Chương 4 : Bi Kịch Của Người
[ Sicily, nước Ý, ngày 29/12/XXX ]
Dinh thự Cavallone vào đầu mùa đông, những cơn gió se lạnh nhè nhẹ lướt qua cánh cửa sổ, khẽ lay động chiếc rèm cửa màu tối. Bên trong căn phòng, nổi bật một mái tóc màu vàng nắng của nam nhân. Dung mạo tuấn tú, dáng vẻ chăm chỉ trên bàn làm việc càng tôn lên nét đẹp của người ấy.
Trên bàn, giấy tờ được đặt từng chồng ngay ngắn, xung quanh là các tờ giấy ghi chú loại nhỏ khác nhau, bên cạnh là một vài quyển sách, ngoài ra còn có một số cây bút để vương vãi.
Công việc gia tộc chưa xong, Dino cần phải giải quyết nhanh phần giấy tờ còn lại. Cây bút được cầm ngay ngắn trên tay, thoăn thoắt lướt nhẹ trên trang giấy.
Rất nhanh giấy tờ đã được Dino xử lí gọn gàng. Cùng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Khi được sự cho phép, cánh cửa phòng mở ra, bước vào là Romario, trên tay là một tệp hồ sơ khác.
Dino ngước nhìn người cấp dưới thân cận ấy, dường như đã đoán được điều gì đó, ánh mắt bất giác ẩn hiện sự mong chờ. Như để đáp lại sự kì vọng đó, Romario rất nhanh đã vào thẳng vấn đề
" Boss, trong đây là thông tin về người đó mà chúng tôi điều tra được. Vị trí hiện tại là một bệnh xá nhỏ, nằm ở ngoại ô cách trung tâm thành phố về phía tây "
" Thật vất vả rồi, cám ơn ông vì đã giúp tôi, Romario " Dino đáp
Dino đương nhiên là hiểu được điều mà Romario vừa báo cáo là gì. Anh nhận lấy tệp hồ sơ từ tay cấp dưới, tay còn lại vươn sang bên cạnh với lấy chiếc áo màu xanh lá mạ, khoác vội lên người.
Dino nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò đối phương.
" Giấy tờ quan trọng tôi đã giải quyết, còn lại nhờ ông quản lí gia tộc giúp. Tôi đi đây "
Romario luôn sẵn lòng tiếp nhận yêu cầu của Dino, còn tiễn rằng người kia hãy đi cẩn thận.Nhìn bóng lưng của Dino rời đi, Romario khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm thông.
" Boss, tôi mong ngài sớm được gặp lại cô gái đó "
Bầu trời hôm nay chỉ có mỗi sắc xám âm u, khắp nơi đều là mây bao phủ, không biết vì sao, Romario chợt có một dự cảm xấu.
Lúc đó, ông chỉ hi vọng là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng, Romario đã không nghĩ rằng. Lần này Dino rời đi, và sẽ vĩnh viễn không thể trở về....
.
.
.
Sicily lúc bấy giờ đã bước vào mùa đông, cảnh vật xung quanh dần có sự biến đổi. Những tán lá trên cây đã rơi rụng xuống, chỉ còn đọng lại một lớp tuyết trắng xóa.
Trong khoảnh khắc chuyển giao mùa, thời tiết dần có sự biến đổi. Sicily vừa đón một đợt tuyết rơi đầu mùa, mang theo từng cơn gió se lạnh thổi khắp phố phường.Tuyết đã rơi, trên mọi nẻo đường qua lại khắp nơi đều bao phủ một màu trắng xóa của tuyết.
Trái ngược với cái sắc trắng ngoài kia, tại góc nhỏ của một thị trấn, trong chính căn phòng bệnh đó, lại nhuốm lấy một màu đỏ thẫm.
" Khụ...khụ.."
Trong căn phòng bệnh xập xệ, hiện rõ bóng dáng của một người. Chiếc chăn mang màu trắng vốn đã cũ bấy giờ lại loang lổ những vết máu.Mà người ở trên giường bệnh, hiện tại đang lâm vào tình trạng tồi tệ vô cùng. Ngay cả bộ đồ đang mặc cũng đã thấm đẫm một mảng màu đỏ lớn.
