Angel & Bunny
Rất nhiều người không hiểu vì sao anh em nhà Fedele lại từ chối lời mời của Xanxus, sau đó đi nguyện trung thành với một tên nhóc hậu đậu vô dụng như Sawada Tsunayoshi, ngay cả Reborn cũng không thể nào hiểu nổi, nhưng khi nhìn thấu được bản chất điên cuồng cả hai người, hắn chỉ đành quy về "suy nghĩ của kẻ điên người thường không thể lí giải", sau đó rời xa cuộc chơi bệnh hoạn của bọn họ.
Đừng hỏi, hắn lớn tuổi rồi.
Thậm chí bản thân Tsunayoshi còn chẳng biết vì sao hai người lại thích cậu đến vậy, đặc biệt là khi ấy cậu vẫn là một Tsuna phế sài bị mọi người chán ghét.
Chỉ có Veronica Fedele và Giovanni mới biết Tsunayoshi quan trọng đến nhường nào.
Đó là thiên sứ của bọn họ, là người đã 'tái sinh' bọn họ.
Veronica vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, căn phòng trắng tinh, chăn đệm mềm mại, mùi cháo thơm nồng vờn quanh cánh mũi cùng nụ cười ấm áp của Tsunayoshi.
Không còn cơn đau âm ỉ, không còn cái lạnh rét buốt, không còn phải chịu đói khát và đánh đập.
Đây là cảm giác được sống sao?
Veronica nghĩ, cảm thụ hơi ấm truyền đến từ dạ dày, hốc mắt nóng bừng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Thấy bộ dạng vừa ăn vừa khóc của nàng, Tsunayoshi ngồi ở bên cạnh luống cuống tay chân không biết phải làm sao, Giovanni nằm ở giường bên cạnh bị bó kín mít cũng không làm được gì, nghĩ đến bình thường em gái rất thích ôm mình, lập tức nói: "Ôm nàng."
"Ể?" Tsunayoshi ngơ ngác nhìn về phía Giovanni, trên đầu hiện rõ ba dấu chấm hỏi.
"Ôm nàng." Giovanni nhìn chằm chằm Tsunayoshi, hi vọng đối phương có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ hiểu được ý đồ của mình.
Có lẽ ông trời thương tình, bằng một cách thần kì nào đó, Tsunayoshi thành công tiếp nhận tín hiệu.
Cậu nhóc có hơi chần chờ, nhưng rồi vẫn cố gắng leo lên giường bệnh, dùng thân thể nhỏ bé của mình cho Veronica một cái ôm, thậm chí còn suy một ra ba nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, nhỏ giọng an ủi bằng thứ ngôn ngữ mà nàng không thể nào hiểu được, lại khiến nỗi lòng vụn vỡ của nàng yên bình đến lạ.
Hắn là thiên sứ của ta.
Veronica ôm chặt lấy trân bảo của mình, hai mắt đẫm lệ, khoé môi lại nở một nụ cười thoả mãn.
.
"Giovanni, cậu ấy đáng yêu ghê!"
"..."
"Em rất thích cậu ấy."
"..."
"Giovanni cũng sẽ thích cậu ấy sao?"
"Mau ngủ đi."
.
Con trai cưng ra ngoài một chuyến nhặt về hai đứa trẻ ở xóm nghèo, hơn nữa còn là kẻ tàn nhẫn giết chết một băng đảng mafia nức tiếng ở đó, thiên phú này khiến Sawada Iemitsu cũng không nhịn được thầm khen ngợi.
Tsuna không hổ là kết tinh tình yêu của hắn và Nana, vừa lương thiện vừa biết nhìn người! Đi một chuyến đã nhặt được hai viên kim cương thô tiềm năng như vậy. Nếu hai đứa nhóc này có thể trở thành người của Vongola thì tốt biết mấy.
Sawada Iemitsu nghĩ, lại không tính để con trai tiếp xúc quá nhiều với hai đứa trẻ này, dù sao đối phương cũng là người của xóm nghèo, không thích hợp với một đứa trẻ vẫn luôn sống cuộc sống binh thường như Tsuna.
Đáng tiếc hắn xem nhẹ sự kiến trì của con trai, cũng xem nhẹ tâm tính của hai đứa trẻ kia.
Nghe tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong phòng bệnh, Sawada Iemitsu hơi buông lỏng đề phòng, trong lòng bắt đầu có dự tính khác.
Vì vậy khi Tsuna muốn đến bệnh viện, hắn cũng không từ chối, thậm chí cùng nhau mua quà thăm bệnh cho hai đứa nhóc kia.
Vừa nhìn thấy Sawada Iemitsu, Veronica và Giovanni đã lập tức cảm nhận được người này không đơn giản, nhưng đối phương là ba của Tsunayoshi (theo lời Sawada Iemitsu giới thiệu), cho nên Veronica cũng không có ác cảm gì lắm, khi biết là người này cứu bọn họ, nàng còn ngoan ngoãn cảm ơn, điều này khiến thái độ của Sawada Iemitsu càng tốt, cũng càng muốn hai người gia nhập Vongola.
