chap 1

Tại Namimori, có một đứa nhỏ sơ sinh đang trầm ngâm nhìn bản báo cáo trong tay, trên tay là bản báo cáo về việc nhóm người mới sẽ tới ở Namimori này một thời gian, vốn dự tính sẽ không quá quan tâm nhưng linh cảm mách bảo rằng nên điều tra thử xem

Và kết quả là đây, bên trong nhóm người đó có một người mang họ Sawada, nếu chỉ là trùng họ thì không có gì đáng nói. Đặc biệt hơn chính là dung mạo của người này giống học trò mới của hắn đến 8 9 phần

có vẻ như tên Iemitsu đã giấu gã điều gì đó, Reborn quay đầu lại nhìn học trò thứ hai đang nằm trên giường rồi lại lia mắt nhìn đến người trong báo cáo

"Có lẽ đáp án sẽ đến sớm thôi"

----------------------------------------------------------

Đúng như Rebron dự đoán, vào ngày hôm sau khi cả nhóm mệt mỏi từ trường trở về nhà, sau lưng của Ieyatsu là hai người Gokudera và Yamamoto, cả nhóm không hẹn mà dừng chân lại trước cửa nhà Sawada

"Hả? Ngươi là ai vậy? Sao dám đứng trước cửa nhà của Đệ Thập?"_Gokudera nhìn bóng lưng đứng trước cửa liền cảnh giác, hắn chắn trước Ieyatsu và bắt đầu thủ thế

Thiếu niên nghe thấy tiếng nói liền quay người lại, cậu hơi híp mắt nhìn nhóm người trước mắt sau đó mở lớn thể hiện rằng chủ nhân của đôi mắt đang khá là vui vẻ

"Yatsu? heh~ Em có bạn mới rồi sao? Tuyệt thật đó~" người kia nở nụ cười và reo lên

"...Anh trai? anh ở đây làm gì?"_Ieyatsu nhướng mày khó hiểu trước người anh trai

"Hm..." Tsuna có điểm mơ màng nhìn về phía người em trai, cậu lại nói tiếp: " hình như là chuyển trường tạm thời và nhà trường yêu cầu phải học tạm ở Namimori nha~"

"Vì vậy anh mới về nhà?"_đôi mày của Ieyatsu cau chặt hơn, giọng điệu cũng nặng nề hơn

Hành động đó của Ieyatsu làm cho Reborn chú ý đến, gã có hơi khó hiểu mà không chỉ Rebron vì cả Gokudera cũng nhận thấy điểm khác thường ở đệ thập cậu ta thường ngày kính trọng. Yamamoto bên cạnh cũng đưa ánh nhìn khó hiểu về phía người bạn thường ngày dễ tính

"Ieyatsu? Cậu làm sao vậy?"_Yamamoto thuận miệng hỏi một câu

Ieyatsu hơi cứng người lại trước câu hỏi của người bên cạnh nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng và ngẩn mặt lên nhìn người anh trai đang hướng ánh nhìn mơ màng về phía cậu. Chỉ là cậu không chú ý đến đôi mắt tròn xoe của Reborn đang nhìn cậu ta, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Tsuna

"Không có gì đâu, Yamamoto-kun. Tớ vào trong nhà đây, mai gặp lại nhé"_Ieyatsu nở nụ cười thường ngày và nhanh chân vào trong nhà

Tsuna gật đầu chào với hai người kia theo phép lịch sự và sau đó cũng theo chân Ieyatsu vào trong nhà, để lại hai người khó hiểu ở bên ngoài, đặc biệt là Yamamoto vì cậu ta vừa cảm nhận được điểm quen thuộc nào đó trên người Ieyatsu vừa rồi

Tại phòng bếp

Khi vào trong nhà Tsuna đã được chào đón bằng cái ôm ấm áp của Nana, hành động của bà ấy khiến cho Tsuna hơi ngạc nhiên nhưng cậu chỉ nở nụ cười nhẹ và đáp lại cái ôm đó. Ieyatsu đã vào trong nhà trước, cậu hơi liếc mắt xem thường cái hành động sến súa đó

Reborn quan sát sắc mặt của học trò và cả mama nhưng lại chẳng nhận thu được điều gì thêm ngoài việc Nana hào hứng trước việc người con trai cả gần như cả năm biệt tích quay trở về, ngoại trừ Nana cảm thấy phấn khích ra thì Ieyatsu cũng chẳng có bao nhiêu hào hứng

"Cậu có vẻ ghét anh trai mình nhỉ?"_Reborn nói với Ieyatsu khi cả hai đã lên trên phòng