Odette cảm thấy rất tệ, cực kì tồi tệ.
Những cơn ho dai dẳng mãi không dứt, trên miệng không ngừng ho ra dòng huyết sắc đỏ thẫm.
Bệnh tình đột ngột trở nặng, buồng phổi phải chịu một cơn đau tột cùng, cuống họng như có thứ gì nghẹn lại, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, dường như không thể phát thành tiếng.
Từng đợt mồ hôi lạnh tuôn ra, tay nắm chặt lấy ga giường đến nhăn lại. Ngay cả khi phải chống chọi với một cơn đau thấu xương như này, Odette chỉ có thể bất lực chịu đựng.
Trong căn phòng thoáng chốc đã tràn ngập mùi gỉ sắt tanh nồng. Odette không ngừng cố gắng ổn định hô hấp, giương đôi mắt màu xanh biếc nhìn về một phía, chỉ có bên trong đôi đồng tử ấy, lại chất chứa một sự hoảng loạn tột độ.
" Bộ dạng của ngươi lúc này quả thật là thảm hại "
Giọng nói trầm khàn đều đều vang lên, ngữ điệu không giấu đi sự chế giễu, xen lẫn vào đó là một sự chán ghét.
Odette bất lực kiềm nén cơn đau, trên gương mặt vốn đã trắng bệch không còn sức sống. Bên trong con ngươi màu xanh biếc phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông mà em đã từng sợ hãi đến ám ảnh.
Garrick Dominic, là em trai của gia chủ Dominic và trên danh nghĩa là chú của Odette.
Và đấy cũng là kẻ đã bạo hành em suốt những năm tháng sống trong gia tộc.
Ngay cả bây giờ khi sắp chết, ông ta lại tìm đến căn phòng bệnh này, một lần nữa xuất hiện trước mắt em.
Vừa rồi khi ông ta bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Garrick, Odette dường như chết lặng. Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang sự hoảng loạn, đôi đồng tử co rút lại, không giấu được sự sợ hãi bên trong đôi mắt.
Tâm tình bị kích động, ảnh hưởng trực tiếp đến căn bệnh đột ngột trở nặng. Odette đã từng sợ, rất sợ người đàn ông này.
Ngỡ rằng khi được chuyển đến đây, có thể thoát khỏi kẻ đó, Odette không nghĩ tới bây giờ ông ta lại tìm đến nơi này.
Vào khoảng thời gian em sống trong dinh thự, tuy là sống dưới sự khinh miệt của các anh chị em, lời qua tiếng lại không ngừng chế giễu, toàn bộ mũi nhọn đều là chĩa về phía em.
Nhưng Odette biết, các vụ lùm xùm trong gia tộc dường như là có sự nhúng tay vào của Garrick. Ông ta không trực tiếp đứng ra, mà như một kẻ ẩn náu từ đằng sau chỉ đạo tất cả.
Odette vĩnh viễn không bao giờ quên được, cái ánh mắt tràn đầy sự giả tạo và căm ghét của kẻ đó mỗi khi nhìn em.
Ngoài mặt thì không thể hiện, trước mặt người khác thì lãnh đạm trở thành một người chú tốt bụng luôn quan tâm cháu gái. Nhưng trong lòng ông ta mãi mãi không xem Odette là cháu gái, đó chẳng khác gì một món đồ tiêu khiển rất nhanh sẽ có ngày vứt đi.
Odette có kí ức về những lần bị Garrick bạo hành.Đá vào bụng, đập thẳng chai rượu lên đầu, nhốt vào tầng hầm và vô số những tội trạng khác không kể xiết.
Trải qua nhiều lần như vậy, Odette gần như mất đi năng lực phản kháng, trong tâm trí vốn đã hình thành nên một nỗi sợ tột độ với ông ta, đến nỗi phát triển thành sự ám ảnh từ lúc nào không hay.
