kẻ đã giả mạo bức thư của Giotto để dụ Simon Cozart ra chiến trường, dường như Simon cũng biết mình bị Daemon gài nhưng vẫn đi. Không có vụ phản bội đâu."
"Sự thật là trong cuộc chiến, Giotto đã cho những người hộ vệ của mình đến ứng cứu Simon Cozart, sau đó thì họ dựng một màn kịch để che mắt Daemon Spade và lập lời thề với nhau dưới sự chứng giám của Vindice. Mấy người có thể liên hệ họ để có thể biết chi tiết hơn."
Đúng lúc đó, ông Talbot xuất hiện để hồi sinh lại mấy chiếc nhẫn.
"Tớ phải đi cứu cậu ấy... Enma-kun." Tsuna quay sang Silviane, "Cậu... tên cậu?"
"Silviane."
Đệ Cửu nhìn chằm chằm vào Silviane, cậu ta cũng nhìn lại, "Cháu đúng là giống với Xanxus."
Silviane nhẹ nhàng nói, "Ai cũng nói vậy cả, ông nội."
"Cháu gọi ta là ông..."
"Chứ không lẽ gọi bà ạ?"
"..."
"Phải rồi, mẹ của cậu là ai?" Tsuna tò mò hỏi, Silviane lắc đầu, "Không có mẹ."
Không hiểu sao không khí tự dưng trùng xuống, Tsuna vội xin lỗi.
"Không hiểu sao có cảm giác quên cái gì..." Ryouhei lầm bầm, "Anh nhớ hình như còn mấy người nữa mà?"
"Phải rồi, bọn họ là bạn của cậu sao?"
"Tôi không có liên quan đến cái đám phản bạn đó." Silviane giật mồng.
"Cái bạn tóc tết nâu nâu ấy..." Tsuna ngại ngùng hỏi, "Cậu ấy có vẻ giống tớ..."
"Cậu ta là con trai của ngài, tên là Heiroshi." Tsuna nghe xong ôm mặt, nói lí nhí.
"Mẹ... vợ của tớ... là ai vậy?"
"Là--"
"Tại sao cậu ta lại đi theo Kozato?" Gokudera cảm thấy bối rối, "Và cả người tóc xanh lá nữa?"
"Thì Simon và Vongola là đồng minh mà, Hei muốn đi là bình thường..." Silviane ngẩng đầu, "Mối quan hệ giữa Simon và Vongola gắn kết keo sơn theo nhiều nghĩa. Còn đứa tóc xanh lá là Lucian, nó đi theo để bảo vệ mẹ nó - người bị bắt làm con tin ấy."
"Cậu ta là con trai của Chrome à?" Reborn tinh ý nhận ra.
"Trong tương lai bọn tớ như thế nào vậy?" Tsuna đổi chủ đề, "Tớ với Enma-kun ấy?"
"Rất thân thiết." Silviane suy tư, "Vongola tương lai nói nhiều lắm, ngài ấy hay bảo mình sẽ không bao giờ có thể gặp ai đó như boss Simon trong đời."
"Ông ta vẫn thường nói với tôi, Enma là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ổng." Silviane hồi tưởng. "Ổng cũng nói, kể từ khi gặp Enma, ổng không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có chú ấy bên cạnh. Nghe có vẻ đau lòng nhưng Tsunayoshi có thể hình dung được cảnh nếu Reborn chưa từng xuất hiện, các hộ vệ chưa từng xuất hiện, chỉ riêng Enma là không thể tưởng tượng được."
"Tân Đệ Nhất cũng nói, bầu trời mà không có được mặt đất cũng chỉ là tạm bợ, một bầu trời không hoàn hảo. Trái Đất mà không có mặt đất cũng chỉ là hành tinh khí gì đó..." Silviane day trán, "Nói chung ổng nói nhiều nghe nhức đầu lắm, sơ hở là nói."