"Ghét hả? Cũng không hẳn chỉ là không quá thích mà thôi"_Ieyatsu hơi bĩu môi nói

"Nguyên do?"_Reborn nhếch môi tỏ vẻ hứng thú

"....Không còn nhớ nguyên do nữa, chỉ là từ khi còn rất nhỏ đã không còn yêu thích nữa"_Ieyatsu có chút rối rắm nói, hắn theo bản năng mà né tránh tầm mắt của Reborn

Reborn kéo nón xuống che đi biểu cảm gương mặt, gã nhìn ra được học trò gã đang nói dối nhưng Reborn lại không vạch trần điều đó, gã đoán rằng nên hỏi chuyện này với tên khốn Iemitsu kia, rất có bản lĩnh giấu diếm gã

Giờ cơm tối diễn ra một cách chậm rãi như mọi ngày, Lambo vẫn đòi khóc đòi nháo tranh giành đồ ăn với I-pin, Fuuta khổ não ngăn cản bọn họ, Ieyatsu nhăn nhó khi bị Reborn cướp thức ăn, chỉ riêng phần đồ ăn của Nana chẳng ai đụng vào

Đồ ăn của Tsuna cũng bị cướp sạch nhưng cậu chẳng tỏ vẻ tức giận gì cả, vẫn nở nụ cười ngu ngơ hỏi lại rằng "còn đói sao?" Thậm chí cậu ta còn gắp thêm đồ ăn cho Ieyatsu dù người em trai không quá để ý

"Cơm của mẹ nấu thật ngon quá đi~"_cậu reo lên

"Thật sao, Tsu-kun? Vậy phải ăn nhiều vào nha~"_Nana rất hưởng ứng mà gắp thêm đồ ăn cho Tsuna 

Đến khi chén thức ăn thành một ngọn núi nhỏ thì cậu mới luống cuốn bảo Mama dừng lại vì cậu sẽ ăn không hết, đến khi bữa tối kết thúc thì chén đồ ăn của Tsuna vẫn còn kha khá món vì vậy Reborn đã cho ra một kết luận rằng Tsuna là một người kén ăn

Mà sự thật thì Tsuna chính là một người khá kén ăn, cậu ăn khá ít, ngoại trừ những món thanh đạm nhẹ ra thì những món nặng hơn cậu cũng ăn không nổi, như món thịt chẳng hạn dù nó ngon cỡ nào đi nữa thì Tsuna cũng ăn rất ít, may mắn rằng tối nay lại không có món cậu dị ứng, may mắn điều đó

Tsuna bỗng nhớ về ký ức khi còn nhỏ, khi mà cậu rơi vào trong hoàn cảnh chẳng có gì ăn gần mấy ngày liền, bụng đói cồn cào cũng chẳng thể có gì để có thể bỏ vào miệng tránh đi cơn đói, ngoại trừ nước....à còn có..

"...Còn có thuốc nữa"_Tsuna lâm vào trạng thái mơ màng thì thầm một câu nói nhỏ

Tsuna giật mình nhìn quanh, nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh vẫn đang hăng say nói chuyện và ăn cơm mới phát hiện ra rằng chẳng có ai nghe thấy lời lẩm bẩm kia của cậu. May mắn chính là chẳng có ai vô tình nghe thấy vì sẽ rất phiền phức nếu như có người nghe thấy

"Tsu-kun, con ăn ít quá"_Nana dùng biểu cảm không hài lòng nhìn chén thức ăn của cậu, dù nó đã nhỏ hơn lúc đầu chút ít

"Hì hì~ con xin lỗi Kaa-san"_cậu nở nụ cười hối lỗi nhưng mà con ăn không hết được

"Không sao cả~ Mai mẹ nhất định sẽ làm món phù hợp với con!"_Nana hạ quyết tâm nói

Tsuna tròn mắt nhìn mẹ của mình,cậu hơi nghiêng đầu suy nghĩ rằng, mai cậu sẽ ăn nhiều thêm một chút dù nó có chút...không ổn nhưng mà miễn mẹ vui là được. Sau đó cậu lại hướng mẹ nở nụ cười 

"Vâng, con sẽ đợi~"

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối

Phòng ngủ của cậu vẫn còn được giữ nguyên, giường có hơi khác xưa một chút nhưng vẫn còn ổn đối với cậu, Tsuna ngã người xuống vùng nệm trắng mềm mại. Cậu nhẹ nhàng hít ngửi mùi thơm trên đó

".....Thơm thật...Chắc sáng nay mẹ đã giặt nó........vì nó có mùi của nắng~" cậu mơ màng nói

Tsuna xoay người lại, nằm đối diện với trần nhà, cậu nhớ lại những người mà cậu đã gặp vào lúc chiều và cả những vị khách bé nhỏ trong nhà nữa, có lẽ những người đó là bạn của Yatsu. Em ấy tuyệt thật~

"Người tóc đen kia...nếu mình nhớ không sai là cầu thủ bóng chày nhỉ? Ngày trước cậu ta từng qua trường mình đánh trận"_đôi mắt của Tsuna lại lần nữa mơ màng lâm vào ký ức

Sau đó cậu nhanh chóng giật mình tỉnh táo lại, bật dậy chuẩn bị đồ đạc lại lần nữa, cậu cần chuẩn bị thật tốt vào ngày mai, ở môi trường mới!!