Nếu có thể thành người của CEDEF càng tốt.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, bác sĩ cũng bảo có thể ra ngoài hít thở không khí, vì vậy Sawada Iemitsu xung phong nhận việc đẩy xe lăn giúp Giovanni, sau đó buông tay cho ba đứa trẻ tự do chơi ở sân vườn, bản thân ngồi ở ghế đá gần đó quan sát.
Ba người tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng ít nhất cũng đã biết cách gọi tên của nhau, Veronica âm thầm nhớ kĩ tên thiên sứ nhà mình, quyết định từ này về sau Tsunayoshi là cái tên mà nàng thích nhất, ngang hàng với Giovanni!
Không thể không cảm thán bệnh viện tư của Vongola đúng là không thiếu tiền, sân vườn rộng rãi, có vườn hoa nhỏ và cả cây ăn quả, tất cả mọi thứ đều khiến hai mắt Veronica sáng bừng, chỗ nào cũng thấy thú vị.
Đặc biệt là vườn hoa kia, khiến cô nhóc không thể nào dời mắt được.
Giovanni ngồi yên trên xe lăn nhìn hai người chui đầu vào vườn hoa, bởi vì toàn thân bó bột nên không thể nào cử động nhiều được, may mắn hắn cũng không phải là kiểu người hiếu động, cho nên ngồi yên tại chỗ ngắm cảnh cũng không thấy nhàm chán.
Nhưng một người có kinh nghiệm như Sawada Iemitsu lại biết rất rõ đứa trẻ này không hề hoàn toàn thả lỏng, đừng nhìn đối phương trông có vẻ như đang ngẩn người, thực tế vẫn luôn để ý em gái của mình, cũng thường xuyên lén lút quan sát xung quanh.
Đúng là một đứa nhóc cảnh giác.
Giovanni không biết bản thân đã bị người nào đó nhìn thấu, hắn kiên nhẫn đợi em gái chơi xong, nào ngờ lại đợi được một con thỏ tóc nâu nào đó chạy tới.
"Gio.. Giani.. Anh Giovi..." Tsunayoshi lắp bắp gọi tên Giovanni, đáng tiếc tên của đối phương hơi dài, cậu nhóc có làm thế nào cũng không thể gọi đúng, chỉ đành rút gọn lại: "Anh Gio."
Giovanni nhìn về phía cậu nhóc, cảm xúc trên mặt không hề thay đổi.
Tsunayoshi có hơi ngại ngùng đưa bông hoa mà mình đã hái cho hắn, đó là một bông cát cánh xanh. Giovanni không hiểu vì sao đối phương lại muốn tặng hoa cho mình, dù sao thì bọn họ cũng không nói chuyện hay tiếp xúc gì nhiều, từ lúc tỉnh lại đến giờ người chủ động giao tiếp với người khác luôn là Veronica.
Hay nói đúng hơn, từ khi hai người có kí ức, Veronica luôn là người chịu trách nhiệm về chuyện này, nàng hướng ngoại, biết làm nũng, biết ăn nói, khác hẳn với người anh trai lầm lì ít mở miệng của mình.
Cho nên khi lựa chọn giữa việc hai người ai là người phải 'tàn tật', đám người kia mới chọn hắn.
Luôn luôn như vậy.
Bọn họ là song sinh, là một cá thể, nhưng thực tế thì Veronica mới là ánh sáng, còn hắn là cái bóng của nàng.
Giovanni sẽ không vì vậy mà oán trách Veronica, thậm chí cảm thấy như vậy là điều đương nhiên, dù sao hắn cũng không thích tiếp xúc với người khác.
Cho nên hắn càng không hiểu vì sao đứa trẻ này lại tìm đến mình.
Rõ ràng sợ hắn như vậy.
Tsunayoshi nhỏ bé cũng không biết những suy nghĩ thầm kín của Giovanni, cậu nhóc thấy hắn không trả lời, hơi luống cuống giải thích: "Cái đó... Bông hoa này rất giống màu mắt của anh Gio, rất xinh đẹp..."
Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, Tsunayoshi cố gắng ra hiệu, dùng tay chỉ vào bông hoa rồi chỉ vào người Giovanni, sau đó lại chỉ vào đôi mắt của mình, thấy Giovanni không trả lời thì càng không biết nên làm thế nào, chỉ đành để bông hoa vào lòng bàn tay của Giovanni.
"Tặng, tặng anh!"
Giovanni không tỏ thái độ, cho đến khi hốc mắt của Tsunayoshi ửng hồng, khuôn mặt rơm rớm nước mắt, lại quật cường muốn Giovanni nhận lấy bông hoa của mình, bộ dạng kia trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Giống như một con thỏ.
