chap 3

Qua hơn một tuần sống chung, cảm xúc căm ghét đối của Yatsu đối với Tsuna cũng dần được hạ xuống và cậu bắt đầu nhận ra anh trai mình có điểm ngờ nghệch đáng yêu, khi mà mỗi buổi sáng anh đều cố tình ra khỏi cửa phòng lúc 6 giờ sáng

Vì có một lần Ieyatsu vô tình dậy sớm hơn và nghe thấy tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ sáng, ngay sau đó anh trai lại từ phòng ngủ đi ra. Khi cả hai anh em chạm mắt nhau liền trở nên lúng túng vì Tsuna không nghĩ rằng bản thân sẽ bị bắt gặp tình trạng xấu hổ như vậy

Có một lần khác Reborn cố tình đánh thức cậu dậy chỉ để lo lắng cho người anh trai đang ru rú trong nhà vệ sinh, lúc đầu còn nghĩ anh ta bị táo bón hay đại loại thế, cho đến khi Reborn lần nữa đá vào đầu cậu ta vào bảo: "lắng nghe thật kỹ vào"

Ngay sau đó Ieyatsu nghe thấy tiếng nôn liên tục trong nhà vệ sinh, mà trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi một mình Tsuna, điều đó khiến cho Ieyatsu nhất thời không hiểu, không lẽ anh trai chê món đồ ăn mà mẹ đã cất công làm? Là như vậy sao? Sao anh ta dám...!

Đương lúc sự tức giận đang trào lên tận cổ họng thì Reborn bên cạnh lại từ tốn nói ra rằng : "anh trai cậu không phải vì chê đồ ăn của mama nấu!" Hiển nhiên là vì gã có thuật đọc tâm nên rất dễ dàng nhìn ra

"Vậy thì là vì cái gì chứ?"_Ieyatsu vẫn kiên định cho rằng Tsuna rất ghét món ăn của mama

"Mà là vì ăn quá nhiều, ăn nhiều hơn số lượng bình thường sẽ khiến cho cậu ta ói ra"_Bianchi từ đâu xuất hiện nói thêm, cô cúi người xuống ôm lấy Reborn

"Và tình trạng này cũng gần được một tuần rồi, khi mà cậu ta còn cố gắng nhồi nhét thức ăn hơn số lượng bình thường thì cậu ta vẫn sẽ tiếp tục bị như vậy và nó khá là ảnh hưởng đến sức khỏe"_Reborn nói nốt phần cuối

Gã ta liếc mắt nhìn học trò, lại lia mắt nhìn đến nhà vệ sinh đang sáng đèn kia, gã nhớ đến bản báo cáo mới nhận được lúc về sự việc khi còn nhỏ của Tsuna sau một thời gian tìm kiếm, một cỗ khó chịu trong lòng từ từ dâng trào lên

"...Vì cái gì cơ chứ?"_Ieyatsu bần thần trước lời nói của Reborn, cậu ta không hiểu được nguyên do khiến cho anh trai làm hành động đó

"Giống như hành động của cậu ta vào buổi sáng sớm, rõ ràng đã dậy nhưng vẫn ở yên trong phòng đến tận 6 giờ hơn mới ra" Reborn kéo thấp vành mũ xuống, nói một cách ẩn ý

Câu nói đó khiến cho Ieyatsu nhớ lại lần vô tình bắt gặp vào buổi sáng hôm đó, cậu ta sâu chuỗi những sự kiện nhỏ lại với nha và chợt nhận ra rằng tất cả mọi thứ mà anh ta làm chỉ là vì không để cho Nana lo lắng!

"Phải! chính vì lý do đó. Ngu xuẩn như vậy"_Reborn che giấu nét mặt vào trong bóng tối, chẳng ai biết được gã đệ nhất sát thủ kia đang suy nghĩ điều gì

Đến khi trời đã sáng thì Ieyatsu vẫn chưa thoát khỏi cú sốc thông tin kia, cậu ta len lén đánh giá người anh trai nở nụ cười ngu ngốc kia, chỉ một hành động quan sát như vậy thôi cũng thấy được cậu ta đã để ý đến lời nói tối qua của Reborn

Trên bàn ăn, anh ta đang từ tốn dỗ dành Lambo ăn sáng một cách ngoan ngoãn khiến thằng nhóc ngỗ nghịch đó nghe lời cực kì, lại dịu dàng chỉ dạy cho I-pin cách ăn món ăn ngon hơn, có đôi khi thuận tay lấy món đồ nhỏ cho Fuuta và Bianchi như tương hoặc muối

"Cà phê của cậu đây, Reborn"_mũi của Tsuna hơi nhúc nhích và cậu đứng dậy đi vào trong bếp, được vài phút thì cậu đi ra với một tách cà phê buổi sáng, để trước mặt Reborn dù trên mặt của anh ta ghi rõ rằng không rõ vì sao trẻ em lại có thể uống được cà phê

