2772
//Tự dưng nảy ra ý tưởng muốn cho 72 làm thụ, thật ra thì theo Xan thấy 27 công rất rất ngầu, không biết có nên viết thêm vài chap về 2772 không nữa ^-^
_____________________
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ mang tên Namimori xinh đẹp, có hai chàng trai quàng khăn đỏ là Yoshi và Tsuna.
Yoshi là anh còn Tsuna là em, cả hai là anh em song sinh nên thập phần giống nhau, mái tóc chôm chôm, cặp mắt màu caramen và cà chiều cao cũng y như nhau, nhìn chung điểm khác nhau giữa hai người chính là nét mặt chững chạc của Yoshi và sự ngây ngô của Tsuna.
Yoshi là một cậu nhóc rất trầm tính, cậu thích im lặng đọc sách và ngắm cảnh sắc trời; ngược lại với Yoshi, Tsuna là một cậu nhóc rất hiếu động, cậu thích chạy nhảy, ca hát và tìm tòi nhiều thứ mới lạ quanh mình thay vì đọc sách. Năm nay cả hai đã được 16 tuổi, cuộc sống cùng với mama và papa là Nana cùng Iemtsu làm cả hai rất hạnh phúc. Thời gian cứ thế khẽ trôi
Vào một ngày nọ, mama đưa cho hai người hai cái giỏ và bảo:
"Các con giúp mama đi tới thị trấn mua ít đồ được không? Ở đó hôm nay có tổ chức hội chợ, có rất nhiều thứ mama muốn mua. Mama đang bận không thể đi được rồi, papa thì đi làm việc mất rồi. Nếu ai mang về nhiều hơn thì mama thưởng quà cho nha!" Vì thôn Namimori và thị trấn Namimori cách nhau một đoạn rừng nên việc đi lại sẽ mất chút khó khăn
Nghe lời mama cả hai cùng lên đường đến thị trấn Namimori
Đi tới một khúc rẽ vào rừng, đột nhiên Tsuna cảm nhận được một cỗ sát khí nặng nề phát ra từ trong lùm cây ven đường, cậu định đến gần hơn để xem rõ là cái gì tuy nhiên ngay lập tức cậu đã gạt bỏ ý định này. Bên cạnh cậu còn có anh trai, nếu như đó là thứ gì nguy hiểm anh trai nhất định sẽ hoảng sợ.
"Yoshi-nii, em biết có chỗ này rất nhanh sẽ tới nơi. Chúng ta đi tới đó nhé!" Tsuna nắm ống tay áo của Yoshi nói "Nếu đi nhanh chúng ta sẽ mua được nhiều thứ mama chắc chắn sẽ rất vui"
Nghe thấy câu nói của Tsuna, Yoshi cũng không nghĩ nhiều bèn gật gật đầu đồng ý
Thật ra Tsuna cố tình dẫn Yoshi đi, mặc dù bề ngoài của cậu rất ngây ngô và có phần ngốc nghếch tuy nhiên chẳng mấy ai biết được rằng cậu không hề giống vẻ bề ngoài của mình.
Đúng như trong dự đoán, vừa đi được một lúc Tsuna liền cảm thấy luồn sát khí kia đang chậm rãi di chuyển phía sau mình, nó lẫn trốn rất nhanh chóng dù vậy phần sát khí nó tỏa ra vẫn không cách nào che dấu được trực giác của Tsuna. Không phải cậu khoe khoang nhưng trực giác của cậu là chính xác tuyệt đối, thứ đang theo dõi phía sau hai người chính là một con sói
Liếc mắt thấy Yoshi vẫn bình thản đi bên cạnh, Tsuna liền không biết phải làm sao. Nếu bây giờ xử lý con sói này trước mặt Yoshi, anh ấy nhất định sẽ hoảng sợ, mặc dù cậu không thấy rõ từng hành động hàng ngày của anh trai nhưng theo phán đoán của mình cậu tin chắc 75% anh trai chưa từng đụng phải mấy thứ này. Mà nếu bây giờ cậu đem Yoshi đánh ngất rồi tự mình giải quyết thì cũng được, bất quá cảm giác tội lỗi nhất định sẽ đeo bám lấy cậu cả đường đi.
Bất ngờ một vị cứu tinh xuất hiện!