Mãi cho đến khi bệnh tình của em được chẩn đoán, ông ta liền không kiêng nể gì mà trực tiếp chuyển em đến một nơi bệnh xá tồi tàn này.
Odette đã nghĩ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái dinh thự đầy rẫy ác mộng đó, như một sự giải thoát khỏi kẻ dã tâm gieo rắc cho cô sự sợ hãi.
Odette đã thực sự mong rằng, khoảng thời gian còn lại trong đời có thể được an yên nghỉ ngơi tại căn phòng bệnh này thì thật tốt.
Thời gian dần trôi qua, nỗi sợ ngày nào cũng dần vơi đi, Odette đã có lúc nghĩ rằng bản thân có thể sẽ vượt qua được chướng ngại tâm lí ấy, bình yên sống quãng đời còn lại.
Thế nhưng bây giờ, khi ông ta xuất hiện. Odette bị kích động, nhất thời mất đi sự bình tĩnh khiến cơn đau từ căn bệnh của cô lập tức tái phát.
Cơn ho dai dẳng không dứt, máu từ khóe miệng không ngừng tuôn ra, lấm tấm rơi trên chiếc chăn giường trắng xóa. Đã trôi qua không biết bao lâu, Odette đã rất cố gắng để ổn định lại hô hấp nhưng không thành.
Lời nói như nghẹn lại ở cuống họng, nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí. Quả nhiên dù cho có trôi qua bao lâu, mỗi khi đối mặt với Garrick Dominic, Odette vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi tột cùng, hệt như lúc đầu.
Odette trong lòng không ngừng oán trách bản thân, cứ ngỡ đã vượt qua nhưng cuối cùng lại chẳng có gì thay đổi hết.
Odette ngồi trên giường, ngay cả chút sức lực để chạy đi gần như là không thể, bất lực chịu đựng sự đau đớn từ căn bệnh dày vò.
Dẫu sao nỗi sợ của Odette đối với Garrick đã là sự ám ảnh, như một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí cô, mà đã là vết sẹo, thì mãi mãi không thể xóa nhòa.
Bất lực lắm chứ, em đã rất sợ, sự bất an lấn át đi sự tỉnh táo, dường như bây giờ em chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa.
Suy cho cùng, yếu đuối chính là như thế.
Và Odette rất căm ghét sự yếu đuối đó của bản thân, thật sự là thảm hại đến đáng thương.
Đối mặt với bộ dạng thảm hại của Odette, Garrick vẫn đứng một bên quan sát, dáng vẻ giống như đang xem kịch.
Nơi đáy mắt ông ta không một chút gợn sóng, điềm tĩnh và không kiêu căng. Garrick Dominic là một kẻ tràn ngập dã tâm, thâm hiểm và cay độc. Bề ngoài tỏ ra vô hại, nhưng sâu bên trong lại giả tạo đến nhường nào.
Một kẻ như thế vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể cảm thấy thương xót cho người khác.
Khó khăn lắm cơn ho mới có dấu hiệu giảm đi, cơn đau cũng đã vơi dần, Odette chợt cảm thấy bất an, tựa như có một tia điện xẹt ngang tâm trí bất giác khiến em cảm thấy lạnh người.
Phút chốc, Odette chết lặng, đôi đồng tử co rút lại, phản chiếu trong con ngươi là gương mặt lạnh lẽo của Garrick.
Odette biết rất rõ, biểu cảm đó có ý nghĩa gì. Như được khắc sâu vào trong tâm trí, Odette mãi mãi không bao giờ quên được biểu cảm đó của ông ta. Những lúc ông ta biểu hiện gương mặt ấy, là vào những khi ông ta xem em như một món đồ tiêu khiển, bạo hành em chẳng khác gì vật nuôi trong nhà.
Nhìn vào đôi mắt chất chứa sự đáng sợ đó, Odette thoáng rùng mình, sự bất an bỗng dâng lên tột độ, bàn tay không khỏi run rẩy. Một bên đầu cảm nhận được có thứ gì đó kề sát, thông qua lớp tóc, da thịt rất nhanh đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ thứ đó.