Mọi người chìm vào im lặng, Tsuna cúi đầu đột nhiên hiểu ra điều gì đó, gương mặt dần trở nên hồng hào. Reborn chép miệng, "Nghe không giống bạn bè bình thường lắm."
"Thì tôi có nói họ là bạn bè đâu?" Silviane uống một ngụm trà, "Họ kết hôn rồi."
"..."
"Đợi đợi--" Ryouhei hoảng hốt, "Cả hai đều là đàn ông mà??"
"T-tại sao tớ lại cưới Enma-kun chứ??" Tsuna gào lên, mặt đỏ như gấc.
"Ừ thì tình yêu không phân biệt giới tính..." Silviane đảo mắt.
"Đợi tý." Mammon chen vào, "Vậy Heiroshi gì đó là con của hai đứa đó à? Ai sinh?"
"Không phải nên cân nhắc đến thụ thai nhân tạo trước hả?" Tsuna hỏi ngược lại.
"Đúng rồi! Đàn ông làm sao sinh con được??" Gokudera phản bác.
"Công nghệ Vongola hơi kì dịu." Một câu nói đã hoàn toàn gỡ hết mọi thắc mắc của mọi người, Silviane quay sang Tsuna đang ôm đầu gần đó, "Vongola, ngài hi vọng là ai sinh?"
"Đừng có hỏi tớ!!" Tsuna lăn lộn trên ghế trông cực mất hình tượng, rồi đột nhiên cậu ta dừng lại, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ đến điều gì xong đột nhiên chảy máu mũi.
"Ai đó gọi Vindice Vongola quấy rối đi--"
"Không phải-- Ặc!!" Đang nói dở, Tsuna bị Reborn đá vào đầu vì quá mất hình tượng.
"Có thể giải thích thêm về vụ có thai không?" Reborn cảm thấy hơi tò mò.
"Chi tiết thì tôi không nhớ lắm... Nghe đâu đó là do mong muốn có con của Đệ Nhất Tân Vongola với người bạn đời của mình." Càng nghe, Tsuna càng thấy ngượng, Silviane nhìn cậu ta rồi lặng lẽ nhấp ngụm trà, "Vongola đã nhờ đến Verde, với khả năng của mình cùng những đồng nghiệp, ông ta đã thành công chế tạo loại thuốc khiến đàn ông có khả năng mang thai, tuy nhiên thì nó chưa hoàn hảo lắm cho nên đã gây ra một số tác dụng phụ."
"Tác dụng phụ??" Tsuna lo lắng.
"Không nguy hiểm, nó kiểu khiến lửa của bọn tôi trở nên kì quặc thôi. Tôi cũng không hiểu can đảm ở đâu mà phụ huynh bọn tôi dám uống cái thứ mờ ám ấy, nói chung những người sinh ra từ loại thuốc này thừa hưởng ngọn lửa pha trộn từ bố và mẹ." Silviane chống cằm, "Kiểu như nếu Dino và Kyouya kết hôn, lửa của con họ sẽ là lửa bầu trời mang thuộc tính mây ấy. Mà sau đó thì thuốc cũng hoàn thiện nên tình trạng này cũng không còn nữa."
"Thật ra tôi đoán tác dụng phụ Verde mang đến là khiến tính cách con trẻ trở khác với thân sinh cơ, thằng Lucian chẳng có miếng hiền lành nào như mẹ nó hết." Silviane nói xấu, "May là hệ thống Arcobaleno không còn, chứ không hỏng hết một thế hệ."
"Đại khái tôi cũng hiểu, Heiroshi là con tôi cùng... ừm, Enma-kun, cậu là con của Xanxus, Lucian là con của Chrome và..."
"Uni." Silviane tiếp lời.
"Phải, Uni... Cái gì cơ? Mà thôi, vậy hai người còn lại là ai, cậu chưa nói."
