Đến trường
Yuuki: xin chào mọi người mình tên là yuuki. Mình xin nói cái này. Hai tập đầu tiên là do kaoru viết thì chắc ai cũng biết rồi. Giờ mình xin nói cái này. Cielochin thấy quen là đúng rồi mình đọc còn thấy vậy nưaz mà chắc Kaoru nó đi lấy chuyện ở đâu đó rồi chỉnh sửa. Chương này mình sẽ viết. Giờ, chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ
\_______________________________________
Sáng hôm sau
Những chú chim non hót véo von mừng ngày mới. Ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu vào khuôn mặt của ai đó còn đang ngủ làm người đó thức giấc. Đứng dậy dọn chiếc giường cho gọn gàng, tsuna bước vào tắm vệ sinh cá nhân
*Rầm* AAAAAAAA
Không quan tâm tới tiếng ồn. Chắc chắn reborn đã về và đang đánh thức hai đứa em của tsuna theo phong cách vongola.
Bước ra ngoài, trên người cậu giờ chỉ mặc một chiếc quần dài đen của bộ đồng phục cùng chiêcs khăn tắm quàng trên vai. Tự nhìn mình trong gương và nhận xét. Da trắng như con gái này. Cơ thể săn chắc, thể lực cũng tốt. Dáng người cũng cao lên do hai tháng nằm viện và còn do sự chăm sóc của bác sĩ và y tá ở đó này. Nhắc đến chiều cao cậu cảm thấy thật ghen tị với tsuna ở đây, cậu ta làm gì mà cao dữ vậy. Ở thế giới kia mọi người chăm sóc cho cậu rất tốt mà nhưng sao vẫn chả cao lên được tí nào. Bọn họ vẫn cao hơn cậu cả một cái đầu. (Yuuki: vâng chỉ cao hơn 'một' cái đầu thôi ạ~~~). Tsuna nghĩ chắc là do 'cậu' ở đây luyện võ thuật và mọi thứ cần thiết cho công việc hacker và sát thủ. Mái tóc màu nâu thách thức trọng lực hơi rối. Hình như trong hai tháng nằm viện nó cũng dài gần đến vai và ôm sát gáy cậu.
Tsuna cần xử lí mái tóc này, dù không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng để thế thỉnh thoảng sẽ gặp nhiều bất lợi. Vậy là cậu đã quyết định lấy dây chun buộc lên kiểu đuôi gà.
Trong lúc cậu đang loay hoay buộc tóc thì cánh cửa mở ra kèm theo tiếng nói :
-"Tsuna- nii, anh dậy chưa? Xuống ăn sáng.... n.. nè... "
Một khoảng im lặng.
*rầm*
Ồ chẳng có gì to tát lắm đâu. Chỉ là Rikuo nó tưởng người anh cả của mình chưa dậy nên đã lên phòng gọi cậu dậy. Cánh cửa mở ra một cảnh tượng hết sức bổ mắt dán vào đôi mắt vàng kim của Rikuo. Người anh của cậu đang ở trần, khăn tắm vắt qua cổ, hai tay đang đưa lên đầu buộc tóc.
Bốn mắt nhìn nhau và Rikuo nhanh chóng đóng sầm cửa lại chạy xuống lầu. Còn tsuna?......
Bình tĩnh mà buộc tiếp. Ôi thần linh trên cao ơi!!!!! Sao tsuna bình tĩnh dữ vậy nè!!!!!!!!
--------- Dưới nhà-------------
Thấy Rikuo đi xuống mặt đỏ bừng đi vào bếp. Tất cả hỏi xem tsuna có làm gì cậu không.
-"K... không c- có gì, m- mọi người ă- ăn sáng thôi! "- Rikuo lắp bắp nói nhưng cái mặt vẫm chưa hết đỏ.
Đúng lúc đó, tsuna bước xuống, mọi người nhìn cậu trong cơn sốc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bianchi đỏ mặt quay đi, Rikuo nhìn tsuna nhớ lại cảnh vừa rồi mà lại đỏ mặt tiếp.
Tsuna bây giờ khác hẳn với hai tháng trước, thay đổi quá nhiều.
