Chương 3 : Vận Mệnh Đã Bỏ Rơi Cô Gái Ấy
" Odette mang ý nghĩa như một lời chúc phúc, là cái tên gợi liên tưởng đến ánh ban mai ngày nắng hạ "
.
.
Ngày Odette đến với thế giới này là một ngày cuối hạ ấm áp. Odette là cái tên mẹ đặt cho em, mang hi vọng cho một đứa trẻ sẽ luôn hạnh phúc dưới sự bảo hộ của nữ thần.
Thế nhưng, hạ sinh Odette chưa được bao lâu, mẹ em đã rời đi, bỏ lại em đơn độc một mình ở gia tộc Dominic.
Quãng đời của Odette từ đó bắt đầu một chuỗi ngày ác mộng dài đằng đẵng.Cuộc đời của em đã chỉ toàn là đau khổ, nỗi đau chồng chất.
Odette đã không thực sự cảm thấy hạnh phúc như cái tên của mình. Thậm chí khi quãng đời ấy kết thúc, Odette đã vĩnh viễn ra đi khi còn khá trẻ.
Odette được sinh ra vào một ngày nắng hạ ấm áp, nhưng lại ra đi trong một ngày đông lạnh lẽo.
Có lẽ cuộc đời tăm tối của em, cứ như vậy mà kết thúc...
.
.
" Dường như khi thọ mệnh đã tận, cái chết đến là điều không thể tránh khỏi "
Như một điều hiển nhiên, vận mệnh của con người là không thể kháng cự. Một bông hoa rồi sẽ đến lúc tàn, một con người rồi sẽ có lúc rời đi.
Có sinh ắt sẽ có tử, mỗi sinh mệnh trên thế gian này vốn đã được định sẵn số phận như vậy. Odette đã vĩnh viễn rời xa nhân thế, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ tột cùng của bản thân.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, sinh mệnh nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng đã rời đi, rồi sẽ chuyển sang một kiếp sống khác theo qui luật vốn có.
Thế nhưng ngày Odette ra đi, cũng là lúc bánh xe vận mệnh của thế giới có sự biến động.
Odette sinh ra đã là sự bất hạnh, khi chết đi mãi mãi cũng phải chịu bất hạnh.
Vận mệnh của con người là không thể kháng cự, nhưng vào ngày hôm đó, Odette đã vĩnh viễn bị vận mệnh bỏ rơi...
" Lạnh...lạnh quá.... "
Odette mơ màng tỉnh dậy, bị đánh thức bởi một cái giá lạnh đột ngột đến, cơ thể em có phần run lên vì lạnh.
Khẽ hé nhẹ mi mắt ra, ẩn sau hàng mi ấy là con ngươi màu xanh biếc, trong veo như chứa đựng cả bầu trời trong đấy. Vừa mở mắt tỉnh dậy, Odette bỗng cảm nhận được một cơn gió giá lạnh thổi qua.
Em đưa tay dụi mắt, giương đôi mắt cố nhìn rõ xung quanh. Odette mơ hồ nhìn thấy, trước mắt em là cánh cửa sổ quen thuộc.Cửa sổ một bên cánh cửa mở ra, khiến cho cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Cái sự lạnh giá quen thuộc này bất giác khiến em nhớ tới ngày em đi cũng là một ngày đông nhiều gió như này.
" Khoan đã..."
" Chẳng phải mình.....đã chết rồi hay sao ? "
Odette chợt nhận ra có điều không đúng, hay nói đúng hơn là mọi chuyện đều không đúng.
Cái cánh cửa sổ ấy, mùi thuốc sát trùng xung quanh, thậm chí ngay cả cái căn phòng này, khung cảnh này sao lại quen thuộc đến thế. Hay nói đúng hơn, mọi thứ đã không còn là quen thuộc, đây chính xác là căn phòng bệnh của em.
Odette đã ra đi trong một sáng mùa đông lạnh lẽo, ngay cả chính em cũng biết rất rõ điều này.