"Tôi chưa nói hả?" Silviane chớp mắt, "Cái thằng tóc đen là người thừa kế nhà Cavallone, cũng là con trai của Kyouya, đứa tóc màu hoa thanh cúc là con của Mukuro và Byakuran tên Cetaurea--"
"Từ từ." Tsuna thốt lên, "Cho tớ 5 giây để suy nghĩ... Đù má, bọn họ yêu nhau hả?"
"Từ ngữ." Reborn lườm cậu.
"Trong thế giới bọn tôi thì ừ, nhưng đừng nghĩ về nó nhiều quá."
Tsuna chớp mắt, ngờ nghệch nhìn cậu trai tóc bạc.
"Dù sao thì bọn tôi cũng là một trong vô vàn khả năng có thể xảy đến thôi, ngài không nhất thiết phải làm theo." Silviane nhớ lại những lời mà Byakuran đã nói trước đây, "Vongola, ngài có thể cưới Enma nếu ngài thích, hoặc ngài có kết hôn với Kyouko, Haru, Reborn hay thậm chí những người hộ vệ của mình."
"Ê từ cái đéo gì?"
"Con của ngài có thể sẽ là Heiroshi, cũng có thể sẽ là một ai đó khác." Silviane nói, "Nên đừng nghĩ quá nhiều về việc ở thế giới song song ngài cưới ai, quan trọng là ngài muốn cưới ai kìa."
Đúng lúc đó, Talbot đem mấy cục đá hình thù dị dạng lên và giải thích tình hình. Nhóm Tsuna bắt đầu truyền lửa cho chúng.
"Cậu đúng là dễ nói chuyện hơn Xanxus nhiều." Reborn gật gù.
"Nên bọn kia mới ném tôi lại đây, vì chúng không có nhiều kiên nhẫn." Silviane đáp.
Sau khi thành công thức tỉnh mấy cục đá. Ngày hôm sau, cả bọn lên đường tiến đến đảo Simon. Lúc gần đến nơi thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
[Sil này... Làm sao để đánh bại Daemon Spade nhỉ?]
"Mày làm cái mẹ gì rồi?"
[Lỡ mồm khiêu khích khiến hắn hiện hồn.] Heiroshi đáp tỉnh bơ.
"..." Silviane bắt đầu nghĩ xem mình có nên dập máy để thằng bạn tự sinh tự diệt không, "Khi nào Dematteo và Cetaurea về tao sẽ bảo bọn nó qua cứu bọn bay."
[Tao sắp chếc rồi!! Đờ mờ vong hồn đéo gì mạnh vãi €\¥\\€*] Tiếng của Lucian bên kia vọng ra, [Bao giờ mày tới??]
"Sắp rồi ráng chịu đi, mày ở đâu trên đảo vậy?" Silviane nheo mắt nhìn đại dương mênh mông, "Mẹ cái đảo tàng hình nhìn đâu cũng không thấy."
Đúng lúc đó, cái đảo hiện ra trước mặt mọi người, kèm theo vô số tiếng nổ lớn cùng âm thanh vũ khí đánh nhau.
"...chậc, chuyện có vẻ nghiêm trọng đấy." Silviane tắt máy và gọi cho Dematteo, "Bên mày sao rồi?"
[Tao đang bị đe dọa, Vindice bên này khó thuyết phục lắm.]
"Tao sẽ nối máy mày cho Heiroshi, thằng đó biết cách thuyết phục mấy người đấy."
"Có chuyện gì sao?" Tsuna lo lắng hỏi.
"Thuyết phục Vindice để khỏi đánh nhau nhập viện..." Silviane lấy thêm một cái điện thoại nữa, "Mấy người đó thích lo chuyện bao đồng lắm, nghe đâu năm xưa Giotto và Simon Cozart kết hôn họ còn đứng chứng giám nữa."
"Hai người đó kết hôn??" Nono lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.