Từ đằng xa Hibari đang cầm trong tay cây tonfa một mạch đt tuần tra xung quanh rừng, anh nghe đồn nơi này hay có thú dữ và quái vật gì đó đại loại xuất hiện làm cho người dân không được yên ổn, với tư cách và niềm yêu Namimori anh_đội trưởng ban phòng vệ Namimori sẽ cắn chết tất cả những kẻ nào dám đe dọa đến Namimori yêu qúy.
"Hibari-san!!!" Tsuna hét lớn làm cho Hibari lẫn Yoshi đang đứng kế bên khẽ giật mình
Nhíu nhíu mày Hibari cầm theo cây tonfa bước tới, vẻ mặt vẫn như thường đằm đằm sát khí "Động vật ăn cỏ ngu ngốc"
"Buổi sáng tốt lành Hibari-san" Tsuna không quan tâm vẻ mặt của Hibari mà nở nụ cười toe toét
"Chào buổi sáng, Hibari-san" Yoshi cũng lên tiếng
"Hm... động vật ăn cỏ các ngươi đang đi đâu vậy?" Hibari hỏi
"Hai chúng ta đi từ thôn Namimori đến thị trấn để giúp mama mua vài thứ" Tsuna tươi cười nói, cánh tay như tự nhiên mà chỉ ngay về con sói đang núp trong lùm cây kia
Không đợi Hibari nói thêm gì, Tsuna lại một lần nữa cười tươi nắm tay Yoshi băng qua người Hibari hướng về thị trấn Namimori
"Tsuna" Yoshi khẽ nói, cậu thấy thằng nhóc này ngày càng không lịch sự, ngoan ngoãn vì vậy không khỏi quay mặt hướng Hibari tạm biệt một câu.
Chớp mắt thấy hai bóng người khoác khăn đỏ_mục tiêu mà mình theo dõi nãy giờ khuất sau hàng cây, Mukuro không khỏi tiếc nuối mà thở dài. Nếu không phải vì cái tên chết tiệt đang cản đường trước mắt Mukuro vào lúc nãy đã xông ra ăn bữa sáng. Quăng sát khí ngút trời của mình lên người Hibari, Mukuro liền nhanh như cắt mà lao đầu ra, đôi mắt một xanh một đỏ đặc biệt nổi lên vài tia gân, nhe nanh hướng Hibari mà cắn tới.
"Koong"
Mukuro cảm thấy hàm răng trắng bóng của mình như muốn rung rinh chuẩn bị rơi xuống mặt đất, anh liền nhíu mày mà đưa chân lấy đà lui về sau. Ai ngờ chưa kịp lui lông đã bị người ta túm thành một cục.
"Bỏ ra!"
Mukuro giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được liền lên tiếng gầm gừ. Từ trong hình dạng một con sói xấu xí dính đầy bùn đất bỗng chốc trở thành một nam nhân hình người trắng bóc
Túm lông trên tay Hibari biến mất thay vào đó là một lớp da mịn màn đến kỳ lạ làm cho Hibari nhíu nhíu mày kỳ dị nhìn cảnh tượng trước mắt. Nam nhân trước mắt đang đưa tay xoa xoa lưng, cả người trần như nhộng ngồi trên đất; không biết có phải là do anh hoa mắt hay không nhưng hai cái tai như mèo kia đang ở trên đầu hắn, run run khiến cho Hibari không tự chủ được mà đưa tay xoa xoa vài cái.
