Chương 6: Ngày 2 - Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily (2)

Ngày 2: Cánh Đồng Nho Dưới Nắng Sicily - Phần 2: Vườn nho Vongola-Simon Vigneto Est. 2017

Chuyến tham quan bắt đầu từ vườn nho. Họ leo lên hai chiếc xe tải nhỏ chuyên dụng - loại xe địa hình với khung gầm cao, bánh xe rộng dành riêng cho địa hình đồi núi, sơn màu xanh ô liu với logo Vongola-Simon tinh tế ở hai bên thân xe. Ánh nắng Sicily chiếu xen qua những kẽ lá, rải xuống đất một lớp màu vàng nhạt, vừa nên thơ, lại ấm áp và dễ chịu, dưới bầu trời xanh không một gợn mây.

"Chúng tôi có hơn 200 hecta đất trồng nho ở đây," Marco giải thích, tay chỉ về phía những cánh đồng rộng lớn trải dài đến tận chân trời. Ông đưa tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào khi ngắm nhìn những thành quả của dự án. "Phần lớn là giống nho Catarratto, Nero d'Avola và Grillo - những giống nho bản địa của Sicily đã được trồng ở đây qua hàng ngàn năm."

Ông chỉ về phía bên phải, nơi có một khu vực được phân biệt bằng những cột đánh dấu màu xanh lá. "Ở đây là vùng trồng nho Catarratto - loại nho trắng cho vị chua thanh tao với hương thơm của táo xanh và hoa cam. Giống nho bản địa, theo như tôi nhớ, phải đến 60% diện tích đất trồng nho ở Sicily là Catarratto." Rồi ông xoay người chỉ về hướng ngược lại, nơi những cột đánh dấu màu đỏ hiện lên giữa biển nho xanh. "Còn đằng kia là Nero d'Avola, 'viên ngọc đen' của Sicily - cho rượu vang đỏ đậm đà với hương vị anh đào đen và mâm xôi."

"Còn góc màu xanh biển kia là Grillo." Tsuna bổ sung. "Vẫn là giống nho trắng giống Catarratto, nhưng đậm vị hơn một chút, và cũng phức tạp hơn."

"Ngài Decimo nhớ lâu nhỉ." Marco cười bảo, "Tôi nhớ tôi đã kể những chi tiết này cho ngài ngay từ lúc mới bắt đầu dự án. Ngài vẫn nhớ."

Giotto, ngồi phía sau băng ghế, cười cười nhìn hậu duệ của mình. "Trí nhớ siêu phàm này có tính là từ trong gen không?"

"Một nửa. Reborn sẽ giết tôi nếu tôi không nhớ tất cả mọi thứ của dự án liên doanh này. Trước tiên là vì liên minh giữa hai gia tộc, tiếp nữa là vì nguồn tài chính đổ vào đây quá lớn, và vì tôi là người đề xuất với Nono, tôi phải chịu trách nhiệm chính." Tsuna bật cười.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trồng một số giống nho quốc tế như Cabernet Sauvignon và Chardonnay," Marco nói tiếp, chỉ về một khu vực xa hơn, khi chiếc xe chở cả đoàn vào nơi mà địa hình bắt đầu dốc lên. "Chúng được trồng ở những sườn đồi cao, nơi nhiệt độ mát hơn một chút vào ban đêm, tạo điều kiện lý tưởng cho những giống nho này phát triển."

"Toàn bộ vườn nho này thuộc về Vongola và Simon?" Cozart hỏi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc khi anh nhìn ra xa, cố gắng ước lượng quy mô thực sự của vườn nho. Trong thời đại của anh, một diện tích đất như vậy sẽ tương đương với lãnh địa của một Bá tước hoặc thậm chí là một Công tước.

"Đúng vậy," Enma gật đầu. "Chúng tôi mua lại những mảnh đất này từ năm 2017, khi nhiều nông dân nhỏ đang gặp khó khăn và phải bán đất."

"Nhưng thay vì đuổi họ đi," Tsuna nói tiếp với giọng đầy chân thành, "chúng tôi thuê lại họ làm việc cho dự án, với mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn rất nhiều so với trước đây."

Xe dừng lại giữa vườn nho, và họ xuống để gặp một nhóm công nhân đang tỉa cành cho những cây nho. Một phụ nữ lớn tuổi, với làn da sạm nắng màu đồng cổ, mái tóc đen bạc được buộc gọn dưới chiếc khăn nâu mộc mạc của phụ nữ Sicily, và đôi tay chai sạn vẫn còn cầm chiếc kéo tỉa cành chuyên dụng, tiến đến chào họ.

