10069
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Gió thoảng mây trôi, thật thanh bình và yên ả.
Tuy nhiên cho dù trời có đến đẹp đến đâu thì với Mukuro cũng chính là một ngày đen đuổi. Vì sao ư?
Đơn giản thôi! Đó là vì tên khốn kẹo dẻo đang ở trước mặt anh.
Tức giận, anh liền đùng đùng bật dậy từ chiếc ghế chủ tịch, một mạch lao tới nắm caravat của Byakuran, trừng mắt gầm gừ khó chịu "Tên khốn Byakuran, mau cút về làm việc của ngươi đi! Đừng có lảng vảng ở chỗ ta đang làm việc!"
Thật không thể hiểu nổi, anh_Mukuro Rokudo một anh chàng đẹp trai nhất thế kỷ, gái theo từ đông sang tây và xếp hàng như kiếm. Anh rất suất ca, với nụ cười có một không hai đã thu hút được nhiều cô nàng công chúa. Vóc dáng của anh thì khỏi nói chuẩn không cần chỉnh, mái tóc anh hơi quỷ dị nhưng nó được một màu xanh bao trùm và có hình trái thơm rất đáng yêu (trong mắt ai kia) cùng với chiếc đuôi tóc dài tới thắt lưng trông thật quyến rũ (trong mắt ai kia). Đôi mắt hai màu xanh đỏ kia làm cho anh thật khác biệt. Nước da trắng cộng với chiếc bộ vest khiến cho anh trông rất lịch lãm và ngầu lòi làm cho Byakuran chảy nước dãi.
Còn Byakuran kia là ai?
Đó là một nhân vật phàm phu tục tử, một tên cớm cùn ăn no rửng mỡ suốt ngày ăn không ngồi rồi chạy sang công ty của anh giở trò biến thái. Ngoại hình của hắn cũng không đến nỗi tệ chỉ là sau anh một chút thôi, hắn có mái tóc trắng xù nhím với vỏn vẹn vài cọng xanh đỏ, dưới mắt có một cái hình xăm tattoo rất kỳ quái. Đôi con ngươi sát thủ suốt ngày ám sát tấm lưng trinh trắng của anh không rời làm cho anh rất bực bội.
Hắn ta lúc nào cũng mặc một chiếc áo T-shirt lớn và một cái quần jean rách loang lổ. Khi nào hắn cũng cầm theo một bịch kẹo dẻo Marshomallow to và hắn ta chẳng bao giờ nghiêm túc cả, cà rởn cà rởn.
"Ôi mukuro-chan~, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ! Nó làm cho tôi ngại ngùng lắm đó!" Byakuran vờ đưa tay che mặt ngượng ngùng.
Thật kinh tởm, tại sao một tên dâm tặc như vậy lại có thể ở trong công ty của anh được chứ, đúng là mất mặt. Nhìn hắn chẳng khác nào một tên.... (không thể diễn tả)
"Cút ra khỏi phòng của ta ngay tên khốn!" Mukuro hét lên ý định đuổi khách nhưng cái tên trước mặt hắn cũng chẳng phải dạng vừa, mặt của hắn còn dày hơn cả tường thành ấy chứ.
"Mukuro-chan, em đang nói gì thế, ta đến đây là muốn chăm sóc em cơ mà" Hắn nói.
Thật nực cười! Ta còn chưa chăm sóc cái quan tài cho hắn thì hắn đã may mắn lắm rồi, ấy vậy mà còn đòi chăm sóc cho ta cái gì. Mukuro ném cho Byakuran ánh mắt khinh bỉ, một lần nữa lên giọng đuổi khách. Bây giờ anh chỉ ước gì mình có được giọng nói ngọt ngào của Squalo thôi
"Mukuro-chan em vẫn còn giận ta việc đó sao" Byakuran ủ rũ tiến lại nắm lấy tay của Mukuro, nhỏ giọng thanh minh. "Hôm qua ta với Shou-chan chỉ là bị vấp té thôi, ta thề chỉ trung thành với một mình em thôi!"
Hừ! "Ta chẳng quan tâm, ngươi muốn làm gì thì liên quan gì đến ta chứ" Anh nói cứng rắn nhưng trong tim đã sớm nhỏ máu. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cái con người này nữa, không một chút nào.