Đúng như những gì mà tối qua Reborn đã nói, khi ngồi lại vị trí cũ thì chén thức ăn của anh có nhiều món hơn đôi chút, Ieyatsu nhìn thấy biểu tình khó khăn trên mặt Tsuna cố gắng nhồi nhét thức ăn vào trong miệng, cố gắng nuốt xuống rồi lại len lén đánh giá biểu cảm của Mama, người đang hạnh phúc với đồ ăn trong tay

Đến khi lên trường học Ieyatsu cũng chưa từ bỏ việc quan sát Tsuna, cậu tự hỏi từ khi nào mà Tsuna và Hibari lại thân thuộc như vậy, cứ như là người quen lâu ngày. Ieyatsu thậm chí còn thấy được sự hài lòng trên khuôn mặt của Hibari khi cả hai người nói chuyện với nhau

Hành động nhìn chằm chằm người khác của Ieyatsu đã thu hút hai người bên cạnh là Gokudera và Yamamoto, bọn họ nghi hoặc nhìn người bạn đang trưng ra khuôn mặt cau có

"Cậu sao vậy Ieyatsu?"_Yamamoto nhìn theo hướng của bạn mình chính là nhìn về phía Tsuna

"Đệ thập, người đang nghi ngờ anh trai ngài về điều gì sao?"_Gokudera nhìn theo và suy đoán rằng Tsuna có mối nguy hại đối với Đệ thập của cậu ta, cậu ta đã sẵn sàng xả thân lao vào nguy hiểm dù cho đó có là anh trai của Đệ Thập đi nữa

"Không phải....chỉ là..."_Ieyatsu nói ra những điều mà cậu thấy được vào buổi tối hôm qua và cả lời nói của Reborn, cùng với suy nghĩ của bản thân

Cả hai người kia đều ngạc nhiên trước sự việc này, không hẹn mà cùng một lúc dùng đôi mắt rối rắm nhìn bóng lưng của Tsuna, người đang làm nũng với lớp trưởng của lớp Tsuna về việc cho cậu ta thêm một cục kẹo nữa

"AGRRRR!!!! Tsuna!! cậu không thể ăn thêm cục kẹo nào nữa vì sáng nay cậu đã ăn hơn 5 cục rồi, phải để dành cho lần uống thuốc nữa!!"_Lớp trưởng bực tức lớn tiếng với người kia, cậu ta biết vì thế nào khi uống thuốc xong thì Tsuna lại bảo đắng và vòi kẹo để ngọt bớt cơn đắng đó

"Heh!! Nhưng mà tớ vẫn muốn thêm mà, lớp trưởng!!!!"_Tsuna mếu máo nói, cặp kính vuông cũng không che đi được đôi mắt đang nổi lên một tầng nước vì ủy khuất

"Không là không!! Tớ đã hứa với Izumi-san là sẽ chăm sóc cậu rồi, không thể!!"_lớp trưởng vẫn cứng rắn quyết không chịu buông tha, đôi mắt cậu ta nhắm tịt lại thể hiện sự cương quyết của bản thân

Tsuna bĩu môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi với lớp trưởng, cậu ta nhìn quanh mọi người vì chung quanh là học viên cùng lớp nên mọi người đều hiểu cái ánh nhìn cầu cứu của Tsuna nhưng chẳng ai dám đi ra cho cậu kẹo vì cái uy lớp trưởng rất đáng sợ!!

Kể cả đám con gái có điểm thân thiết với Tsuna dù muốn nhưng cũng không dám vì cái nhìn đe dọa của lớp trưởng rất đáng sợ!!!! Thế là cả đám cố gắng diếm hết kẹo vào trong túi, bằng không lớp trưởng sẽ phát nộ lên mất !

"Anh ta...uống thuốc sao?"_Ieyatsu bất ngờ mở to mắt trước thông tin mới mẻ này, bản thân không tự chủ được mà nhớ lại những khoảng khắc ở nhà nhưng lại không tìm ra hình ảnh đó

"Là thuốc đau bao tử"_Reborn xuất hiện bên cạnh bọn họ và nói thông tin cho bọn họ biết, điều đó lại khiến cho Ieyatsu nhớ đến hình ảnh tối hôm trước Tsuna ghé mặt trên bồn cầu nôn từng đợt một vào ban đêm

"Ieyatsu? Mấy cậu đang làm gì vậy?"_Ema đang đi mua đồ uống thì nhìn bóng lưng đang lấp ló của người bạn nên cậu ta tò mò lại gần

"Ema? Không có gì, chỉ là bọn tớ đang rãnh rỗi quan sát một ngày của Tsuna đó mà"_Yamamoto cười cười đáp lại