"Chào ngài Decimo," bà nói, giọng mang âm hưởng đặc trưng của phương ngữ Sicily, trầm và ấm như chính mảnh đất này. "Hôm nay trời quả thật là đẹp, rất phù hợp cho chuyến tham quan của ngài."

"Chào bà Sofia," Tsuna mỉm cười thân thiện. "Mọi việc thế nào rồi? Vụ mùa năm nay có khả quan không?"

"Tuyệt vời, ngài ạ!" bà Sofia rạng rỡ. "Với hệ thống tưới tiêu mới mà các ngài đã lắp đặt, cây nho phát triển tốt hơn bao giờ hết, ngay cả trong thời tiết khô hạn như năm nay."

Giotto nhận thấy sự thân thiết giữa Tsuna và người phụ nữ nông dân ấy. Không có khoảng cách quyền lực hay sợ hãi thường thấy giữa địa chủ và nông dân trong thời đại của anh. Thay vào đó, từ cả ánh mắt lẫn lời nói của Tsuna lẫn bà Sofia đều là tôn trọng.

"Bà Sofia là một trong những người đầu tiên tin tưởng vào dự án của chúng tôi," Enma giải thích nhỏ với Giotto và Cozart. "Gia đình bà ấy đã trồng nho ở đây qua bốn thế hệ."

"Trước khi Vongola và Simon đến," bà Sofia nói, có vẻ như nghe được Enma thì thầm với hai người bạn từ phương xa kia, giọng trầm xuống, "chúng tôi đang trên bờ vực phá sản. Những công ty lớn ép giá, biến đổi khí hậu làm hỏng mùa màng, và con cái chúng tôi rời bỏ vùng quê để tìm việc ở thành phố. Nhưng giờ đây..."

Bà chỉ tay về phía một tốp thanh niên đang làm việc gần đó.

"Con trai tôi đã trở về từ Milan. Cháu gái tôi đã bỏ việc bồi bàn ở Rome. Họ thấy được tương lai ở đây, với mức lương phù hợp với năng lực lẫn tiềm lực phát triển. Hơn hết, công việc ổn định hơn những gì các doanh nghiệp ở Milan và Rome có thể cung cấp."

Cozart gật đầu, ánh mắt đầy suy tư. "Đó luôn là một vấn đề lớn - làm sao giữ chân được người trẻ ở lại vùng nông thôn."

"Chúng tôi không chỉ cung cấp việc làm," Tsuna giải thích khi họ tiếp tục đi bộ qua vườn nho. "Mà còn đầu tư vào cộng đồng. Trường học mới, trung tâm y tế, thậm chí là rạp chiếu phim nhỏ trong thị trấn. Mục tiêu là tạo ra một môi trường sống đầy đủ tiện nghi, không phải chỉ là nơi làm việc."

"Lý tưởng ban đầu của chúng ta," Giotto nhận xét khẽ với Cozart. "Bảo vệ và tạo điều kiện cho cộng đồng phát triển."

"Nhưng theo một cách hoàn toàn khác," Cozart gật đầu. "Thú vị thật."

Họ tiếp tục tham quan vườn nho, Marco chỉ cho họ xem hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước và trạm khí tượng mini được sử dụng để theo dõi điều kiện thời tiết.

"Đây là công nghệ Precision Agriculture*," Gokudera giải thích với vẻ tự hào. "Chúng tôi sử dụng dữ liệu từ vệ tinh và các cảm biến trong đất để tối ưu hóa việc chăm sóc cây trồng."

*Chú thích: Precision Agriculture Technology, hoặc PA Tech (Công nghệ nông nghiệp chính xác): là một chiến lược quản lý trong đó bao gồm các quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thời gian, không gian và dữ liệu riêng lẻ, đồng thời kết hợp nó với các thông tin khác để hỗ trợ các quyết định quản lý nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng suất, chất lượng, lợi nhuận và tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

"Vệ... tinh?" Cozart hỏi, chân mày nhăn lại.

"Một loại thiết bị bay trong không gian, quay quanh Trái đất," Enma thì thầm với họ. "Chúng có thể chụp ảnh từ rất cao và gửi thông tin về."

Giotto và Cozart nhìn nhau đầy bất ngờ. Thế giới tương lai có quá nhiều điều vượt ngoài trí tưởng tượng của họ.

