Sunny Day
"Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ... Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt."
Âm thanh non nớt của bé trai vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp, truyền vào tai của bé gái bên cạnh.
Thực ra âm thanh kia không hề hay chút nào, khàn khàn, mất tiếng, giống như bị ma sát qua lớp giấy nhám, phát ra thứ cảm xúc khiến người khác chán ghét.
Nhưng bé gái lại cực kì yêu thích thứ âm thanh tàn khuyết này, bởi vì nàng cũng như vậy, mở miệng ra không phải là giọng nói trong veo ngọt ngào hợp với lứa tuổi, mà là thứ thanh điệu còn ghê tởm hơn cả bé trai gầy yếu kia.
"Nếu là anh em thì không thể hòa làm một sao?" Bé gái ngây thơ hỏi, sau đó lại lẩm bẩm tự trả lời: "Kinh thánh không có nói anh em không thể hòa làm một, cho nên chúng ta vẫn là một đúng không Giovanni?"
Bé trai yên lặng không đáp, lại đưa tay ôm lấy đứa em gái nhỏ bé của mình, không tiếng động đưa ra đáp án.
Nhưng hành động trấn an kia lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của bé gái nhăn lại, cau thành độ cung vặn vẹo xấu xí.
"Giovanni, chúng ta là một đúng không?"
Nàng hỏi lại, móng tay đâm vào cánh tay của bé trai.
Móng tay lâu ngày chưa cắt dễ dàng đâm xuyên qua làn da mỏng manh kia, để lại những vết thương hình trăng khuyết rỉ máu. Nhìn kĩ lại có thể thấy trên cánh tay của Giovanni ngập đầy những vết trăng khuyết kia, chứng minh cơn bạo hành này không phải là lần đầu tiên.
"Đúng vậy." Giovanni mở miệng đáp, để lộ hàm răng không hề hoàn hảo của mình: "Chúng ta là một, Veronica."
Chúng ta vốn nên là một.
Bởi vì chúng ta là song sinh.
...
Hôm nay là một ngày nắng, không quá gắt, lại đủ để phủ lên Sicily một lớp áo choàng mạ vàng.
Veronica Fedele ngâm nga giai điệu quen thuộc, bước vào bên trong lâu đài của Vongola. Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng, toàn thân ngập đầy sức sống, hai chân còn nhảy theo nhịp nhạc, rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi rồi mà chẳng khác gì đứa bé cả, ngay cả đôi mắt mèo tròn xoe kia cũng lộ ra sự ngây ngô không hợp với thân phận của nàng.
Veronica là một thành viên của gia tộc Vongola, là một mafia nổi tiếng.
Nàng được mệnh danh là "Thiên thần xứ Sicily".
Xinh đẹp, thánh khiết, tốt bụng.
Tất cả mọi ngôn từ đẹp đẽ nhất trên thế giới đều thuộc về nàng.
Nhưng nàng lại là một mafia.
"Ngài Veronica, mọi người đã đi đến phòng của thủ lĩnh rồi."
Veronica dừng lại ở đầu hành lang, tiếp nhận tư liệu của cấp dưới, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn Cere nhé, trâm cài hôm nay của cô rất đáng yêu."
Nàng luôn chân thành như vậy, khiến người khác không thể nào từ chối nàng.
Cere ngại ngùng mỉm cười, lại lén lút nói cho Veronica biết về chuyện vừa mới xảy ra: "Ban nãy sắc mặt của ngài Hibari không tốt cho lắm, tái nhợt hơn bình thường, vừa xuất hiện đã đánh nhau với ngài Mukuro. Thủ lĩnh không biết vì sao mà không ngăn cản hai người họ lại, cho nên phòng họp đã bị đánh sụp, thủ lĩnh ra lệnh chuyển sang văn phòng của ngài ấy."
Veronica chớp mắt, bỗng nhiên đưa tay ra vén tóc của Cere, dịu dàng đáp: "Hóa ra là vậy sao, may mà có Cere nhắc nhở, cảm ơn Cere nhiều."
Khuôn mặt của Cere lập tức đỏ bừng, hạt giống tình yêu trong lòng càng vươn cao.
Quả nhiên là Veronica đại nhân.
Đây vốn là chức trách của bọn họ, là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì, nhưng nàng luôn có thể làm bọn họ cảm thấy bọn họ đã thành công đóng góp một chuyện to lớn cho nơi này, khiến bọn họ cảm thấy mình "đặc biệt".
Không hổ là Thiên thần xứ Sicily.
Cere nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, trong lòng ngập đầy hạnh phúc, hoàn toàn không biết vị thiên thần kia vừa quay lưng đã để lộ biểu cảm chán ghét, không ngừng chùi ngón tay chạm vào tóc của cô lên khăn, giống như đã chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy.
Đợi nàng đi đến phòng thủ lĩnh, trên mặt đã quay về với vẻ ngây thơ ngọt ngào lúc đầu.
Cánh cửa mang theo hương vị cổ kính của lịch sử được đẩy ra, âm thanh bên trong xuất hiện, khiến nỗi lòng bực bội của Veronica được xoa dịu đôi chút.
Nàng mỉm cười hô: "Mọi người, Veronica đáng yêu về--"
Nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong, khuôn mặt xinh đẹp lập tức vặn vẹo thành một bộ dạng xấu xí, mang theo ghen ghét và căm tức.
"Là ai?"
Thiên thần xứ Sicily biến thành Ác quỷ xứ Sicily.
Chỉ bởi vì mùi nước hoa của nữ giới xuất hiện trên người của thủ lĩnh đời thứ mười nhà Vongola - Sawada Tsunayoshi.
----------------------
Kịch trường:
Giovanni 5 tuổi: Bé đau nhưng bé không dám nói.
Veronica 5 tuổi: Tiến vào trạng thái cuồng nộ.jpg
.
Hibari: Không vui, muốn đánh trái thơm.
Mukuro: ???
.
Cere: Idol chạm vào tuiiiiiii
Veronica: Ngón tay bị ô nhiễm rồi, muốn Tsuna liếm liếm cơ.
.
Tsunayoshi: Mũi Veronica còn đáng sợ hơn cả mũi chó nữa!
Veronica: Tiến vào trạng thái cuồng nộ.jpg
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày đào hố, cả đời đào hố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top