"Tsuna?"_Ema bước lại gần và nhìn về hướng bọn họ đang theo dõi chính là thiếu niên tóc nâu với cặp kính vuông màu đỏ đang tỏ vẻ giận dỗi 

"Ra cậu ấy tên là Tsuna sao?" Ema ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng người tương đối quen thuộc

"Cậu biết??"_Ieyatsu quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người bạn mới này hòng moi được thông tin nào đó

"Có biết, vì hôm trước tớ và cậu ta va vào nhau"_một giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt của Ema trước hành động kì quặc của đối phương

Sau đó Ema mới hay biết rằng người tên Tsuna kia là anh trai của Ieyatsu, không nghĩ đến anh trai của Ieyatsu lại nhỏ con đến như vậy, đã vậy còn uống thuốc? Bị bệnh sao..?

"Nhưng mà Izumi là người như thế nào nhỉ?"_Gokudera hiếm khi không lớn tiếng mà lại nghiềm ngẫm cái tên lạ tai này

"Một người bạn quan trọng chăng?" ai cũng có suy nghĩ đó, chỉ riêng Reborn thì khác, gã kéo vành mũ xuống và không nói gì cả

Vì Reborn hôm trước vừa mới nhận được thông tin về Tsuna sau một khoảng thời gian nhỏ đe dọa Iemitsu, Tsuna đúng thật là con trai của Iemitsu và Nana nhưng khi Ieyatsu ra đời không lâu cậu bị một nhóm mafia bắt cóc, hòng có thể đe dọa được Iemitsu

Dù may mắn cứu được Tsuna nhưng sức khỏe của cậu cũng từ đó yếu đi, bệnh viện ở Namimori này không đủ tốt nên ông đã chuyển Tsuna lên Tokyo để điều trị nhưng không thể xong liền ngày một ngày hai nên đã để cậu sống trên đó một thời gian

Hiển nhiên đó là bề mặt nổi mà thôi, vì tính chất công việc nên Iemitsu không thể bảo quản được hết mọi chuyện trong nhà, kể cả là Tsuna. Chính vì vậy những kẻ xấu đã lợi dụng điều đó

Vào khoảng thời gian đầu Iemitsu có thuê một người giúp việc cho con trai của ông, để có thể lo mọi chuyện nhỏ trong nhà khi thằng bé ở trên Tokyo, sau đó ông nhìn biểu hiện của người giúp việc và tỏ vẻ an tâm giao Tsuna cho cô ta

Nào ngờ sau khi ông đi thì cậu ta bị người giúp việc đó hành hạ, chỉ vì tâm lí ghen tỵ vặn vẹo của cô ta, cô ta ghen tỵ rằng vì sao cậu có thể sống sung sướng như vậy mà cô ta thì lại làm những công việc thấp kém chỉ để kiếm những đồng bạc sống qua ngày, dù cho tiền lương của công việc này cao hơn lương ở một số chỗ khác nhiều

Cô ta khi nhận được tiền lương và tiền hỗ trợ liền đem đi tiêu sài hoang phí cho bản thân, có khi lại dùng nơi làm việc thành nơi tụ tập cho bạn bè của ả, hiển nhiên cô ta đa đe dọa Tsuna không được nói cho lão cha biết

Đứa nhỏ Tsuna ngây ngốc sợ hãi chỉ có thể nghe theo, không thể làm gì hơn là cam chịu, đã có vô số lần Tsuna bị bỏ đói vì tính cẩu thả của người giúp việc, chẳng còn một mẩu thức ăn nào dành cho cậu, cậu chỉ có thể bấm bụng nhịn đói uống nước. Chỉ khi đến trường thì cậu mới có cơ hội được ăn dù rất khó khăn trước những học sinh cao to thích bắt nạt người khác

Cũng có đôi khi vì sự cẩu thả của người giúp việc khi mỗi đêm rủ rê bạn bè đến mở tiệc ầm ĩ, Tsuna lại bị nhốt bên ngoài với cặp sách đi học về, cậu đã tròn mắt hỏi người giúp việc rằng mình có thể vào hay không và câu trả lời cậu nhận được chính là nụ cười quái đản tràn đầy sự ác ý của cô ả cùng với cánh cửa bị đóng sập lại....

Có một lần Tsuna nhìn thấy những viên thuốc tròn tròn khi bụng đói đến cồn cào khó chịu, trong đầu cậu nhớ lại những đêm mà cô giúp việc mang bạn bè về nhà, bọn họ cũng nuốt những viên thuốc màu trắng giống như vậy và rồi sau đó bọn họ liền trở nên sung mãnh vật lộn nhau trên ghế sopha đến tận sáng hôm sau vẫn còn sung sức hét hò

Chính vì ký ức đó nên cậu đã tin tưởng và nuốt những viên thuốc đó! Nuốt thật nhiều thuốc vào trong miệng với ý niệm rằng cậu nhất định sẽ lại bộ dáng sung mãnh, như vậy cậu có thể đi chơi cùng với bạn rồi 

Điều gì đến cũng sẽ đến....