Khi đi qua một khu vực đặc biệt của vườn nho, Marco chỉ vào những cây nho già cỗi hơn. Những thân nho xoắn xuýt, gồ ghề như những bàn tay khắc khổ vươn lên từ mặt đất.

"Đây là khu vực di sản của chúng tôi," ông giải thích, vẻ tự hào toát lên từ cả khuôn mặt khắc khổ lẫn giọng nói ấm áp của một người đã dành cả thanh xuân gắn liền với quê hương. "Những cây nho này có tuổi đời lên đến 100 năm. Chúng sinh trưởng chậm hơn và cho ít quả hơn, nhưng chất lượng quả nho thì vô cùng đặc biệt."

"Sản lượng thấp, chất lượng cao," Tsuna nói. " Mỗi quả nho từ những cây này đều được chăm sóc và thu hoạch bằng tay, với sự cẩn trọng tối đa. Ngay cả thời điểm thu hoạch cũng phải được tính toán chính xác đến từng ngày. Chúng tôi sử dụng nho từ những cây này để làm dòng rượu cao cấp nhất của mình - Primero."

"Một sự tôn vinh nhỏ," Tsuna mỉm cười nói tiếp, giữ bí mật cái tên Primero. "Tôi nghĩ ngài sẽ muốn nếm thử nó sau chuyến tham quan này."

Trong khi đi qua các khu vực khác nhau của vườn nho, Giotto chú ý đến những thiết bị nhỏ được đặt cách đều nhau dọc theo các hàng cây, nổi bật một màu trắng bạc, lấp lánh dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Địa Trung Hải.

"Đó là gì vậy?" anh hỏi, chỉ vào một trong những thiết bị đang nằm một nửa dưới lớp đất.

"Đó là các cảm biến IoT," Gokudera giải thích. "Chúng đo lường nhiệt độ, độ ẩm, pH của đất, và nhiều thông số khác. Dữ liệu được truyền về trung tâm điều hành, giúp chúng tôi theo dõi sức khỏe của vườn nho theo thời gian thực. Nó là một phần của PA Tech chúng ta đã nói ban nãy."

Cozart nhướng mày, vẻ hoang mang. "IoT là gì?"

"Internet of Things - Internet vạn vật," Marco đáp. "Đó là cách các thiết bị điện tử có thể kết nối và giao tiếp với nhau qua mạng internet."

Giotto và Cozart bối rối nhìn nhau. Mạng internet là một khái niệm còn hoàn toàn xa lạ với họ, nhưng họ có thể hiểu được ý tưởng chung - công nghệ giúp con người giám sát và chăm sóc cây trồng tốt hơn.

"Chúng tôi kết hợp truyền thống với công nghệ," Tsuna giải thích khi nhận ra sự bối rối của họ. "Kinh nghiệm của những người như bà Sofia là vô giá, nhưng công nghệ giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn và thích ứng nhanh hơn với các vấn đề có thể phát sinh."

Họ tiếp tục đi bộ dọc theo con đường đất đỏ uốn lượn giữa những hàng nho xanh tươi, hướng đến một khu vực rộng lớn ở cuối vườn. Tại đây, những chiếc xe tải nhỏ với logo Vongola-Simon Wine được sơn tỉ mỉ trên thân xe đang đậu thành hàng ngay ngắn. Công nhân với những chiếc mũ rộng vành để che nắng đang tỉ mỉ mang những thùng nho đầy ắp đến khu vực này. Những quả nho tươi mọng, vừa được hái từ các dây leo, lấp lánh dưới ánh mặt trời chiều như những viên ngọc quý. Tại đây, từng thùng nho được cẩn thận cân đo và kiểm tra lần cuối về chất lượng, độ chín trước khi được phân loại và chất lên xe, sẵn sàng được vận chuyển đến nhà máy sản xuất rượu.

Điểm tiếp theo trong hành trình là một trung tâm nghiên cứu nho nhỏ nằm ở một góc yên tĩnh của vườn. Đây là nơi các nhà khoa học của Vongola và Simon nghiên cứu cách cải thiện quy trình trồng nho và sản xuất rượu vang, đồng thời phát triển các giống nho mới có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu.

"Đây là phòng thí nghiệm của chúng tôi," Gokudera giới thiệu khi họ bước vào một tòa nhà hiện đại với nhiều thiết bị công nghệ cao, mà hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, trong số chúng, Giotto và Cozart đều thấy lần đầu. "Ở đây, chúng tôi phân tích từng thành phần của đất, nước, và nho để hiểu rõ hơn về cách tạo ra rượu vang tốt nhất."

Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học trong áo blouse trắng đang làm việc với các thiết bị mà Giotto và Cozart chưa từng thấy - máy phân tích phân tử, kính hiển vi điện tử, và nhiều loại công nghệ khác.

"Chúng tôi không chỉ tập trung vào chất lượng rượu vang," một nhà khoa học trẻ giải thích. "Mà còn vào tính bền vững. Làm thế nào để sản xuất rượu vang tốt với ít tác động đến môi trường hơn, sử dụng ít nước hơn, và thích ứng với biến đổi khí hậu."

"Một trong những dự án quan trọng nhất của chúng tôi là phát triển các giống nho có khả năng chống chịu với nhiệt độ cao hơn và trong các điều kiện khắc nghiệt khác nhau," một nhà khoa học trẻ tuổi với mái tóc đỏ và kính gọng dày giải thích. Cô ấy dẫn họ đến một phòng kính lớn nơi hàng trăm cây nho con được trồng trong những môi trường khác nhau - một số trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, số khác trong môi trường khô hạn, và một số khác trong điều kiện mưa quá nhiều.

"Biến đổi khí hậu đang thay đổi môi trường trồng nho truyền thống của chúng ta," Gokudera giải thích, vẫn giữ tông giọng nghiêm túc từ lúc bắt đầu chuyến tham quan. "Nhiệt độ tăng nhanh, chu kỳ mưa thay đổi, và thậm chí thành phần đất cũng đang biến động. Nếu không có các nghiên cứu này, có thể trong vài thập kỷ tới, nhiều giống nho truyền thống sẽ không thể tự sinh tồn."

Giotto nhìn các ống nghiệm và thiết bị với sự tò mò. "Mọi người thực sự có thể... thay đổi bản chất của cây nho?"

"Chúng tôi không hẳn là thay đổi bản chất," một nhà khoa học khác, một người đàn ông lớn tuổi hơn với bộ râu bạc trắng, lên tiếng giải thích. "Chúng tôi nghiên cứu gen nho để hiểu rõ hơn những đặc tính tự nhiên giúp chúng chống chịu với stress môi trường. Sau đó, chúng tôi sử dụng phương pháp lai tạo có chọn lọc để phát triển những giống có các đặc tính mong muốn."

"Nói đơn giản là," Tsuna mỉm cười, "chúng tôi đang tìm kiếm những cây nho đặc biệt có khả năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt, sau đó nuôi trồng và lai tạo chúng để tạo ra các thế hệ mới còn mạnh mẽ hơn."

"Và điều quan trọng nhất," Enma bổ sung, "chúng tôi chia sẻ nghiên cứu này miễn phí với các nông dân nhỏ trên khắp thế giới, không chỉ những người trồng nho mà còn với tất cả những ai cần thích ứng với biến đổi khí hậu."

Cozart gật đầu, ấn tượng rõ rệt. "Vậy là, ngay cả việc này cũng phục vụ cho mục đích bảo vệ người dân."

"Mọi thứ chúng tôi làm đều cho mục đích đó," Tsuna trả lời, giọng tràn đầy quyết tâm. "Vongola không chỉ là một tổ chức mạnh mẽ - chúng tôi sử dụng sức mạnh đó để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn."

Giotto cảm thấy lòng tràn ngập niềm tự hào. Đây chính là những gì anh mơ ước khi thành lập Vongola - một tổ chức sử dụng quyền lực của mình không phải để thống trị, mà để bảo vệ.

"Đó là tinh thần cốt lõi của Vongola và Simon mà chúng tôi luôn tuân theo," Tsuna nói, như thể đọc được suy nghĩ của Giotto. "Sức mạnh không phải để phục vụ bản thân, mà để bảo vệ và nâng đỡ những người khác."

Khi họ rời phòng thí nghiệm, Giotto không thể không nhận thấy ánh mắt kính trọng mà các nhân viên dành cho Tsuna và Enma. Đó không phải là sự kính sợ sinh ra từ quyền lực hay địa vị, mà là sự tôn trọng thực sự dành cho những người lãnh đạo xứng đáng.

"Từ đây, nho sẽ được vận chuyển đến nhà máy sản xuất," Enma nhìn theo hướng hai chiếc xe màu đen đi tới. "Chúng cần được xử lý nhanh chóng để bảo toàn hương vị và độ tươi."

"Chúng ta sẽ theo xe đến đó," Tsuna nói. "Nhà máy chỉ cách đây chưa đến mười cây số thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top