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!! ]
Thấy không có đồ ăn cho mình, cậu tiến đến làm một bữa sáng đơn giản gồm mì ý và một li sữa nóng. Cậu làm không có một động tác thừa nào. Suy cho cùng, lúc ở thế giới kia cậu đã nấu ăn rất giỏi nhờ Nana ở thế giới đó. Mọi người nhìn cậu ngạc nhiên' Từ bao giờ cậu ta biết nấu ăn' đó là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đó.
Nhanh chóng sử lính bữa sáng của mình, cậu rửa bát sạch sẽ rồi đi học
-"Tôi đi trước"- tsuna nói và thấy hai đứa em của mình đang ăn sáng với tốc độ thần thánh. Bianchi đút cho reborn ăn mặc dù đã hóa giải lời nguyền, lambo giành thức ăn của mọi người và i- pin ngăn cản, Futta vẫn ăn như bình thường.
Bước ra ngoài cửa thì thấy Gokudera và Yamamoto đứng đó chờ hai người em của mình.
Còn hai người kia đang "nói chuyện" với nhau thì thấy cánh cửa mở ra. Tưởng là hai người kia thì không phải.
-'Gã nào đây? '- là điều mà con người tóc bạc và đen nghĩ. (Yuuki: xí~~~ người ta đẹp vậy mà gọi là gã. Đợi đấy, nếu được ta sẽ dìm hai ngươi)
Theo sau Tsuna là hai người em của cậu Iegoro và Rikuo.
-"Chào hai người"-Tsuna nói xong thì quay người đi trước
Gokudera hỏi đó là ai thì được câu trả lời đó là tsuna làm cả hai người một bạc một đen sốc.
----------- Quay trở lại với tsuna---------
Trên đường tới trường, Tsuna rất là vui. Một phần là do cậu sẽ dần dần được gặp những người bảo vệ, một phần là do nhẫn vongola Bầu trời cũng đã ở bên cậu.
Cậu mải mê suy nghĩ mà không để ý xung quanh có nhiều lời bàn tán. Còn có những cô gái bắn ánh mắt hình trái tim về cậu.
Haizz nói chung là tsuna bộ dạng thế này thì đi tới đâu thì hút fangirl tới đó ngay cả lúc tới trường.
Khi đứng trước cổng trường namimori, tsuna mong rằng sẽ không đụng mặt vị hội trưởng ác quỷ.
Nhưng đời nó ếu như mơ. Cậu chưa bước được vào trong sân thì bị đôi tonfa quen thuộc chặn lại.
-"Ta chưa từng thấy ngươi trong trường ngươi là ai?? "- Hibari nói. Thoáng bất ngờ với câu hỏi của anh. Câuj trả lời lại:
-"Hể~~~~ mơis không gặp nhau trong hai tháng mà anh đã quên em rồi sao, Kyo-chan "- mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.
-"oya không nhớ thật sao"- Tsuna hỏi dừng lại và ghé sát vào tai Hibari nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe-" là Sawada Tsunayoshi đó Kyo - chan~~~~!"
Nói xong, cậu thổi nhẹ vào tai anh. Hibari biết Sawada Tsunayoshi là ai nhưng anh có thể thấy khí phách người này tỏa ra rất khác với những người anh đã từng gặp. Con người này...
... có mùi nguy hiểm đến đáng sợ...
Hibari nhảy lùi ra sau, nâng tonfa vào tư thế chiến đấu nói:
-"Động vật ăn tạp đấu với ta"
-"Hửm~~~~ thôi để lúc khác đi tạm biệt Kyo - chan~"- tsuna nói to và nghếch mép một cái rồi bước trên lớp. Để lại ở đó những con người có nhiều cảm xúc. Sợ hãi có, bất ngờ có và.... sốc cũng có luôn. Ở đây chả có ai dám gọi tên của vị hội trưởng kia ngoài Kusakabe.
Hai người em của cậu cùng Gokudera và Yamamoto ở đằng sau há hốc mồm. Sao cả bọn thấy bây giờ Tsuna dần dần bị hắc hóa thế nhỉ!???
-----------_♡_-----------
Mình là yuuki nè!
Mình thông báo là từ giờ mình và kaoru sẽ cùng nhau viết bộ này.
Có chương mình viết có chương kaoru nó viết khi mình có việc. Nhưng hầu hết sẽ là cả hai cùng viết nha
BYE♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top