"Mukuro-ch..." Chưa kịp nói hết câu thì Mukuro đã nắm lấy cổ áo của Byakuran, một phát đạp anh ra ngoài. Trước khi đóng cửa Mukuro còn quẳng lại một câu gây đã kích lớn cho Byakuran "Cút ra khỏi công ty của ta và... ĐỪNG BAO GIỜ CHO TA THẤY MẶT CỦA NGƯƠI NỮA!"
.
.
"RẦM"
.
.
Và thế là cánh cửa đã sập một cái vào mặt của anh khiến cho anh đau cứng người. Thật là, anh có làm gì đâu chứ!
Quay về cảnh cục Namimori Byakuran liền yểu xìu ngã người lên bàn mệt mỏi...ngủ
Thấy thế Zakuro liền lo lắng không thôi, thật hiếm khi anh nhìn thấy ngài buồn bã như thế này. Chẳng lẽ là bị Shouichi đuổi sao? Kỳ lạ, Irie Shouichi chẳng phải rất yêu ngài ậy sao.
Chẳng lẽ người ngài ấy yêu không phải là Shouichi, nhưng ngoài Shouchi thì ngài ấy còn yêu ai đựơc nữa chứ. Không lẽ nào là thằng nhóc ngu ngốc của nhà Sawada sao? Chẳng lẽ ngài ấy có khẩu vị tệ như vậy?
Lần lượt ngàn câu hỏi liền hiện lên trong đầu Zakuro làm cho anh mò mẫn điên cả đầu.
Đang bực tức trong lòng về chuyện của Byakuran-san thì Kikyo đã hoàn thành xong nhiệm vụ quay trở về "Có chuyện gì sao Zakuro?" Kikyo hỏi
"Ah~Kikyo" Zakuro vui mừng chân vắt lên cổ chạy tới nắm áo Kikyo lôi anh ra ban công "Có chuyện gì sao Zakuro?" Anh lập lại câu hỏi lúc nãy, thật hiếm khi Zakuro chủ động như vậy! Chẳng lẽ có chuyện gì ghê gớm lắm sao?
"Kikyo! Ngươi có biết người trong lòng của Byakuran-san là ai không?" Kikyo nghiêm túc hỏi
"Ra là chuyện đó sao!" Kikyo nghe Zakuro nói thì liền cười cười, vẻ mặt mờ ám nhìn Zakuro
"Nếu cậu chịu đồng ý với tôi một điều kiện thì có lẽ tôi sẽ nói"
Zakuro nghe thấy Kikyo biết gì đó thì liền không nghĩ tới hậu quả mà gật gật đầu nhìn anh chàng trước mặt
"Người mà Byakuran-san yêu chính là....là.....là....Mu-ku-ro"
"Hả?" Zakuro nhíu mày tỏ ý nghe không rõ mi mắt hướng về Kikiyo mong anh nói lại
"Mukuro Rokudo"
Sau khi kịp tiêu hóa xong câu nói của Kikyo thì Zakuro đã hét ầm lên, phải nhờ Kikyo bịt miệng lại chứ không cả thế giới đều biết hết rồi.
Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo chạm lên vai của Zakuro khiến anh giật thót, cả người run lên sợ hãi rồi nhào vào lòng Kikyo
"Byakuran-san, ngài tỉnh rồi sao?"
.
.
.
.
********Một tuần sau**********
Đã một tuần trải qua từ khi anh tống khứ cái tên vô công rỗi nghề Byakuran, dường như cuộc sống của anh đã bình yên trở lại, mọi việc vẫn diễn ra bình thường và không có gì làm anh bực tức. Tuy nhiên...
Một tin nhắn đã bất ngờ được gửi đến cho anh làm anh hoảng hốt. Cái tên khốn ăn không ngồi rồi ấy đã bị trúng đạn khi đang bắt tội phạm, vết thương rất nghiêm trọng nên vẫn hôn mê bất tỉnh và có thể trở thành người thực vật. Anh thật sự hoảng sợ, cái tên khốn ấy mà cũng làm cho anh lo lắng được sao. Quả đúng là con người, luôn luôn tự lừa dối bản thân mình.
