RL

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, những áng mây trôi nổi nhẹ nhàng trên bầu trời, ánh ban mai ấm áp chíu qua tán cây um tùm lá xanh ngát. Những chú chim mới nở khỏi trứng đang ríu rít chờ mẹ về, hoa đua nhau nở, những cánh hoa tươi tắn mang đầy màu sắc

Như mọi ngày, Lambo ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên trong góc quán bánh ngọt ngoáy bút ký đơn hàng. Lúc này cậu đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên 25 tuổi chững chạc, không còn hay khóc lóc và ham chơi như lúc nhỏ nữa. Cậu hiện tại đang làm một ông chủ của tiệm bánh ngọt nằm ở giữa Namimori. Tiệm bánh này vốn dĩ là do anh trai của anh_Lampo mở ra nhưng sau đó vì một vài lý do nó đã trở thành của anh. Đầu bếp của anh là Ipin và mama Nana, Kyoko-san, Chrome-san và Haru-san cũng thường hay tới đây phụ giúp đôi lúc.

Mặc dù tiệm bánh của cậu không gọi là lớn nhưng lúc nào có một vài nhân vật tai to mặt lớn đến đây như là... cục trưởng cục cảnh sát của Namimori_Hibari Kyoya, chủ tịch của công ty thương mại lớn tại Ý_Byakuran Gesso...

Thường thì Hibari-san lúc nào cũng tới đây mua bánh còn Byakuran thì khác, dạo gần đây anh ta hay rãnh rỗi bắt máy bay đến để hưởng tuần trăng mật với vợ yêu của y_Irie Shouichi

"Kyoko-chan, cho tớ một phần bánh dâu"

Đây là Sawada Tsunayoshi_chủ tịch của công ty bất động sản Vongola, có thể nhiều người sẽ có ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu; làm sao mà một anh chàng vừa lùn, mặt cute phô mai que này lại là một nhân vật lớn như vậy. Mặc dù tuổi rất nhỏ nhưng anh ta rất thành đạt, anh ta thường đến tiệm của anh để mua bánh ngọt và tranh thủ thời gian ngắm người tình trong mộng Kyoko-chan của mình

"Kufufufu~ Cho ta một cái bánh kem Chocolate"

Người vừa lên tiếng là Mukuro Rokudo, một người vô cùng kỳ lạ đặt biệt là hai con mắt mang hai màu khác biệt của anh ta. Cậu lúc nào cũng phởn phơ ở ngoài đường không hề làm việc, không hề buồn bã việc chi cứ như mọi chuyện đang xảy ra xung quanh cùng anh ta chẳng có chút quan hệ. Cậu không biết anh ta lấy tiền từ đâu ra để sống qua ngày nữa. Mà thật ra... việc anh ta đến đây ăn cũng chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, thực chất anh ta đến đây là vì canh chừng cô em gái nhỏ của mình_Chrome Dokuro

...

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc sinh nhật của cậu chỉ còn cách vỏn vẻn một ngày, ấy vậy mà người ấy vẫn chưa quay về

_________________

Cậu nhận được rất nhiều món quà, có lớn có nhỏ. Kyoko-san tặng cho cậu một chiếc áo len màu nâu nhạt, vừa vặn với dáng vẻ của cậu; Ipin thì tặng cho cậu một đôi giày thể thao mới; cuốn sách phiêu lưu của Fuuta và rất rất nhiều thứ khác chỉ là... trong số đó vẫn không có bất cứ thứ gì từ anh

Ánh trăng đã lên cao, những ngôi sao hiện lên trên bầu trời lấp lánh. Lambo mang theo tâm trạng nặng nề bắt đầu chìm vào giấc ngủ tuy nhiên chưa được bao lâu một tiếng động lớn vang lên làm cho cậu từ trong giấc mộng bay ra ngoài. Đang chuẩn bị đưa tay bật công tắc đèn, một bàn tay lạnh lẽo đã chụp vào hông cậu làm cho cậu giật bắn người theo phản xạ bắt lấy cánh tay kia

"Ciaossu Lambo!" Hơi ấm quen thuộc làm cho Lambo thất thần, một lúc sau mới kịp phản ứng lại "R-Reborn! Cậu đang làm gì vậy?"