Khoảnh khắc đó, Odette đã nhận ra, hiện thực đáng sợ đến nhường nào.
Odette lặng người không dám cử động, cố gắng kiểm soát hô hấp của bản thân. Đối diện bên cạnh, là nòng súng lạnh lẽo được cầm trên tay của Garrick.
Ông ta ấy vậy mà lại không kiêng nể, chĩa thẳng mũi súng hướng về phía em, kề sát bên đầu Odette. Những lời nói sau đó của ông ta lại như một nhát dao tàn nhẫn giáng xuống.
" Ta không nghĩ là tên đệ thập Cavallone lại kiên trì tìm ngươi đến như vậy, đến nỗi tự chui đầu vào chỗ chết mà còn không hay "
"Ông....rốt cuộc...là đang muốn nói gì...?"
Odette khó khăn nói từng chữ, sững người lại khi nghe lời ông ta vừa đề cập. Đệ thập Cavallone trong lời nói của Garrick hiển nhiên là muốn nhắc đến Dino.
Thế nhưng điều khiến em quan tâm, lại chính là nội dung của câu nói đó. Trong một khoảnh khắc, Odette đã gần như không muốn tin vào những gì bản thân vừa nghe được.
" Đứa con hoang như ngươi cứ mơ tưởng rằng thoát khỏi gia tộc đồng nghĩa với việc có thể sống bình yên"
" Nhưng ngươi đâu biết, bản thân vẫn còn giá trị để ta lợi dụng. Nực cười thật đấy, lời ta nói ra sao thì ý nghĩa nằm trên mặt chữ, nghe cho rõ đây...."
"Tên đệ thập Cavallone đó....đã chết rồi"
Garrick Dominic là một kẻ tàn độc hơn tất thảy, vốn có vị thế ngang hàng với gia chủ, tội ác của ông ta gây ra đều được một tay gia tộc che giấu, vì lẽ đó kẻ đấy sẽ không màng tất cả để đạt được tham vọng của bản thân.
Dominic - một gia tộc tài phiệt đang trên đà phát triển trong thế giới ngầm. Tiền tài và địa vị không thiếu, thế nhưng dã tâm của những kẻ trong gia tộc lại hướng đến một vị thế cao hơn, nắm giữ một quyền lực không kẻ nào dám chống lại.
Dưới lớp vỏ bọc là một nhà đồng minh với Vongola, Dominic ở phía sau kín đáo hành động, xóa sạch mọi tàn dư của âm mưu gia tộc, gần như là không thể phát hiện.Gia tộc Dominic không thiên về sức mạnh như các gia tộc đứng đầu khác, nhưng suy cho cùng vẫn là một gia tộc khó lường.
Thế giới ngầm những năm gần đây có sự biến động, kinh tế gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến phần lớn các gia tộc. Nắm bắt thời cơ đến, Dominic đã âm thầm giật dây từ phía sau, trực tiếp châm ngòi cho cuộc nội chiến xảy ra ở thế giới ngầm.
Vốn là một gia tộc tài phiệt, đã không ít lần các gia tộc khác đến để cầu xin sự giúp đỡ từ Dominic. Lợi dụng tình hình này, địa vị của gia tộc Dominic ngày càng được củng cố, thu về nhiều khoảng lợi nhuận lớn, rất nhanh đã trở thành một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng trong giới hắc đạo.
Để hướng đến một quyền lực nhất định, Dominic đã luôn âm mưu lật đổ các gia tộc đứng đầu còn lại, bắt đầu ra tay từ gia tộc Cavallone.
Ngoài mang danh là gia tộc đồng minh với Vongola, Dominic còn tạo dựng những mối quan hệ hợp tác với các nhà khác, cứ thế mà âm thầm, tiếp cận với Cavallone không phải là vấn đề khó khăn.
Garrick Dominic, chính là một trong những kẻ đứng sau chỉ đạo thực hiện âm mưu này. Với đầu óc mưu mô của ông ta, kế hoạch này đã sớm được tính toán kĩ lưỡng.