Kiểm tra đồ lại thêm một lần cuối cùng, cậu mới dám an tâm ngã người xuống giường và lâm vào giấc ngủ, cậu mong rằng ngày mai sẽ là ngày tốt đối với vậu

---------------------------------------------------------

Vào buổi sáng đầu tiên ở với gia đình, cậu theo thói quen mà dậy vào giờ sinh học: "Chào buổi sáng, Kaa-san"_cậu mơ màng xuống dưới nhà làm vệ sinh cá nhân

Vô tình chạm mặt với người mẹ mới bước ra khỏi phòng ngủ

"Ara Tsu-kun! Con làm gì vào thời điểm sáng sớm như này, không ngủ thêm một chút sao?"_Nana lén liếc mắt nhìn đồng hồ, bà cũng chỉ mới dậy được một chút thôi

Hiện tại mới 5 giờ sáng, còn khá sớm so với thời gian đi học, thậm chí Ieyatsu còn chưa tỉnh giấc, bà tự hỏi rằng vì sao cậu lại dậy sớm như vậy, đã có chuyện gì từng xảy ra sao?

"Heh~ Sớm lắm sao, có lẽ con cảm thấy rằng nên thức dậy sớm một chút"_Tsuna dịu mắt nhìn người mẹ đang lo lắng cho cậu, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhẩm đến giờ học còn cách khá xa, chưa kể đến Yatsu cũng chưa thức....

Cậu đoán rằng ngày mai cậu cần sẽ phải để báo thức ra khỏi phòng lúc 6 giờ sáng rồi, thói quen thường ngày có lẽ sẽ khiến mẹ không an tâm mất nhưng cậu cũng không băn khoăn điều đó quá lâu vì một lúc sau trên phòng của Ieyatsu có tiếng nổ lớn khiến cậu giật mình nhìn lên tầng

"Ara~ Mấy đứa sáng sớm sung túc thật"_nhìn người mẹ vô tư làm bữa sáng thì cậu hiểu được rằng nó diễn ra khá thường xuyên

Thêm một loạt tiếng lục đục lộn xộn nữa thì cuối cùng yên tĩnh lại, Ieyatsu đi xuống dưới nhà với gương mặt đen như đít nồi, khi bị đánh thức bởi cách thức quái đản nhất mà cậu ta từng trải

"Chào buổi sáng, Yatsu~" Tsuna phấn khích reo lên. Sau bao lâu thì cậu cuối cùng cũng chào buổi sáng được với em trai rồi

"Ò, chào......anh trai"_Ieyatsu đáp lại với giọng điệu khó chịu khi mà vừa bị đánh thức bởi cây búa vài tấn, ai mà có thể dịu dàng cho nỗi

Tsuna nghe thấy chất giọng của Yatsu liền giật mình, cậu thầm nghĩ bản thân đã khiến em trai ghét bỏ sao? Tsuna lén lút đánh giá sắc mặt của em trai, được vài giây thì thấy được Bianchi đang bế Reborn xuống với gương mặt phởn đời...

"Anou....có điều anh đã thắc mắc nhưng Reborn là gì vậy? Sao cậu bé lại mặc vest?" dù rằng nó có vẻ hợp với Reborn

Với thuật đọc tâm thì Reborn đã nghe thấy được câu nói này vì vậy gã càng tỏ ra phởn đời hơn

"Ara~ Reborn là gia sư mà mẹ thuê cho Yatsu-kun đó~"_Nana nghe thấy liền nở nụ cười đáp lại

"Là gia sư sao.....tuyệt thật đó~"_Tsuna hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Reborn

Ieyatsu nghe vậy liền hừ lạnh và lẩm bẩm rằng "Tuyệt gì chứ, có mà ác ma" tuy rằng câu lầm bầm ấy, Reborn hoặc Bianchi có thể nghe nhưng mà Tsuna lại không hề nghe thấy nên cậu nghĩ rằng em trai đang tỏ vẻ ghét bỏ cậu

Tsuna liếc mắt nhìn Yatsu một chút rồi cũng không nói gì thêm, cậu kéo khoé môi nở nụ cười mơ màng thường ngày và bắt đầu chú tâm vào bữa sáng của mình

Tsuna cố gắng ăn nhiều hơn một chút dù cái thứ trước mắt cậu là món không hợp với bao tử thì cậu vẫn cố gắng! Bỏ vào miệng! Và nuốt!