"Vừa xuống máy bay liền tới đây, đói quá" Reborn lên tiếng than thở, cả người áp sát vào Lambo ôm chặt lấy cậu

"Để tôi xuống bếp nấu cho cậu bữa tối!" Nói rồi Lambo liền gở tay Reborn ra, bật đèn thuận tay quăng cho Reborn một bộ quần áo rồi bước vào bếp

Thật ra vốn cậu cũng chẳng biết nấu ăn nhưng vì lúc nhỏ cậu có tính ham ăn nên lúc được 18 tuổi liền lật đật chạy vào trường ẩm thực, ngồi suốt nửa năm nên tay nghề của cậu có thể gọi là không tệ chút nào, chỉ với vài món đồ trong tủ lạnh chiếc bàn đã bày đủ thứ món

"Itadakimatsu"

Cách cầm đũa của Reborn thật kỳ lạ, mặc dù nhìn sơ qua có vẻ chậm nhưng bát cơm trong chén đã nhanh chóng vơi đi, da dẻ Reborn trông rất xanh xao nhìn có phần ốm đi rõ rệt, áp lực công việc của Reborn chắc chắn rất lớn. Reborn là tổng giám đốc của một công ty lớn ở Ý, mặc dù vậy anh lại từ nơi xa xôi ấy mà chạy về Nhật Bản để phụ trách công việc, việc đi lại này mất rất nhiều thời gian nhưng không hiểu sao Reborn vẫn không hề từ bỏ mà vẫn chạy đi chạy lại

"Cậu làm sao vào được nhà tôi vậy?" Lambo nghi hoặc hỏi

"Tôi cạy khóa là vào được ấy mà" Một câu trả lời thật thẳng thắng, chắc ngày mai cậu phải đổi một cái khoá khác an toàn hơn

"Công việc thế nào rồi?" Lambo chậm rãi pha cho Reborn một ly sửa nóng

"Rất tốt, từ hôm nay chỉ cần ở đây đọc mail là được" Reborn nói

"Vậy thì tốt rồi" Lambo đưa ly sữa cho Reborn, kéo ghế ngồi đối diện anh, nghiêm túc quan sát anh thưởng thức bữa khuya

"Giờ đã trễ rồi cậu đi ngủ trước đi, không cần chờ tôi" Reborn cầm cái bát đi đến bồn bắt đầu rửa rửa

"Không sao, tôi chờ cậu"

"King Koong" Tiếng chuông đồng hồ đang điểm ngay một giờ sáng vang lên kéo tâm trí đang ở trên mây của Lambo quay về, ánh mắt cậu kể từ lúc Reborn bước đến bồn rửa bát vẫn giữ nguyên một chỗ

"Đã khuya rồi còn định ngồi đây sao?" Không biết từ bao giờ mặt Reborn đã áp sát vào mặt cậu, hơi thở nóng bỏng làm cho Lambo chút không chịu được mà quay mặt đi nơi khác

"Làm sao vậy?"

"K-không sao"

Nhìn thấy vành tai Lambo đã đỏ ửng lên, Reborn không biết đang nghĩ gì mà cúi mặt, miệng đối miệng hôn lên đôi môi của cậu. Đôi đồng tử màu đen của Lambo hiện lên tia kinh ngạc, cậu không ngờ cái tên Reborn này cư nhiên lại hôn cậu

Bị tên hỗn đản Reborn cướp mất dưỡng khí một hồi lâu Lambo như cá mắc cạn thoi thóp, bàn tay liều mạng đẩy thân thể cao lớn kia ra.

Tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Lambo, anh nhìn thấy khuôn mặt cậu hiện giờ đã đỏ ửng lên đang cố gắng hít từng ngụm không khí mà không khỏi nở nụ cười. Thấy vậy Lambo liền xù lông hặm hực nói "Cậu cười cái gì chứ?!"

Reborn không nói gì, vẻ mặt mang ý cười lúc nãy bỗng biến mất thay vào đó là một vẻ nghiêm túc, chợt anh quỳ một chân xuống nên nương theo ánh đèn Lambo thấy mặt Reborn mang theo vẻ nghiêm cẩn, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ được trang trí bên ngoài khá sặc sỡ. Mở chiếc hộp ra Reborn một tay nắm lấy tay cậu một tay cầm chiếc hộp giọng nói trầm ổn vang lên

"Sinh nhật anh không có gì tặng cho cậu cả, chỉ có không biết em đồng ý làm vợ của Reborn này suốt đời hay không?"

Câu nói của Reborn vừa xuất ra Lambo liền không khỏi ngẩn người, con ngươi không kiềm được nước mắt mà ào ạt chảy ra. Cậu nghẹn ngào, cậu cứ tưởng anh đã quên cậu rồi, cứ tưởng cậu ngoài là bạn thì chẳng còn là gì trong lòng anh cả. Đôi chân không còn chút sức lực chống đỡ mà run rẩy, cậu chờ ngày này đã lâu lắm rồi.

"Em đồng ý"

__________end___________

Xan có viết một truyện ngắn khác, tuy không phải về khr nhưng Xan mong mọi người sẽ vào góp ý cho Xan! ^-^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top