Và Odette, một đứa con hoang của gia tộc lại chính là một phần quan trọng của kế hoạch này. Odette nghiễm nhiên trở thành quân cờ bị lợi dụng mà không hề hay biết.
Tin tức đệ thập Cavallone âm thầm tìm kiếm Odette là một thông tin mật vốn dĩ rất ít người biết, thế nhưng nó đã bị rò rỉ. Garrick rất biết cách sử dụng thông tin đáng giá đó, kín đáo dẫn dắt mọi chuyện và tính toán, sau đó kiên nhẫn chờ đợi mọi thứ an bài. Và rồi cuối cùng, chuyện tồi tệ nhất đã xảy đến
Dino Cavallone đã xảy ra tai nạn trên đường đến nơi này, là biến cố do một trận tuyết lở gây nên.
Trong một ngày đông giá rét, đệ thập Cavallone được thông báo là đã tử mạng.
Đến giờ phút này, Odette dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Odette đã sụp đổ thật rồi, từ tận đáy lòng như có thứ gì tan vỡ ra, từ sự sợ hãi nhanh chóng chuyển sang sự hối hận.
Dino đã chết, lại còn do chính em gián tiếp gây nên.
Không phải là do em làm, nhưng Odette lại luôn có cảm giác đau khổ, tự trách và dằn vặt bản thân. Suy cho cùng vẫn là em bị một kẻ như Garrick chơi đùa trong lòng bàn tay, đến khi đã hết giá trị rồi sẽ bị ông ta vứt bỏ không thương tiếc.
" Nhìn ngươi đau khổ như vậy, quả là rất đáng thương. Chi bằng để chấm dứt sự dày vò đó, ta sẽ tiễn ngươi đi trước "
Odette chưa bao giờ lại oán trách số phận của bản thân như bây giờ. Trong lòng liền có cảm giác hối hận, đan xen vào đó là sự căm phẫn tột cùng. Bàn tay nắm chặt lại đến mức rỉ máu, bên trong đôi đồng tử chỉ phản chiếu mỗi bóng dáng của kẻ tàn độc trước mắt.
Nòng súng kề sát bên đầu, thông qua lớp tóc tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo. Garrick cũng không nhân nhượng, ngón tay khẽ ấn xuống, nhẹ nhàng bóp còi.
" Đến cuối cùng, ngươi vẫn chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ. Hãy cảm thấy vinh dự khi phải hi sinh vì lợi ích của gia tộc...."
" Chết đi...thứ con ngoài giá thú "
ĐOÀNG !
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, viên đạn trực tiếp bắn ra, xuyên thủng đại não cô gái ấy. Thân xác ngã xuống bên giường bệnh, máu tươi ồ ạt chảy ra, nhuốm đỏ cả một mảng lớn trên giường.
Ngày hôm đó, căn phòng ấy tràn ngập một thứ mùi gỉ sắt đầy tanh tưởi, huyết sắc nhuộm đỏ cả một căn phòng. Mùa đông thật lạnh, thế nhưng lòng người lại còn lạnh giá hơn.
Sicily, nước Ý, ngày 29/12/XXX, Odette đã chết đi, một lần nữa ngay chính căn phòng bệnh này.
________ End chương 4 _________
[ Tiểu kịch trường : Bản phác thảo chân dung của Odette ]
Như trong bìa truyện, Odette mang mái tóc màu nâu hạt dẻ và một đôi mắt màu xanh biếc.
Mái tóc của Odette được xõa ra, tóc bồng bềnh xoăn từng phần và dài đến lưng. Đấy là Odette của năm 21 tuổi, tóc còn dài và trông có sức sống hơn.
Ở dòng thời gian hiện tại của cốt truyện, Odette đã là 31 tuổi. Sau 10 năm, làn da của Odette dường như đã không còn sức sống như trước do ảnh hưởng của căn bệnh. Và Odette của năm 31 tuổi đã để tóc ngắn và có nét của một người trưởng thành thực thụ.
( Tranh được chính tác giả vẽ trên ibispaint. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép )
Thân ái (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top