Tsuna ngất đi trên sàn nhà lạnh toát vì sốc thuốc, nếu như hôm đó không có một người bạn đột ngột ghé thăm thì có lẽ cậu đã chết rồi. Đến khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện với những màn trắng xung quanh quen thuộc

Và người bạn đó có một cái tên là Izumi, người luôn ở bên Tsuna mỗi khi cậu có chuyện gì xảy ra!

Sau đó Iemitsu nhận được thông báo muốn nghỉ của cô giúp việc kia, ông cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý và thậm chí không lâu sau ông nhận được một bức thư nhỏ từ đứa con trai cả rằng cậu đã có thể sống tự lập nên không cần người giúp việc

Khi đó Iemitsu không nghĩ nhiều đến thế, ông chỉ nhẩm đoán rằng đứa nhỏ đã lên tuổi 14 rồi nên hẳn là có thể nên liền chấp thuận mà lại không hề hay biết rằng hành động đó đã làm tổn thương đến đứa nhỏ như thế nào khi mà ông không một lời hỏi lấy lý do hay nguyên nhân

Đến tận sau này, vào thời điểm Tsuna không cần đến sự quan tâm của lão cha nữa thì ông mới hay biết những đau đớn mà cậu đã từng trải qua khi còn nhỏ, ông đã thực sự hối hận đến xanh cả ruột nhưng lại chẳng thể thay đổi được thời gian đã trôi qua, chỉ có thể cố gắng làm mọi thứ bù đắp lỗi lầm nhưng đáng tiếc rằng nỗi đau đó lại chẳng thể bù đắp được

Khi Reborn đọc bản báo cáo đó cũng đã có ý định bay qua ý đánh chết tên ngốc Iemitsu kia, sao lại có thể để đứa nhỏ ngây thơ như vậy trên thành phố lớn, dù gã là người có tàn nhẫn cỡ nào cũng sẽ nổi sinh được lòng thương xót đối với sự ngây thơ 

Qua vài ngày ở chung thì Reborn đặc biệt thích ở cùng cậu con trai có nụ cười mơ màng tương đối ngốc này, không khí xung quanh cậu đều trở nên ấm áp dễ chịu lạ kỳ, hơn nữa cậu ta còn giúp gã rất nhiều thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống

Hơn hết cậu ta pha cà phê cực kì vừa ý gã nên Reborn cũng rất quan tâm đến Tsuna

Lúc đầu là vì tò mò, sau đó lại là vì lo lắng, phần lớn cảm giác của cậu mang lại cho gã giống với khi gã đối diện với Uni, cháu gái của Arcobaleno đời đầu, một cảm xúc mang tên phải bảo vệ đứa nhỏ này nhen nhóm trong lòng gã đệ nhất sát thủ

Công cuộc quan sát cũng đã có thêm một người nữa chính là Ema, phần lớn vì tò mò mà thôi : "tớ tò mò vì sao anh ta rõ ràng nhìn dễ thương như vậy mà bàn tay lại bị chai sạn"

"Ban tay bị chai sạn??"_Ieyatsu ngạc nhiên nhìn lại người kia, cái này cậu thật sự là không hề chú ý đến

"Cậu không biết sao? Đáng ra với khuôn mặt đó thì không nên có một bàn tay đã chai sạn quá nhiều như vậy, như thể anh ta đã trải qua rất nhiều chuyện"_Ema nói thêm và nhận được ánh mắt bối rối của Ieyatsu

Đối diện với ánh mắt bối rối đó, Ema nhất thời hiểu ra rằng người trước mắt này chẳng biết một chút gì cả về người anh trai xa cách này, cậu nhận ra mình đã lỡ lời mất rồi, Ema hơi luống cuống tay chân trước người bạn này

"Cái đó...tớ xin lỗi vì đã lỡ lời...cậu...cậu"

Nhìn thấy người đối diện càng lúc càng lâm vào hoang mang thì liền tự trách mà không chỉ có Ema luống cuống, đến Gokudera còn luống cuống hơn, muốn an ủi đệ thập cũng không được mà Yamamoto cũng không biết diễn giải như thế nào để Ieyatsu ngừng hoang mang

Giờ ăn trưa

Nhóm Ieyatsu vẫn chưa từ bỏ ý định lén lút từ đằng sau quan sát một ngày của Tsuna, hôm nay anh ta đi xuống can tin cùng với lớp trưởng - người đang có mục đích quan sát cậu ta ăn uống cẩn thận, mấy hôm trước quả là thất trách mà vì vừa mới lơ là một chút cậu ta đã đi mua đồ ăn vặt rồi

"Cậu không thể lấy món đó, Tsuna! chọn hộp salat này này, ăn kèm chung với hộp bento mẹ cậu đã làm"_lớp trưởng đánh nhẹ lên cái tay đang táy máy muốn mua hộp bánh của Tsuna, lại như một gà mẹ mà khiển trách cậu

"Ui~~ lớp trưởng cậu xấu tính!!"_Tsuna bĩu môi kháng nghị, cậu vẫn đang giận người kia vì vụ việc lúc sáng nha!