Nhưng cớ sao, vì sao Odette vẫn còn ở đây, ở lại căn phòng bệnh vốn đã xập xệ này ?
" Phải chăng tất cả....chỉ là giấc mơ ? "
Thực ảo lẫn lộn, Odette không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì đang diễn ra ?
Từng dòng kí ức liên tục hiện lên, chợt nhớ về hình bóng của nam nhân vào khoảnh khắc đấy. Suy cho cùng mọi chuyện chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi sao ? Kể cả bóng dáng của anh ấy lúc đó, phải chăng cũng là giấc mơ ?
Không phải, tất cả đều không phải.
Hình bóng của anh vẫn còn hiện hữu trong tâm trí em. Ngay cả sự ấm áp từ bàn tay anh, sự dịu dàng và từng cử chỉ ôn nhu của anh, tất cả sao lại chân thực đến thế.
Nam nhân mà em đã gặp vào khoảnh khắc đấy, rõ ràng không phải ảo giác.
Về những gì đang diễn ra, Odette khẳng định, tất cả mọi thứ đều không phải là một giấc mơ.
" Nếu vậy thì tại sao...mình lại ở đây...? "
Dẫu cho mọi chuyện không phải là giấc mơ, nhưng Odette vẫn còn nghi vấn trong lòng. Thầm suy nghĩ, mọi mâu thuẫn vẫn còn thật rối ren.
Odette đã chết, đó là sự thật.
Odette đã tự hỏi, cớ sao em vẫn còn ở đây, tỉnh dậy tại nơi đã mang cho em nhiều kí ức này. Bất giác trong một phút chốc, Odette lặng người đi, chợt nghĩ đến một giả thuyết điên rồ. Một điều tưởng chừng như hư cấu đã diễn ra
Em đã chết và một lần nữa sống lại, ở ngay chính căn phòng bệnh này.
Odette thật sự không tin, nhất thời mất đi sự bình tĩnh vốn có, chính vì sự kích động trong vô thức này đã trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của em, bệnh tình đột ngột trở nặng.
Em rất nhanh đã cảm nhận được nỗi đau, ngay lập tức cơn đau đã truyền khắp hệ thần kinh, dày vò cơ thể em đến đau đớn.Cơ thể quằn quại trên giường bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, Odette cắn chặt răng gắng sức chịu đựng cơn đau thấu xương này.
Khốn thật, vì căn bệnh của em trước đây đã dần trở nặng, nên y tá từ lâu đã không còn thường xuyên đến kê toa thuốc nữa, dần dà đã không một ai đến đây từ một tháng trước rồi.
Suy cho cùng, họ cũng chẳng muốn phải tiếp tục kê thuốc cho một kẻ sắp chết, vì vậy đã trực tiếp bỏ rơi em ngay tại nơi này.
Những lúc cơn đau đột ngột ập đến như này, Odette đã chẳng biết làm gì ngoài việc gắng sức chịu đựng.Rốt cuộc qua nhiều lần như thế, em dường như đã quen, nhưng lại không biết rằng khi thần kinh phải chịu áp lực quá mức, bệnh tình có thể đột ngột trở nặng.
Odette chợt cảm thấy dạ dày bỗng nhiên co thắt lại, từ cuống họng như đang có thứ gì trào ngược lên. Vội đưa tay che miệng lại, em không ngừng ho ra từng đợt liên hồi.
Từ khóe miệng liền trào ra dòng huyết sắc đỏ thẫm, khứu giác rất nhanh đã cảm nhận được cái mùi gỉ sắt tanh nồng. Odette đã ho ra máu, bàn tay của em cũng vì thế mà nhuộm một màu đỏ thẫm, thấm cả mảng lớn lên cả chăn. Dẫu thế, cơn ho vẫn cứ không dứt, sự đau đớn từ căn bệnh vẫn đang tiếp tục dày vò.
