10051
Irie Shouichi là một người rất chuyên tâm vào công việc, có thể nói cậu là một người vô cùng nghiêm túc đối với công việc. Tuy vậy cậu cũng có một mặt khác mà ít người biết được, một người nhút nhát, yếu tim và vô cùng ngốc nhếch.
Cậu là sinh viên trong một ngôi trường chuyên về chế tạo robot, những thứ khoa học. Mặc dù nói rằng cậu rất nhút nhát nhưng về trí tưởng tượng những phát minh robot của cậu phải nói là vô cùng tuyệt vời
Cuộc sống hiện tại của cậu phải gọi là bình yên, tĩnh lặng.
Vốn dĩ cứ nghĩ mọi việc sẽ tiếp diễn bình yên đến khi tốt nghiệp thì một việc bất ngờ đã làm thay đổi cuộc sống của cậu hiện tại và cả sau này, ai ngờ...
"Nya, chào cậu! Chúng ta làm quen được chứ?"
Trước mặt cậu là một cậu con trai tóc trắng, gương mặt anh tuấn, đôi mắt tím và nước da cũng mang một màu trắng kỳ lạ, dáng người cao ráo tuy nhiên cả người lại toát ra một chút nhợt nhạt khó tả. Nhìn qua huy hiệu trên áo của cậu ta, Shouichi có thể nhận ra cậu ta đến từ ngôi trường quý tộc đối diện trường của cậu
"Anh là ai?" Shouichi giữ vẻ mặt lạnh lùng trên mặt nhưng trong lòng đã run rẩy, cậu không biết mình đã làm gì cho cậu trai quý tộc này để ý
"Tôi là Byakuran, hân hạnh gặp cậu_Irie Shouichi" Byakuran cười nói
Byakuran? Shouichi nghi hoặc. Một người suốt ngày đắm chìm trong đóng giấy tờ, máy tính nghiên cứu như cậu đối với những sự việc xung quanh này thật có chút mù mờ tuy vậy cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng "Hân hạnh được gặp anh Byakuran-san"
Vào lúc ấy cậu không hề hay biết rằng cuộc đời của cậu sẽ thay đổi
_________________________
"D-Dừng lại đi Byakuran-san" Giọng nói của Shouichi vang lên mang theo một phần run rẩy
Trước mặt cậu không còn là Byakuran nữa mà là một con rồng màu trắng dài khoảng bảy mét, đôi mắt tím không chút nhân tính mà khẽ híp lại nhìn chằm chằm vào người cậu, hai cọng râu trắng dài uốn lượn như có sự sống. Những tấm vảy to, óng ánh sắc trắng cứng cáp bao quanh thân thể, cả người toát ra nét vương giả làm người ta chói mù mắt. Chắc cậu có chụp tấm hình con rồng trắng này đem ra đăng báo thì cũng chẳng ai tin bởi rằng cả người nó đẹp đến chẳng khác nào một hình ảnh 3D được làm ra từ một hệ thống game và cũng chẳng ai tin con rồng trắng này là Byakuran.
"Grừ...!"
Không hiểu vì lý do gì Byakuran đã biến thành một con rồng trắng kỳ lạ này, tối hôm qua cậu còn nhìn thấy anh ta lượn lờ phá hoại máy tính của cậu rồi còn đòi ngủ chung. Không ngờ lúc tỉnh dậy đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ quái làm cho cậu không khỏi đứng tim. Đã vậy con rồng này còn hung hăng cuốn cậu lại trong lòng như đang ấp trứng
"Byakuran Thả tôi ra!" Shouichi nói, anh đã bị con rồng này quấn chặt từ lúc sáng và hiện tại là một giờ trưa, nếu như không ăn uống gì một người yếu ớt suốt ngày loay hoay bên máy tính như cậu sẽ chết đói mất. Đúng như ý tiếng "rọt rọt" từ bụng Shouichi vang lên biểu tình cứu thoát khỏi vuốt rồng
Con rồng trắng hừ hừ vài tiếng rồi thu người lại chừa cho Shouichi một con đường để đi ra ngoài, ánh mắt không cam tâm mà liếc nhìn cậu mang theo tia dục vọng muốn đem cậu nuốt vào bụng
Thoát khỏi vuốt rồng Shouichi liền cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng, chuẩn bị lao đầu vào cửa chính thì ngay lập tức Shouichi đã yểu xìu lại, cậu quên mất chìa khóa còn đang để ở trong phòng. Giờ cậu mà quay lại đó chẳng khác nào là tự sát?! Vì thế Shouichi đã mang vẻ mặt yểu xìu đi đến nhà bếp. Làm nóng chảo làm đồ ăn
Sau khi ăn xong bữa sáng Shouichi bất ngờ bị con rồng trắng nào đó kéo về phòng, mặc dù rồng là một loài động vật (?) chỉ có trong truyền thuyết và được người miêu tả như một đấng sinh vật tối cao tuy nhiên sau khi được chiêm ngưỡng con rồng nào đó cảm xúc tôn sùng của Shouichi cứ như tan biến vào không khí.
"Tại sao anh cứ cuốn tôi lại như cái bánh chưng vậy Byakuran-san?"
"Có sao?"
"Có đó Byakuran-san"
Ở trong lòng của con rồng trắng Byakuran, Shouichi chẳng hiểu vì sao có cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ. Cậu đã ở cùng tên ác quỷ đội lốt thiên thần màu trắng này cũng đã gần được bảy, tám năm; cậu cứ suy nghĩ rồi suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra lý do tại sao mình lại ở cạnh hắn
Đang chìm trong mảng ký ức, đột nhiên Shouichi cảm nhận được một trận gió lạnh đến từ sau lưng, cậu có cảm giác như có cái gì đó đang xoa xoa trên lưng mình
"Bya-Byakuran-san, anh làm gì vậy?" Cậu hoảng hốt nhận ra, không biết từ khi nào Byakuran đã trở lại hình dạng người, đôi mắt tím thỏa mãn nhìn cậu
"Ta có làm gì đâu, Shou-chan!"
Sáng hôm ấy chính là một buổi sáng đẹp trời của Byakuran
____________end____
....Ta vừa viết lên một câu chuyện khá là nhạt, đọc lại thậm chí ta còn chẳng biết mình đã viết gì....
Mọi người đọc xong cho ta cái comment để ta sửa lại với a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top