Giovanni thầm nghĩ, cuối cùng vẫn khép bàn tay lại, nắm lấy bông hoa mà Tsunayoshi vất vả lựa chọn.
Khuôn mặt vốn còn đang ủ rủ của cậu nhóc lập tức sáng bừng lên, hai mắt mở to, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt ngập nước kia càng thêm trong veo, sạch sẽ.
Đó là đôi mắt của đứa trẻ sống ở thế giới bình thường.
Hoàn toàn khác hẳn với bọn họ.
Giovanni nhìn bóng lưng của Tsunayoshi, không hiểu sao trong đầu lại sinh ra ý nghĩ đó, không phải là ghen tỵ, cũng không phải hâm mộ, nó chỉ là...
Hắn không biết nên diễn tả thế nào về cảm xúc xa lạ vừa lướt qua ban nãy, lại phát hiện đứa trẻ kia đang lén lút nhìn mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hai má của đối phương lập tức đỏ bừng, giống như làm việc xấu bị phát hiện, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống đất. Nhưng khoảng mấy giây sau lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Giovanni, khoé môi cong lên, lộ ra nụ cười e thẹn.
Xác định, là con thỏ.
Giovanni không bày tỏ thái độ gì khác, biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên một kiểu, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy bông cát cánh xanh được tặng.
Veronica đã hái xong bó hoa của mình, vui vẻ chạy tới đặt bó hoa vào lòng Giovanni, sau đó nhìn bông hoa ở trên tay hắn, đôi mắt híp lại, nhỏ giọng thủ thỉ: "Giovanni thích không?"
Nàng không nói rõ là thích gì, nhưng sự ăn ý của song sinh khiến Giovanni lập tức hiểu được, lại không muốn trả lời.
Veronica cũng không nản lòng, tiếp tục nói: "Tsuna giống thiên sứ nhỉ."
Vốn cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời của Giovanni, nào ngờ đối phương lại trực tiếp phản bác.
"Không."
"Hả?"
"Giống con thỏ."
Một con thỏ nhỏ bé, nhút nhát, cần cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay.
Mà không phải thứ thiên sứ hư vô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
.
"Nè Giovanni, cậu ấy là của chúng ta đúng không?"
"Đúng vậy."
"Em biết Giovanni cũng sẽ thích cậu ấy mà."
"Ừ."
.
Trong tương lai xa xôi, người thủ hộ Mây của nhà Vongola cũng từng tò mò hỏi Giovanni Fedele vấn đề 'vì sao lại nguyện trung thành với tên động vật ăn cỏ' nào đó, bởi vì khác với em gái Veronica Fedele sùng bái Sawada Tsunayoshi điên cuồng, Giovanni Fedele lại nhìn như không có hứng thú hay có thái độ gì 'đặc biệt' cả.
Thậm chí người bảo vệ Sương Mù còn ghen tỵ nói rằng: "Chỉ có Chim Sẻ là được Gio đối xử đặc biệt." Cũng vì vậy mà hai người vốn đã nhìn nhau không ưa càng thêm chán ghét nhau, mỗi lần gặp nhau không châm chọc vài câu thì cũng sẽ đánh nhau đến trời nứt đất sụp, khiến Sawada Tsunayoshi nhìn báo cáo tài vụ chỉ biết ôm đầu kêu gào hai kẻ phá tiền.
Trên thực tế, Hibari Kyoya biết rõ Sawada Tsunayoshi quan trọng với Giovanni đến mức nào.
Bởi vì khi ấy, hắn đã nhìn thấu được bản chất điên cuồng kia của đối phương.
"Không phải động vật ăn cỏ, là con thỏ."
Giovanni Fedele nghiêm túc nhìn vào mắt của hắn, lần đầu tiên đôi mắt xanh kia lộ ra cảm xúc mà bản thân vẫn luôn che giấu.
Đó là dục vọng muốn 'nuôi dưỡng' thứ mà mình trân quý nhất!
Nồng đậm, dính nhớp, đặc sệt, chỉ nhìn vào thôi đã thấy ghê tởm.
"Là con thỏ."
Giovanni Fedele lặp lại lần nữa, nở nụ cười thoả mãn, sau đó bỗng dùng tay ôm mặt, cả người run rẩy, dường như chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sung sướng tới mức không thể khống chế nổi.
Nhìn bộ dạng này của đối phương, Hibari Kyoya đã biết câu trả lời, sau đó nắm chặt tonfa, không hề do dự đánh Giovanni Fedele nhập viện.
Cũng kể từ đó, đôi khi thủ lĩnh đại nhân sẽ nhận được một câu cảm thán không thể nào hiểu nổi đến từ người bảo hộ Mây nhà mình.
"Thật đáng thương."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top