344
"Chào" Cậu vui vẻ giơ tay chào người đàn ông trước mặt.
Người ấy có thân hình cao ráo, với chiếc áo sơ mi trắng và cái quần tây đen bao lấy người. Nước da ngâm màu mật ong, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ sau lớp áo, đôi mắt thì đỏ ngầu và mái tóc đen che gần như nữa đồng tử, những vết sẹo dài trên mặt trông thật quyến rũ (!?)
Lơ...
"Vooooii~ Ý ngươi là sao hả?!" Cậu giận dữ hét lên một tiếng rõ to rồi bước chậm đến gần hắn "Tên khốn! Ngươi đứng đó cho ta, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết thế nào là lợi hại"
'CỐP' Cái ly rượu vang xinh đẹp trong tay của Xanxus đã vô tình hạ cánh xuống vách tường kế bên cậu khiến cho cậu một phen choáng váng "Voooiii~ Tên khốn, ngươi muốn giết ta hả"
Thật là... đã cất công lặng lội hoàn thành nhiệm vụ để trở về gặp hắn, cứ tưởng sẽ được hắn ôm chầm vào lòng vậy mà...
Tức giận! Cậu liền xoay mặt phồng má bỏ đi.
Hắn lại ăn...
Hắn lại ngủ...
Hắn lại uống rượu...
...
Nhàm chán! Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu khi chứng kiến cái cuộc sống của hắn, ngày nào hắn cũng ăn rồi uống rượu, ngủ rồi bước loanh quanh căn biệt thự. Có lẽ hắn đang xem thuộc hạ của mình làm việc như thế nào hoặc có thể hắn chẳng có mục đích nào
Hắn lại ăn...
Hắn lại uống rượu...
Hắn lại ngủ...
...
'Tích tắc' 'Tích tắc'
Hắn đang làm gì vậy? Tại sao hắn cứ loay hoay ở đó mãi thế? Hắn không sợ sao?
Bây giờ là 12 giờ đêm mà hắn còn vào đây làm gì chứ? Ở đây tuy rất đẹp, có những bông hoa cúc, hoa tulip, hoa hồng rất tươi tắn... những hàng cây xanh và những chiếc ghế đá dài và cũng có cả những cây thánh giá đầy vẻ uy nghiêm nhưng... hắn có nhận ra không?
Đây là nghĩa trang đấy! Là nơi mà người chết ở chứ không phải chốn thuộc về ngài
"Này! Ngươi đang làm gì thế?" Cậu khẽ hỏi
"..."
Thật là... lại lơ cậu nữa rồi, lúc nào cũng vậy hết!
'Tách'
'Tách'
'Tách'
Ah! Trời bắt đầu mưa rồi, hắn cứ ở đây thì sẽ bị cảm lạnh mất, cái tên cứng đầu này
"Voooii~ Trời mưa rồi kìa!" Cậu lấy tay kéo hắn mong hắn sẽ tỉnh dậy tuy nhiên thân thể hắn chẳng những không phản ứng mà nhiệt độ cũng giảm xuống một cách nghiêm trọng
"Voooiiii~ Ngươi có nghe không hả?!" Cậu hét
Có lẽ hắn không nghe, có lẽ hắn không để ý hoặc có lẽ hắn đã sớm mất đi ý thức
Ôi trời! Cứ như thế này thì hắn sẽ chết ở đây thôi, cậu phải mau đem hắn quay về mới được
Hắn thật là nặng, làm sao cậu có thể mang hắn trở về đây?
Phải rồi! Cậu nên gọi điện thoại, cậu phải mau chống gọi người đưa hắn về. À mà khoan... cậu và hắn đều không xài điện thoại. Máy liên lạc!?
Mất rồi sao? Thật là rắc rối mà!
Đành phải đứng đây che mưa cho hắn thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng riêng của Xanxus
Không ngờ hắn lại bị cảm nặng như vậy, toàn thân nóng rực và hơi thở thì nặng nề như bị ngàn cân đè lên trông thật khó nhọc
'Cạch'
"Boss thật là.... lại ra ngoài nữa sao?!" Người hầu kiêm thuộc hạ của hắn_Lussuria thở dài "Thật không biết chăm sóc cho bản thân gì hết"
"Anh ấy không sao chứ?" Vongola Tsunayoshi hỏi. Thân là em trai nhìn thấy anh mình như vậy cũng không khỏi đau lòng
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, trả lại sự im lặng vốn có của căn phòng. Im lặng! Thật đáng sợ!
"S-Squalo..." Xanxus khó khăn lên tiếng làm cho cậu khẽ giật mình
Hắn đang nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu ấy đang nhìn cậu. Cậu phải làm sao đây?
'Thịch' Tim cậu bất ngờ đập một cái mạnh
Cậu phải làm sao đây?
"S...Squa-lo..."
Có khi cậu nên rời đi để cho hắn khoẻ hơn...
"S-Squa...lo.."
Hoặc có lẽ cậu nên ở lại chăm sóc cho hắn
.
.
.
Mọi chuyện thật tệ hại
.
.
.
Cậu đã bị hắn bắt gặp, hắn đã nhìn thấy cậu, hắn đã biết cậu và... hắn đã giam giữ cậu
Thật nực cười! Một con cá mập tự do tự tại như cậu có thể bị giam giữ sao?!
.
.
.
"Chào" Từ ngữ đó thật xa xôi làm sao
Cậu biết, cậu lúc nào cũng biết!
Cậu biết rằng mình không thể chạm đến anh được, cậu cũng biết rằng cậu và anh là hai con người ở hai thế giới khác nhau và... cậu cũng biết mình vốn dĩ đã không còn ý thức để có thể chào anh vào mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều và mỗi tối nữa!
Cậu biết rằng ngày này sẽ đến, cậu thật hối hận vì đã không thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời nhưng cậu rất vui vì mình vẫn có thể nhìn thấy anh. Dù không thể chạm đến anh được nhưng... như thế cũng là quá đủ rồ.
.
.
.
Anh biết chứ, anh luôn biết cậu ở đây, ngay bên cạnh để quan sát và chăm sóc cho anh nhưng anh không thể nào có đủ khả năng để nhìn thấy cậu
Anh đã sớm biết ngày này sẽ đến, anh đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, anh cũng biết rằng những thứ ấy không thể khiến mình quên cậu nhưng anh rất vui vì, có lẽ, anh biết rằng cậu đang ở bên cạnh anh!
'Đoàng'
Cuối cùng thì anh cũng có thể thấy cậu rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Xanxus khó hiểu nhìn vào cuốn sách trên tay con cá mập
"Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết" Squalo tự hào cười toe toét
"Rác rưởi thì viết tiểu thuyết làm gì?" Khinh thường
"Đừng có mà vội khinh thường nhá~ Tôi đang viết về chuyện của chúng ta đó!" Squalo vừa bĩu môi vừa nói "Tôi sẽ cho mọi người biết vẻ mặt của ngài sẽ như thế nào khi tôi chết, sẽ không còn ai chăm sóc cho ngài nữa đâu"
Nhìn con cá mập ngu ngốc đang loay hoay với cuốn tiểu thuyết rác rưởi, Xanxus liền tỏ ra khinh thường mà nhắm mắt ngủ nhưng khóe môi thì đã bất giác cong lên
Có khi anh thật sự sẽ chết nếu không nhìn thấy nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top