"Ô~~~" Mukuro rống lên, cả người nhảy dựng mà gạt tay Hibari ra che lại hai cái tai của mình, cái đuôi đằng sau của dựng hết lên đe dọa trừng mắt nhìn cái tên trước mặt
"Ngươi đang làm cái gì đó?" Mukuro gằn giọng, tuy nhiên lời nói của hắn chẳng thấm nổi vào tai Hibari, chưa kịp giơ chân chạy đi một lần nữa Mukuro bị Hibari kéo trở về, áo khoác trên người Hibari đã được lột ra trùm quanh hông Mukuro. Cúi người vác y về bỏ mặc tiếng gầm tru hú của Mukuro. Kể từ đó Mukuro chính thức bị nhốt trong "cung điện" của Hibari
______________________
Trở lại với Yoshi và Tsuna, cả hai đã đến được thị trấn Namimori. Hội chợ đã bắt đầu, cả hai thấy vậy cũng lao vào giật đồ về cho Nana. Tuy nhiên không bao lâu Yoshi vì sức vỏ sách đã bị đám người tranh giành nhau khí thế mà đá ra ngoài
Nắm chặt chiếc giỏ chứa đầy đồ ăn Yoshi nghiêng mặt nhìn về đám đông, lặng lẽ ngồi bên gốc cây chờ đợi hình bóng của Tsuna đến thiếp đi lúc nào không rõ
Sau khi hốt đầy một đống đồ khắp người, Tsuna liền nhanh chóng chen qua dòng người đi ra. Cảnh tượng trước mặt làm cho cậu không khỏi nở nụ cười. Vắt mớ đồ lên vai Tsuna cúi người ôm lấy thân thể Yoshi bước ra khỏi thị trấn Namimori
Cậu đã mua được khá nhiều đồ, quần áo, nấm, chocolate,... nó chắc chắn sẽ làm mama rất vui
"Mama chúng con đã về rồi!"
"Tsuna Yoshi chào hai con, ấy Yoshi làm sao vậy, Tsuna?" Nana nhìn cậu con trai út đang ôm lấy anh trai nó mà không khỏi lo lắng
"Không sao đâu mama, anh ấy chỉ mệt qúa nên thiếp đi thôi" Tsuna nói
"Vậy à" Nana nghe vậy liền thở phào một hơi, bà nở nụ cười ôn nhu "Tsuna manh anh trai lên phòng nghỉ đi, cả hai đã vất vả rồi"
"Vâng ạ"
Đặt Yoshi trên chiếc giường Tsuna thoát khỏi vẻ mặt ngây thơ như trẻ con của mình, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Yoshi. Ánh mắt lộ ra dục vọng hôn lên môi y.
Cậu không quan tâm điều này trái với lẽ thường lúc này cậu chỉ muốn ở bên anh ấy.
"Cạch"
Đứng bên ngoài cánh cửa Nana lặng im, đôi mắt bà khẽ toát lên tia sợ hãi nhưng rồi ngay lập tức trở lại bình thường
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Tsuna tiếc nuối mà nhả đôi môi của Yoshi ra, đứng dậy bước ra mở cửa "Mama!"
"Tsuna ra đây với mama chút nhé!" Nana nở nụ cười nói
"Vâng ạ"
________________________
"Có chuyện gì vậy mama?" Tsuna nghi hoặc nhìn Nana, nãy giờ Nana rất lạ
"Yoshi là anh trai con" Nana nói, bà không quay mặt nhìn thẳng cậu nhưng âm thanh phát ra từng chữ đều mang đầy sự răng đe
"Mama, con rất yêu anh ấy" Tsuna ngây ngô nói
"Ở trước mặt mama con không cần làm vẻ mặt như vậy đâu"
"Mama rốt cuộc muốn Tsuna tách khỏi Yoshi?" Tsuna trầm giọng hỏi
"Mama không phải ý đó"
"Vậy ý mama là gì?" Trong mắt Tsuna hiện lên vẻ đe dọa nhìn người mẹ của mình, cậu không muốn làm cho bà ấy phiền lòng nhưng cũng nhất định không rời xa Yoshi
Nhìn ánh mắt kiên định của Tsuna; Nana liền im lặng, nét mặt vẫn như thường lệ nhưng đôi mắt đã đỏ ửng lên, bả vai run rẩy lên vì kiềm nén nước mắt. Từng giọt nước mắt của mama rơi xuống làm cho trái tim của Tsuna chấn động, cậu từng thấy mama buồn bã nhưng vẻ mặt như thế này là lần đầu. Cậu biết mình đã làm mama đau lòng, bản thân có hai đứa con trai mà chúng nó lại đi yêu nhau ai mà không đau lòng, buồn bã cho được.
_____________end và còn tiếp (chắc vậy)______
Chết rồi! Xan hết biết viết kết thúc rồi, ai đó cho Xan ý tưởng kết thúc. (Squa nói rằng cái này kết thúc được rồi:vv còn Sora thì bí luôn ) mọi người cứu giúp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top