"Tin chuẩn đấy, Bermuda còn giữ cái kí ức họ thề ước nữa cơ..." Silviane đặt hai cái điện thoại gần nhau để Heiroshi và Bermuda bàn bạc vì cậu ta không tiện bấm máy.
Trong lúc đó, mọi người leo lên thuyền vào đảo. Vừa đi, Silviane vừa cảm thán cái đảo trước khi bị phá rất ra gì và này nọ. Khi nhà Vongola đến thì hai bên đang đánh nhau sức đầu mẻ trán, chắc vì sức mạnh chưa được giải phong ấn hết nên nhìn chung bên Simon hơi lép vế.
"Uầy..." Thực sự, ngoại trừ nói thế, Silviane chẳng biết nói cái mẹ gì, ngược lại những người khác đang cực kì hoảng hốt, "Ông là Daemon Spade phải không? Đang chiếm xác Julie Kato à?"
"Ngươi là ai?" Daemon quay sang nhìn cậu.
"NPC." Silviane lôi ra một gói hàng trắng bọc trong túi áo ra, nở một nụ cười bí hiểm, "Ông nghĩ thứ này là gì?"
"Mai thúy?" Daemon nói bừa.
"Mày có thể nghiêm túc tý được không??" Lucian phàn nàn.
"Tao đang nghiêm túc." Silviane lườm hắn rồi quay sang vị hộ vệ Sương Mù đời thứ nhất, "Sai, ông đã mất một lượt, có muốn xem quảng cáo để có thêm lượt chơi thứ hai không?"
"Xin lỗi?" Daemon nhìn Silviane như một thằng ngu, "Ta có thể xem quảng cáo à?"
"Tất nhiên là không, ông bị ngu à?" Silviane chửi hắn là một thằng ngu, "Đây là tinh thể muối do tôi làm hôm nọ."
"Thì?"
"Nó có thể trừ tà." Nhân lúc Daemon mất cảnh giác, Silviane xổ nguyên bịch muối vào mặt hắn. Daemon còn chưa kịp khinh bỉ thì hắn ta cảm thấy như linh hồn mình bị thiêu đốt, vội thoát khỏi xác của Kato Julie, nhân lúc ấy Vindice núp bụi nhảy ra tóm gọn.
Mọi người: "..."
Mọi người: "?"
"Xong việc rồi, về thôi mọi người." Silviane xoay lưng bước đi.
"Không định giải thích gì hết hả??" Tsuna ngăn lại.
Khi này, hai trai mét 8 biến mất gần 2000 từ xuất hiện và giải thích tình hình. Chuyện là bọn họ bay sang Ý, đàm phán với Vindice cả ngày để nhờ giúp đỡ nhưng họ không đồng ý, sau khi Heiroshi nói chuyện thì mới xách đít sang Nhật. Bởi vì không thể bắt nhốt Kato Julie tội nghiệp, Silviane phải đứng ra ném muối trừ tà cho ác linh rời khỏi xác anh ta, khi ấy Vindice mới có thể ra tay tóm gọn linh hồn tên đó.
Nghiêm túc thì cũng không cần Vindice lắm, nhưng đánh nhau thì phiền vl nên nhờ họ giải quyết nhanh hơn.
"Giao kèo của chúng ta chưa kết thúc đâu, Sawada Heiroshi." Bermuda lơ lửng rồi đặt đít lên vai Jaeger.
"Biết rồi, lại đây chúng ta bàn riêng." Heiroshi chụm năm chụm bảy nói chuyện với Vindice về vụ của Kawahira cũng như lời nguyền cầu vồng, Cetaurea chen mồm vô yêu cầu Vindice thả Mukuro ra.
Sau đó mọi người ra về, vì không biết nên làm cái mẹ gì ở thế giới đó tiếp, đám con đã kích hoạt nút quay về thế giới của mình. Ngặt nỗi, nó chuyển nhầm họ sang thế giới song song...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top