"Hừ! Xấu tính như vậy cậu mới nghe theo được"_lớp trưởng đánh mắt làm ngơ trước hành động kháng nghị nhỏ bé của Tsuna

Gì chứ nếu như Tsuna mà ăn uống không đầy đủ chất thì thế nào cậu cũng bị Izumi đánh cho một trận vì không quản lý được, hơn hết Tsuna lại cực kì kén ăn và biếng ăn nữa!! Công việc tưởng chừng nhẹ nhàng lại tăng gấp bội !!

"Lớp trưởng mama tha cho tớ đi"_Tsuna vẫn nì nài người kia

"....Chỉ được một hộp sữa chua vị dâu"_lớp trưởng thở dài bất lực và đồng ý với một món đồ ngọt duy nhất có thể uống cho bữa trưa

Tsuna phấn khích reo lên, cậu nhanh chân chạy đi tìm hộp sữa yêu thích của bản thân, cũng không quên nói với lại người kia rằng khi tìm xong cậu sẽ trở lại lớp ngay

Lớp trưởng bất đắc dĩ chào tạm biệt người kia, cậu ta xoay người nhìn cái nhóm đã theo dõi Tsuna cả một buổi sáng, khác với đôi mắt dịu dàng nhẹ nhàng ban nãy khi đối diện với Tsuna, cậu ta dùng đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sự lạnh lẽo nhìn bọn họ khiến cho cả bọn lạnh dọc cả sống lưng, như thể cả bọn đang đứng trước mặt của một săn mồi

Có cảm giác y hệt khi Hibari chuẩn bị cắn chết người!

"Oi!! Ngươi nhìn vậy là có ý gì hả, tên khốn khiếp!!!"_là một người nóng tính, hiển nhiên Gokudera bị chọc giận và nhảy ra trước mặt Ieyatsu uy hiếp Biki - lớp trưởng của Tsuna

"Ý gì thì nên là tôi hỏi mới đúng, mấy người đang làm gì từ sáng sớm đến giờ vậy? Bám đuôi?"_lớp trưởng cũng chẳng hề sợ hãi mà còn khiêu khích trở lại, đôi mắt lạnh lẽo vẫn chưa bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt nhóm người Ieyatsu

Hành động của cậu lớp trưởng khiến cho Reborn núp một góc quan sát thích thú, gã tự hỏi làm sao một học sinh bình thường lại có được ánh mắt có sát ý đó

"Ma ma~ Bình tĩnh nào Hayato, bọn này cũng chỉ muốn quan sát thử một ngày của Tsuna mà thôi"_Yamamoto cố gắng giải hòa giữa hai người đang có nguy cơ lao vào đánh nhau

"Quan sát? Tsuna?? Càng nói lại càng cảm thấy đáng ngờ, mấy người các cậu có điều gì cần quan sát ở Tsuna chứ? Cách xa cậu ấy ra một chút"_Biki nghiến răng nhả ra một câu cảnh cáo , thiếu niên nhanh chân quay người trở về lớp học bằng không nơi này liền xảy ra ẩu đả

Dù cho cậu ta không ngáng cái tên ngông cuồng tóc bạc kia, tên đó nhìn có vẻ mạnh đấy nhưng cậu vẫn có thể nắm chắc được phần thắng nhưng vẫn nên tránh sung đột thì hơn, bằng không Tsuna sẽ giận dỗi thì khổ

Biki biết nhóm người kia, đã ở nơi này hơn một tuần rồi nên thông tin cũng biết được ít nhiều, đó là nhóm bạn của em trai Ieyatsu, cũng là em trai của Tsuna, nhìn cả đám bọn chúng chẳng đáng tin chút nào cả vẫn là nên cách xa ra một chút, không thể làm Tsuna phân tâm được, nhất là thời gian này....

Yamamoto không ngờ câu nói hòa giải của bản thân lại khiến cho đối phương càng thêm tức giận, cảnh giác. Cậu chàng gãi đầu một cách khó hiểu mà Ieyatsu cũng khó hiểu trước hành động đó

"Có lẽ....ở Tokyo cậu ta là một người có địa vị cao chăng? Chính vì vậy mà cái tên vừa rồi mới gắt gỏng như vậy"_Ema đưa ra giả thuyết mà cậu ta nghĩ đến

Điều đó cũng có thể lí giải được nhưng mà ở Tokyo thì Tsuna là dạng người có địa vị cao như thế nào chứ? Một người nhỏ nhắn như anh ta thì làm sao có thể được, nhóm Ieyatsu đồng loạt cho qua giả thuyết khó tin này, bọn họ vẫn miệt mài quan sát một ngày của Tsuna

Nhưng hiện tại lại lỡ mất dấu Tsuna rồi!!!