Không biết từ khi nào thì chân của anh đã đứng truớc cửa phòng bệnh, không ai chăm sóc cho hắn cả trừ Irie Shouichi, anh cảm thấy như mình là người thừa khi ở đây vậy. Nó đúng là chẳng thích hợp với anh chút nào. Lo lắng? Quả là nực cười! Nhưng anh vẫn cứ lẳng lặng ở đó ngắm nhìn đôi tình nhân trước mặt không nhúch nhích.
Đột nhiên Irie Shouichi quay mặt ra nhìn anh, cứ như cậu ta đã sớm biết anh sẽ ở đây vậy. Cậu ta nhẹ nhàng đặt trái táo mình mới gọt được một nữa xuống rồi đứng dậy, từ từ bước ra khỏi cửa.
"Mukuro-san tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh, anh sẽ không phiền chứ?" Shouichi hỏi
"Được thôi kufufufu~ tôi rất sẵn lòng"
.
.
*Tại sân thượng của bệnh viện*
"Byakuran-san có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa!"
"Ta sẽ thường c xuyên tới cúng vái hắn"
"Anh đừng tự gạt mình nữa" Shouichi liếc mắt nhìn anh
"Chuyện hôm truớc mà anh thấy chỉ là hiểu lầm thôi, lúc ấy Byakuran-san chỉ muốn đỡ tôi thôi"
"Ờ, vậy sao?"
"Tôi biết lúc anh nhìn thấy chắc chắn sẽ giận nên đã bảo Byakuran-san giải thích với anh sự thật, nhưng chắc là anh đã đuổi anh ấy đi nhỉ!?"
Mukuro im lặng
"Tôi đã có người mà mình yêu rồi nên chuyện ấy anh cũng đừng nên để trong lòng... sẽ khó chịu"
Mukuro lại một lần nữa im lặng
"Anh nên chăm sóc anh ấy nếu không e là sẽ không kịp"
.
.
.
.
Bây giờ nằm trước mặt anh chính là tên khốn ăn không ngồi rồi suốt ngày lẽo đẽo trước mặt anh, vậy mà tại sao... từng giọt nước mắt của Mukuro đột ngột rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo.
Từ trước đến giờ anh không hề biết tình yêu là gì, anh chỉ quan tâm vào công việc và cô em gái Chrome bé nhỏ. Mọi thứ xung quanh anh dường như không còn gì nữa, công việc và công việc chính là thứ làm anh thoải mái
Anh chán ghét cuộc sống này, kể từ lúc hắn xuất hiện thì mọi việc bất chợt thay đối 180° anh cười và có nhiều cảm xúc hơn nhưng nó đến nhanh và kết thúc cũng rất nhanh cứ như một bông hoa dại nhỏ nhoi sáng nở chiều tàn.
Giờ đây mọi chuyện bắt đầu trở lại như cũ anh sẽ mang một bộ mặt giả tạo và làm việc quên thời gian như ngày nào. Anh giờ đây thật sự rất nhớ hắn, Byakuran.
Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp bất ngờ bao phủ lấy gương mặt của anh, rồi một nụ hôn nhẹ chợt qua.
"Mukuro-chan em làm sao vậy? Em mới rửa mặt sao?" Byakuran cười toe toét nhìn anh.
"Byakuran?" Mukuro bán tín bán nghi nhìn Byakuran "Chẳng phải a-anh..." Thật không thể tin được! Byakuran còn sống?
Nước mắt của Mukuro lại một lần nữa chảy dài trên khuôn mặt "Tên khốn Byakuran, sao ngươi còn chưa chết nữa hả?"
"Tôi còn chưa lấy em thì chết sao được chứ" Byakuran cười tươi nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho Mukuro
"Chẳng lẽ nãy giờ ngươì gạt ta sao tên khốn" Mukuro bất ngờ hỏi
"Hì hì tôi có làm gì hết đâu" Byakuran biện minh.
Thật tình, mặt dù muốn cho Mukuro-chan của hắn nói lời yêu nhưng khi nghe tiếng khóc thì anh đã muốn tỉnh dậy. Ajh không muốn con mèo này khóc một chút nào cả, mặc dù nó hay đảo chính anh nhưng...
Anh thật sự là yêu em đến phát điên rồi đó, Mukuro-chan.
Trong giây phút anh thật sự muốn bắt lấy em về cho riêng mình. Không cho em bay đi đâu cả.
......................................................
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top