God

Trong thế giới của Veronica Fedele chỉ có Giovanni Fedele.

Đã từng là như vậy.

Khi ấy bọn họ chỉ là những đứa trẻ sống trong xóm nghèo không có họ, cái tên Giovanni và Veronica cũng do bản thân tự đặt, lấy ra từ những cuốn sách cũ nát bị người khác vứt đi.

"Veronica, Giovanni, từ nay chúng ta sẽ là Veronica và Giovanni! Em là Veronica, anh là Giovanni! Giovanni!" 

Veronica vui sướng nói, ôm chặt lấy anh trai của mình.

Bọn họ nghèo đói nhưng lại rất thỏa mãn với cuộc sống hạnh phúc đơn sơ này.

Khi ấy Veronica đã nghĩ rằng đó là ngày tuyệt nhất đời mình.

Nhưng cuối cùng hiện thực đánh gãy mộng tưởng, mở ra cánh cổng địa ngục.

Ngày hôm đó, Veronica và Giovanni chính thức rơi vào ác mộng.

Bọn họ bị đám người của băng nhóm mafia khét tiếng trong xóm nghèo bắt lấy, bị ép phải tham gia vào đường dây ăn xin của đám người kia.

Tiền bị cướp, lương thực bị cắt xén, xung quanh đều là linh cẩu khát máu đang chực chờ nuốt lấy bọn họ.

Sự lương thiện và nhân tính đổi lấy những cơn bạo hành và ống tiêm chứa đầy thuốc thử.

Đặc biệt là sau khi hai anh em bị bắt khi đang lên kế hoạch bỏ trốn, những trận đòn roi và hành xác càng nhiều hơn, cũng càng tàn độc hơn.

"Tao nghe nói ăn xin nhìn càng thảm sẽ kiếm được càng nhiều đấy." 

Tên ác ma kia nói.

Bởi vì câu nói kia, nàng và Giovanni bị đối phương đánh đập dã man, thậm chí đối phương còn muốn bẻ gãy chân của bọn họ, chỉ để lấy được 'lòng thương hại' từ những kẻ qua đường khác. Nhưng bởi vì Giovanni cầu xin, Veronica được bọn chúng tha cho, đổi lại Giovanni bị biến thành một con quái vật.

Tay chân bị bẻ gãy, vặn vẹo thành một độ cong đáng sợ, toàn bộ cơ thể đều mang đầy vết thương và bỏng, chỉ có khuôn mặt điển trai được giữ lại để câu kéo khách hàng.

Hắn không thể di chuyển, bị đám người kia ném lên một tấm ván, một đầu có buộc dây thừng để Veronica kéo đi.

"Giống như dắt chó đi dạo nhỉ." Một tên trong đó cười nhạo nói.

Chẳng khác nào con dao sắc nhọn đâm sâu vào chút nhân tính còn sót lại của nàng cả.

Giết bọn họ.

Phải giết bọn họ.

Trong đầu thiếu nữ bùng lên ngọn lửa báo thù, không lúc nào là không nguôi.

"Gio, đợi em, em sẽ cứu anh." 

Nàng nói, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi sứt nẻ kia của anh trai mình, sau đó lén giấu hắn đi, lập kế hoạch giết chết toàn bộ đám người kia.

Nàng muốn báo thù.

Cho dù có phải đánh đổi cái mạng này đi chăng nữa.

.

Kinh Thánh viết rằng --- [Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng ta].

"Giết người là tội, cho nên các con phải nhớ không được làm thế."

"Cho dù sống trong bùn lầy cũng phải giữ cái tâm trong sạch." 

Vị cha xứ hiền lành vuốt ve đầu nàng, thành kính hôn lên cây thập giá đeo trên cổ, sau đó tháo nó xuống, từ ái đeo lên cổ Giovanni.

"Nguyện Chúa ban phước cho hai con." 

Đó là một trong những người tốt mà hai anh em nàng gặp được, không những tặng bọn họ đồ ăn, tiền bạc, còn tặng bọn họ kinh thánh và thánh giá.

Nàng thích người đó.

Cũng thích Chúa.

"Sau này chúng ta có thể làm cha xứ không?" Veronica cắn miếng bánh mì, tò mò nói: "Nhưng hình như chỉ con trai mới làm cha xứ được thôi, vậy Giovanni có muốn làm cha xứ không? Nếu anh làm cha xứ, em sẽ giúp anh dọn dẹp giáo đường." 

Mơ ước đơn thuần của con trẻ sạch sẽ rồi lại vô tư đến lạ.

Cũng mỏng manh đến lạ.

Chỉ cần một ngọn gió thổi qua thôi cũng đã khiến nó lung lay rơi xuống, vỡ thành từng mảnh.

Xin lỗi cha, con giết người rồi.

Con có tội.

Nàng cầm lấy cây thánh giá đã bị cướp đi từ lâu, lết chân ra khỏi căn phòng cháy rực phía sau, đi về nơi mình đã giấu anh trai, sau đó cầm lấy dây thừng, tròng lên vai mình rồi kéo đi như những lần trước.

Từng bước, từng bước...

Nàng chậm rãi bước trong hẻm nhỏ, dưới chân ướt sũng máu tươi, lại hướng về ánh sáng mỏng manh ở đầu ngõ.

Chỉ cần đến đó.

Chỉ cần đến đó.

Nàng chớp mắt, cố gắng xua đi sự mệt mỏi trong đó, nhưng mất máu quá nhiều và cơ thể bị thương khiến nàng không còn sức lực nào nữa.

Ánh sáng ở ngay trước mắt rồi.

Mấy bước nữa thôi.

Chỉ cần mấy bước nữa.

Thiếu nữ vươn tay ra, muốn đón lấy tia sáng chiếu vào, lại bất lực ngã ở dưới đất.

Bọn họ dừng lại trước cổng thiên đường.

Kết thúc rồi.

"Chị, chị ổn không..."

Âm thanh nhút nhát phá tan lớp sương mù đen của thần chết, đánh thức chút sinh mệnh còn sót trong đấy.

Veronica chớp mắt, dùng toàn bộ sức lực ngẩng đầu lên.

Nàng cảm thấy mình sắp chết rồi, bóng hình trước mặt cứ chao đảo lắc lư, khiến đầu óc vốn mụ mị của nàng càng khó chịu hơn.

Nhưng khi đối phương tiến sát lại, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

Là một đứa bé tóc nâu, mang khuôn mặt non nớt đặc trưng của người châu á. Bộ dạng sạch sẽ, đơn thuần kia chỉ có đứa trẻ sống trong tình yêu của gia đình mới có được. Cũng là bộ dạng khiến Veronica ghen ghét.

Có lẽ là ánh sáng phía sau lưng đối phương quá chói, cho nên nàng mới cảm thấy hắn đang sáng lên.

Sáng tới mức lóa mắt.

Rõ ràng sợ muốn chết, lại vẫn kiên cường ngồi ở trước mặt nàng, muốn trợ giúp nàng.

Người ngoại quốc? Lần đầu tiên đến đây? Đi lạc? 

Nàng không biết, cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa.

Điều duy nhất mà nàng làm được trước khi rơi vào bóng tối là một câu nói nhỏ tới mức chính nàng cũng không nghe rõ được, lại thành công truyền vào trái tim lương thiện kia của Sawada Tsunayoshi. 

"...cứu...với..."

Nàng nói.

Đôi mắt hoàn toàn khép chặt.

.

Này con, cứ yên tâm đi, lòng tin của con sẽ cứu chữa con.

.

Cho nên Veronica đã gặp 'Chúa' của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top