Còn Tsuna khi ra khỏi khu vực can tin để đi tìm và mua loại sữa chua mà cậu ta yêu thích thì lại vô tình va trúng một nhóm học sinh đầu gấu đến từ trường Shimon, khác với trường của cậu...

"Oi!! thằng nhóc khốn khiếp!! Mày có biết mày chạm vào ai không hả??"_tên kia nhìn thấy người đụng mình là một thằng nhóc nhỏ con trông có vẻ yếu liền bày ra khuôn mặt bặm trợn dọa nạt người kia

Đồng bọn đi cùng thấy thế liền cười khinh khỉnh chuẩn bị coi kịch hay nhưng là kịch hay thì không thấy đâu, chỉ thấy thằng nhóc ốm yếu kia nghiêng đầu nở nụ cười nhỏ nhẹ và dùng chất giọng có phần mơ màng 

"Xin lỗi vì đụng trúng cậu nha à mà phải gọi là senpai chứ?"

Vì cậu mang cặp kính vuông trên mặt, đôi mắt cậu hơi híp lại nên bọn họ nhất thời không nhìn thấy rõ được biểu cảm hay cảm xúc nào trên đôi mắt , cả đám đầu gấu đó bắt đầu sáp lại gần cậu, toan tính dùng kích thước chiều cao để đe dọa cậu

Nhưng lại kỳ quái rằng khi đến gần bọn họ mới biết rằng thằng nhóc trước mắt lại chẳng hề có tý sợ hãi nào cả, ngoài việc đang nở nụ cười ngốc nghếch, cố gắng loay hoay tìm kiếm sữa chua

"Aizz tiếc ghê, sữa chua vị dâu hết mất rồi"_Tsuna chán nản nói, tính lách người đi qua khỏi nhóm người này

Nhưng cậu bị chặn lại bởi bọn họ, cả đám người đẩy cậu vị trí cũ khiến cậu khó hiểu ngước mặt lên nhìn bọn họ hòng muốn tìm ra được nguyên nhân vì sao. Cả nhóm đầu gấu đánh mắt nhìn nhau rồi lại nở nụ cười quái dị

"Thằng nhóc này!! Mày không nghe thấy tao nói gì sao?"_gã cầm đầu lên tiếng, tay gã hơi đẩy vai của Tsuna

"Nói gì cơ?"_nụ cười trên môi của Tsuna dần hạ xuống khi gã dùng tay đẩy vai cậu, cậu hơi liếc mắt nhìn xuống phần vai áo bị đẩy vừa rồi

"Mày có biết mày động vào ai không hả? Còn không mau quỳ xuống và cầu xin được tha thứ đi"_gã nhếch mép nhìn hành động hơi cúi đầu của Tsuna, nghĩ rằng người trước mắt đã sợ hại gã

"Anh là ai cơ?"_nụ cười lần nữa hiện lên trên môi của Tsuna, chỉ là lần này nó lại lạnh lẽo lạ thường nhưng những tên đó lại chẳng hề chú ý đến

"Đúng là mấy thằng quê mùa không thể nào biết được! Tụi bây mau nói cho thằng nhóc này nghe đi"_gã cười khinh khỉnh trước kiến thức nông cạn của cậu

"Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ nhé, thằng nhóc!!"_tên lẽo đẽo theo sau bắt đầu lớn tiếng

"Kẻ trước mặt mày là thành viên của bang Diamond đó!! Còn không may quỳ xuống !!!"_một tên khác lớn tiếng nói theo sau

Gã cầm đầu được mọi người tung hô như vậy liền phấn khích nở cả lỗ mũi, gã ta lâng lâng trong niềm vui sướng dưới sự tán dương của đàn em nên không hề chú ý đến gương mặt có điểm suy nghĩ của Tsuna, người đáng ra phải có bộ dáng sợ hãi mới đúng

'Bang Diamond? Lần trước có nghe nói đến một bang mới được thành lập không lâu' Tsuna đăm chiêu nghĩ vì cậu từng nghe về một số lời đồn về việc bang này tuy mới thành lập nhưng cũng khá trâu trong việc bày mưu

"Heh~ Ra mày thuộc bang đó sao......ah!!! Tụi bây có hộp sữa chua tao cần này, cho tao xin nha"_Tsuna vô tình đánh mắt sang nơi khác và thấy được hộp sữa chua chưa được khui của bọn họ

