D18
Hôm nay là một ngày đẹp trời, như mọi ngày anh cùng cậu dạo bước qua những dãy nhà và dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ
Đó là một tiệm bánh ngọt vừa mở cách đây vài hôm, tuy không được đắt khách nhưng bánh rất ngon và nó làm cho cậu xao xuyến.
"Kyoya, em thích tiệm bánh này sao?" Anh khẽ hỏi
Có lẽ cậu phớt lờ anh, có lẽ cậu không nghe
Mà thôi, dù mù cũng biết cậu chắc rằng không phải người thích ăn bánh ngọt. Chẳng qua nó chỉ là cái cớ cho cậu tới đây
Bởi vì người mà cậu muốn gặp là Sawada Tsunayoshi_sư đệ ngốc của anh.
Theo anh nghĩ có lẽ cậu thích Tsuna, theo một chiều hướng nào đó anh thấy mình thật ngu ngốc và thất bại. Anh thích cậu nhưng trong mắt cậu anh chẳng qua chỉ là một tên ngựa chứng suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt cậu, không hơn gì một tên kỳ đà cản chân.
Anh biết rằng mình phải rút lui nhưng chân anh vẫn đứng lại, anh muốn nhìn cậu dù cậu đã sớm rời xa anh.
"Chào sư đệ dễ thương của anh!" Anh cười cười tay khẽ giơ chào với Tsuna
"E-Em chào anh Dino-san!" Tsuna khẽ giật mình chạy lại chỗ của Dino và Hibari "Hôm nay anh muốn ăn gì, Dino-san Hibari-san?"
"Cho anh hai cái bánh ga tô nhỏ"
"Vâng ạ!"
Từ nãy đến giờ Kyoya vẫn im lặng, không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Nhìn vẻ mặt của cậu cứ như là không có chuyện gì hết vậy
Tuy nhiên đôi lúc Kyoya vẫn bị bao phủ bởi một lớp sát khí bao phủ, không cách nào tiếp cận được.
Anh cũng biết người mà Tsuna yêu chính là Chrome_em gái của Mukuro Dokuro. Tuy cô hơi nhút nhát nhưng nói chung cô vẫn rất dễ thương và dường như Kyoya cũng nhận ra việc này
Thấp thoáng một tháng đã trôi qua, Kyoya dường như đã im lặng đi hẳn. Cậu thường xuyên ra khỏi nhà nhiều hơn một cách kỳ lạ. Có lúc 9h sáng, có khi 3h chiều và đôi lúc là giữa khuya
Mặc dù anh biết cậu là một cảnh sát và có thể lúc nào cũng xông pha ra ngoài bắt cướp. Thế nhưng càng ngày cậu càng ra ngoài thường xuyên hơn, cứ như cậu muốn tránh mặt anh vậy!
Có lần anh đã lén theo dõi cậu và bắt gặp cậu đang bước vào vùng đất Kokuyo Land_nơi mà cậu ghét nhất.
Anh thật là vô dụng, tay thì muốn kéo cậu lại nhưng chân thì đã run lên lập cập. Bất chợt anh cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ mới chập chững bước đi. Mắt thì nhìn cậu gặp nguy hiểm nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc núp vào một góc.
Thoáng chốc một tuần đã trôi qua, trông cậu hiện giờ cứ như là chẳng có gì xảy ra cả. Không buồn, không vui suốt ngày lượn qua lượn lại ở Namimori cắn người
Buồn bã, có lẽ anh nên trở về Ý. Dẫu sao thì cậu cũng rất mạnh mẽ, không có anh thì cậu cũng chẳng có gì đâu.
Chuyện sẽ tốt hơn, nếu không có anh!
"Dino-san! Anh sẽ trở về Ý sao?"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tsuna anh khẽ mỉm cười
"Ừ, anh có một số việc chưa giải quyết xong"
"Àh! Vậy sao?" Tsuna thoáng nhíu mày, có lẽ em ấy đang lo lắng cho mình cũng nên
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Sáng hôm sau♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
"Boss!"
Đang chuẩn bị lên xe ra sân bay, anh đột ngột bị quản gia của mình_Romario kéo lại.
Thật không ngờ rằng Kyoya đã bị tập kích bởi bọn côn đồ khi đi chung với Mukuro. Hai người đó đã bị thương nặng và nằm trong bệnh viện Namimori
Nghe đâu kẻ tấn công chính là tên côn đồ đã vô tình bị Kyoya cắn phải trong lúc đang vui vẻ, còn Mukuro thì chỉ bị vạ lây
$ Trước phòng bệnh của Kyoya $
"Haahum, ta cứ tưởng ngươi đi luôn rồi chứ!?"
Đập vào mắt anh chính là Byakuran_chủ tịch của tập đoàn Gesso danh tiếng. Anh ta rất coi trọng công việc không lý nào lại rảnh rang đến nổi chạy đến đây ngắm cảnh
"Byakuran-san anh làm gì ở đây thế?" Anh hỏi
Bất chợt anh liền nhận ngay một cái liếc mắt từ Byakuran. Anh ta lập tức thu nụ cười thường ngày ở trên mặt và chống tay đứng dậy
"Dino-san, chủ tịch của tập đoàn Cavallone như anh sao lại ở đây thế?" Byakuran cười cười nhưng tay đã thu thành hình nắm đấm
*RẦM*
Anh cảm thấy thật sợ hãi, tuy ở trên thương trường anh đã gặp rất nhiều đối thủ khó xơi và đôi lúc cũng phải sử dụng đến vũ lực nhưng sợ hãi, đây là lần đầu tiên.
"Dino-san, tôi có thể hỏi với anh rằng tại sao vợ của tôi lại bị thương không?"
Vợ? Anh ngạc nhiên "M-Muku...ro?"
Và cứ thế, anh đã vô tình dính phải một hủ dấm chua nồng nặc từ trên người Byakuran tuôn xuống bởi vì Kyoya lúc nào cũng tìm Mukuro
Sau một hồi giải thích anh đã bị Byakuran tặng cho hai cú đấm vào bụng và thốn một hồi lâu.
Bước vào phòng bệnh của Kyoya, Dino liền mệt mỏi ngã người xuống ghế
"Thật là... tại sao em lúc nào cũng gây rối thế Kyoya?" Dino khẽ nói "Em có biết là anh rất lo lắng cho em không?"
Anh nhẹ xoa mái tóc của Kyoya, trông cậu thật dễ thương vào lúc ngủ
Đột nhiên một lực mạnh từ dưới kéo anh ngã nhào xuống giường.
"K-Kyoya"
Một nụ hôn dài từ từ hạ xuống làm cho anh choáng váng.
"Tôi định chờ tới lúc sinh nhật mới nói cho anh món quà này nhưng có vẻ tôi không thể chờ được nữa rồi, tôi yêu anh"
Bất ngờ được tỏ tình Dino liền ngây người. Hóa ra Kypya không hề để ý đến Tsuna hay Mukuro, chỉ là cậu muốn hỏi về quà để tặng cho anh nhân ngày sinh nhật.
Thật hạnh phúc quá!
"Anh cũng yêu em, Kyoya"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top