Sau một thời gian trôi qua, cơn đau đã có dấu hiệu giảm đi, Odette đã dần không còn ho nữa. Khi vừa bình tâm lại, Odette liền hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra để ổn định lại hô hấp.
Khẽ khàng quay sang đưa tay với lấy hộp khăn giấy được đặt ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh, lau đi những vết huyết sắc còn dính trên miệng, sau đó là đến tay. Odette thầm suy nghĩ, vừa lau vừa giương đôi mắt nhìn đến cuốn lịch được treo ở gần đó.
[ Sicily, nước Ý, ngày 29/12/XXX ]
Nhìn thấy dòng thời gian được ghi trên đó, Odette thoáng chốc sững người lại, đôi đồng tử co lại không tin vào những gì đã nhìn thấy.
Không phải ngày 30/12 mà là ngày 29/12 sao. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này ?
Luôn có một sự thật hiển nhiên, Odette đã ra đi vì bệnh vào ngày 30/12/XXX và chính em cũng biết rất rõ điều đó.
Thế nhưng hiện tại dòng thời gian không trùng khớp với nhau, Odette khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra. Không thể tin được, một câu chuyện tưởng chừng như rất hư cấu lại thật sự đang diễn ra trước mắt.
Odette đã không chết đi, mà một lần nữa sống lại vào một ngày trước khi chết.
Odette không hiểu, trên đời ấy vậy mà lại tồn tại những chuyện ngỡ rất hoang đường như thế này. Bất giác rùng mình, Odette lại nuốt nước bọt. Em đã chết đi, và đó là sự thật.
Đã chết, nhưng không có nghĩa là được luân hồi chuyển kiếp, mà một lần nữa tỉnh dậy tại chính căn phòng này, nơi mà em đã sống những giây phút cuối đời tại đây.
" Thật là....không thể tưởng tượng được mà..."
Em quả thật là rất khó tin, nhưng khi ngẫm nghĩ về mọi chuyện, Odette phút chốc rơi vào trầm tư.
Đôi con ngươi màu xanh biếc lặng lẽ nhìn quanh căn phòng bệnh. Khung cảnh này quả nhiên là rất chân thật, ngay cả cái lạnh giá của mùa đông ngoài kia em vẫn có thể cảm nhận rõ rệt. Thậm chí nỗi đau từ căn bệnh vẫn rất rõ ràng, khung cảnh này là thật, mọi thứ thật sự không phải là ảo giác.
Odette hít một hơi dài, sau một lúc trấn tĩnh bản thân, cũng đã dần chấp nhận mọi chuyện, về cái sự thật rằng em đã trùng sinh về một ngày trước khi chết.
Câu chuyện này nghe thật hư cấu ấy vậy mà lại đang diễn ra với em, tựa như một giấc mộng chiêm bao vậy, Odette thầm cảm thán.
Ngày 29/12/XXX vào mùa đông năm ấy thật đặc biệt, bánh xe vận mệnh đã có sự biến động, lại vô tình ảnh hưởng đến cả một sinh mệnh.
Vào ngày hôm ấy, một linh hồn đã vĩnh viễn bị vận mệnh bỏ rơi.
Và vào ngày hôm đó, Odette đã chính thức trùng sinh, một lần nữa tỉnh dậy tại nhân gian này.
Và cũng vào ngày định mệnh năm đó, Odette đã nhận được tin báo tử của Dino Cavallone....
_______ End chương 3 _______
[ Tiểu kịch trường : Thông tin bên lề ]
Dòng thời gian hiện tại đang diễn ra chính là tuyến thời gian trong tương lai, khi Vongola đệ thập đã lên nắm quyền điều hành gia tộc, cũng như ông chủ nhà Cavallone - Dino lúc này đã là 32 tuổi.
Ở chương 2 đã từng đề cập, Odette nhỏ hơn Dino một năm sinh, tức năm nay đã là 31 tuổi. Trong những diễn biến sau này, dòng thời gian sẽ liên tục có sự biến đổi sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top