Cũng vì sự phấn khích ngu xuẩn của đám côn đồ, nên chẳng hề nhận ra giọng điệu của Tsuna đã thay đổi, không còn là sự tôn trọng với người lớn tuổi nữa mà lại là một sự 'bình đẳng' khó hiểu

Tsuna có hơi phấn khích khi phát hiện rằng vẫn còn một hộp sữa chua vị dâu, còn đám côn đồ kia khi thấy liền trở nên khó chịu hơn bao giờ hết khi mà thằng nhóc trước mắt lại chẳng hề sợ hãi như dự tính, như vậy phải đập cho nó biết mùi

"Ha!! Mày còn dám ở đó mà mở mồm xin xỏ? Để tao dạy mày một điều nhé nhóc con"_gã cầm đầu bắt đầu chà xát nấm đấm của gã

Ngay khi gã vung tay lên đánh thẳng vào mặt của Tsuna nhưng lại bị hụt mất vì cậu nhẹ nhàng né được nó nhưng vết xước vẫn có xuất hiện trên mặt cậu, đôi mắt của Tsuna hơi trầm xuống, cậu đưa tay lên sờ lấy vệt xước nhỏ chiếc nhẫn trên tay gã cầm đầu tạo thành, hơi có máu rồi...

"Là tụi bây động thủ trước! Tao đã nhẹ nhàng mà lại không chịu..."_cậu nhẹ nhàng tháo xuống mắt kính, cẩn thận cất nó vào hộp mới ngẩng đầu lên nhìn bọn chúng 

Gã cầm đầu còn đang trợn mắt bất ngờ vì cú đánh hụt vừa rồi, gã có điểm xấu hổ trước mặt đàn em nên vừa lúc xoay người lại toan vung thêm vài cú đánh nữa thì nghe được câu nói đó, cả đám liền cười phá lên trước sự dũng cảm ngu xuẩn này. Một kẻ đàn em vừa cười vừa vỗ vai Tsuna như thể cậu đã kể một câu chuyện cười lớn vậy

Nhưng những điều cậu nói lại không phải chuyện cười, cậu tung nấm đấm vào giữa khuôn mặt của tên đàn em vừa vỗ vai cậu với tốc độ nhanh đến chóng mặt, chẳng kịp để bọn chúng nhận ra, sau đó máu mũi tên đó chảy ra và rồi bất tỉnh nhân sự trên đất. Một không khí quỷ dị bao trùm lấy bọn họ

Nhóm đầu gấu nhìn thấy thế liền tức giận đến nổi gân xanh lên, cả bọn tức giận lao đến đánh cậu một trận tơi bời nhưng chẳng được như ý muốn, cứ kẻ nào lao đến thì đều bị cậu tung một cú ngay mặt và nằm la liệt xuống đất với những dòng máu từ mũi tuông ra, cả sự bầm dập ở khuôn mặt

"Mẹ kiếp......mày mày..."_gã cầm đầu bắt đầu nhận thấy điều không ổn, gã run lên theo bản năng, liếc mắt nhìn đám đàn em đều đang đau đớn ôm lấy khuôn mặt mà rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh

"Hm~"_Tsuna nở một nụ cười thường trực trên môi, khác với nụ cười có chút lạnh lùng vừa rồi thì lần này nó khát máu hơn hẳn, một nụ cười của kẻ săn mồi

"Sao thế? Vừa rồi còn rất hăng say cơ mà~"_Tsuna cố tình kéo dài giọng nói

"...Tao nhất định sẽ đập mày ra bã!!!!"_gã cầm đầu lao lên về phía Tsuna, cố gắng liều chết hòng đánh được Tsuna nhưng bất thành

Lần này cậu không dùng những cú đấm nữa mà cậu dùng chân đá lên cao ngã quật gã xuống, khiến cho đầu đập thẳng xuống nền đất, đầu gã ong ong lên vì choáng váng. Tsuna cũng chẳng từ bỏ cơ hội này, cậu leo lên người gà và bắt đầu dùng từng cú đấm một lên khuôn mặt đầu gấu kia. Từng cú một lúc một nhanh và mạnh hơn khiến cho tên cầm đầu càng thêm choáng váng chóng mặt, máu cũng bắt đầu dính lên tay Tsuna

Tụi đàn em nằm phía sau nhìn thấy đại ca mà bọn chúng tôn sùng vừa bị một cú đá quật ngã xuống, rồi lại bị những cú đấm trông có vẻ mềm yếu đánh đến máu mũi đầy mặt, dù cho cầu xin thế nào thì Tsuna vẫn chưa chịu buông tay, cả bọn run rẩy trợn mắt nhìn hình ảnh đầy sự quỷ dị

Cả đám càng sợ hãi nhìn máu đang chảy ra từng dòng một lúc một nhiều hơn, khuôn mặt của tên cầm đầu đã không còn như ban đầu, nó biến dạng và sưng phù cả lên. Điều khiến cho bọn họ sợ hãi hơn chính là nụ cười lạnh lẽo ban đầu trên môi của Tsuna dần dần trở thành nụ cười khát máu và điên loạn hơn, đôi mắt cậu mở to và có thể thấy rõ được sự phấn khích trong đó

Đến khi tên dưới chân cậu gần bất tỉnh nhân sự thì cậu mới chịu dừng tay lại, Tsuna lạnh lùng nhìn kẻ dưới chân mình và nhìn sang những kẻ đàn em ban nãy còn lớn tiếng kêu gào đe dọa cậu nay lại như những con chim cút ôm lấy thân mình, sợ hãi ôm đầu run rẩy một cách yếu ớt

"...chán chết"_cậu đứng thẳng dậy rồi vô tình nhìn thấy tay của bản thân đã dính lấy máu của người khác mà có hơi nhíu mày lại

Tsuna bình chân như vại mà yêu cầu bọn họ: " đứa nào có khăn khăn lau tay?"_ một đàn em trong số chúng nhanh tay lấy ra và bó lết trước mặt cậu, dâng chiếc khăn lau tay như dâng một cống phẩm. Tsuna lại chẳng quá để ý nhiều, cậu nhanh chóng lau đi vết máu bám dính trên tay, lấy ra cặp kính đeo vào, quay người lấy hộp sữa chua và bước đi

Bước được vài bước thì cậu bị chặn lại bởi hội trưởng hội kỷ luật - Hibari Kyoya, người nổi tiếng là ác ma của vùng Namimori này

"Động vật ăn tạp, ngươi phạm luật"_anh ta nhìn chăm chăm vào cậu, thân thể cũng theo bản năng mà nắm chặt lấy tonfa

Hiabri vốn từ đầu đã quan sát, quan sát được tất cả mọi chuyện từ việc cậu bị bị đẩy vào trong góc cho đến việc cậu đánh cho những kẻ kia thở không ra hơi và Hiabri chắc chắn rằng kẻ trước mắt gần giống với hắn, cũng là một dạng kẻ săn mồi!

"Phạm luật sao? Nhưng rõ ràng bọn họ động thủ đánh trước nên đây chỉ là đáp trả tự vệ thôi, hội trưởng hội kỷ luật"_Tsuna vẫn chưa trở lại trạng thái thường ngày, cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng của mình

'Tự vệ?'

Theo một lý nào đó thì nó lại hợp lý, cậu ta đợi cho đám kia động tay trước rồi mới đánh trả trở lại, một cách lợi dụng khôn ngoan cũng có phần trẻ con, tuy nhiên với sự thật này thì Hibari chẳng thể bắt lỗi được

"Ngươi mạnh, ta muốn đánh nhau với ngươi!"_Hibari ngông cuồng nói

"....đánh nhau à?...khi khác nhé vì hiện tại cần ăn trưa để bảo đảm dinh dưỡng, nếu đánh nhau thì hãy kiếm một chỗ vắng vẻ chút, em không thích bị người khác dòm ngó"_Cậu suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý

Trước đây cậu từng nghe về việc Hibari là một kẻ cuồng đánh nhau, anh ta thường xuyên khi tìm được kẻ mạnh thì sẽ tuyên chiến, cho đến khi đánh thắng người đó thì thôi. Một người như vậy thì cậu cũng không ngại đâu

Hibari nhìn bóng lưng có vẻ nhỏ bé kia, lần đầu cảm thấy bối rối, lần đầu gặp mặt thì người trước mắt rõ ràng là dạng động vật ăn cỏ yếu ớt, lần hai gặp người kia khi đang sơ cứu vết thương cho Hibird, ấn tượng tạo thành một động vật nhỏ, hiện tại lại là một kẻ săn mồi tàn nhẫn

Lần đầu đám mây nhà Vongola cảm thấy bối rối cùng cực, xen lẫn trong đó là phấn khích khi đối diện kẻ mạnh

Khi Tsuna về lại lớp thì nhận được ánh nhìn đầy chết chóc của Biki, gã nhìn chăm chăm vào cái vết xước hơi rướm máu trên khuôn mặt của Tsuna, rồi lại nhìn xuống phần cổ tay cũng dính chút máu liền hiểu được

Dù hiểu được là một việc nhưng Biki vẫn tỏa ra sát khí chết người bao trùm lấy lớp học, quần chúng học sinh đều sợ hãi cách xa lớp trưởng đại nhân ra. May mắn rằng Biki thu lại cái khí tức chết người kia, trả lại yên bình cho lớp học

------------------------------------------------------------------------

tg có lời muốn nói: tui lại cực thích cảnh Tsuna đánh nhau :vvvv

5666 từ :))) và sau khi cật nhật thì lên 5893 từ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top