Sau đó Tsuna nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi của Nana, cậu nhịn xuống cơn đau quặn thắt ở bụng, cố gắng gắp thêm vài đũa nữa mới dừng lại và sau đó Tsuna quyết định cậu sẽ ăn nhiều hơn giới hạn một chút

Khi cậu đứng dậy dẹp đi phần đồ ăn của bản thân thì vô tình cùng lúc đứng dậy với cô bé người trung hoa I-pin, Tsuna thuận tay lấy luôn phần của cô bé và bỏ nó vào bồn rửa bát. 

"Arigatou~"_I-pin đã bắt đầu có thể nói được tiếng nhật cơ bản nên cô bé đáp lại cậu với chất giọng hơi ngọng ngịu

Nhưng cũng rất dễ thương

Khi rửa xong chén đĩa, cậu vô tình nhìn thấy vệt dầu còn trên khóe môi cô bé "Miệng em còn dính nè, I-pin. Là con gái nên cẩn thận một chút"

Cậu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết dơ đó trên khóe môi cô bé rồi nở nụ cười nhẹ khiến cho cô bé ngại ngùng xấu hổ nhưng cũng không can ngăn hành động của cậu vì cô bé cảm nhận được sự dịu dàng nho nhỏ như coa như không

"Nè Tsuna, cậu nhận ra I-pin là con gái sao?"_Reborn nhảy lên đầu cậu ngồi và hỏi. Ngay khi Tsuna nói thì gã đã chú ý đến rồi, Reborn hơi xoa lấy phần tóc dưới lòng bàn tay 'Tóc mềm thật'

Tsuna liếc mắt nhìn Reborn rồi lại lia mắt nơi gã vừa ngồi chính là trên đùi của Bianchi, từ nơi đó cách đầu cậu không xa nhưng lại chẳng hề gần đối với một đứa trẻ cả, huống chi là nó nhảy lên cao

"Heh? Không phải sao?"_câu hỏi của Reborn làm cậu có điểm bối rối nhìn lại cô bé dưới chân một lần nữa, I-pin cũng rất phối hợp mà ngước mắt lên nhìn cậu

"Nhưng nhìn thế nào cũng ra là con gái mà"_cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu, không chỉ về câu hỏi của Reborn mà còn về thân thế Reborn

"Fu fu~ Ánh mắt nhìn không tệ đâu"_Reborn có điểm tán thưởng trong lòng, vì khi Ieyatsu mới lần đầu gặp I-pin cũng chẳng nhận ra cho đến khi gã nói mới hay biết

Là đệ nhất sát thủ bao lâu, sao gã không nhìn thấy được sự khó hiểu về thân thế của gã trên khuôn mặt hơi mơ màng của Tsuna nhưng gã sẽ không nói, Reborn tự hỏi rằng người anh trai này là người như thế nào lại có thể nhìn ra được điểm đáng ngờ chẳng mấy ai chú ý tới

Nụ cười của Reborn làm cho Ieyatsu rùng mình , cậu ta quay đầu lại nhìn Reborn đang ngồi chễm chệ trên đầu của người anh trai Tsuna thì liền bất lực, trực giác mách bảo rằng tương lai sẽ không được hay ho cho lắm đây

Sau đó cậu bước chân theo sau Ieyatsu đến trường học còn có cả hai người bạn mà Tsuna đã gặp vào chiều hôm qua, Ieyatsu thấy tình cờ làm sao khi cả hai học cùng một trường nhưng Tsuna không để ý quá nhiều mà cậu nghĩ ngợi đến điều gì đó, đôi mắt lại lần nữa rơi vào trạng thái mơ màng

Đến khi bước chân vào trường rồi thì cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng, ngước mắt nhìn khu trường học còn có một số người mang bảng hiệu hội kỷ luật nữa, Tsuna nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát rồi bước chân vào

Chỉ là chưa kịp bước chân qua cổng trường thì cậu đã bị một người chặn lại, một thiếu niên có mái tóc đen và đôi mắt phượng, anh ta cau mày nhìn động vật ăn cỏ trước mắt

"Ngươi là ai? Không phải học sinh của trường này"

"Etou...học sinh.....chuyển trường......tạm trú chăng?"_cậu nghiên đầu đáp lại, đôi mắt mơ màng nhìn vào đôi mắt phượng kia

"Tên?" Hibari cau mày nhìn đôi mắt đối diện, có vẻ như hắn đã gặp ở nơi nào

"Sawada Tsunayoshi"_cậu rất ngoan ngoãn mà đáp lại, điều này khiến cho Hibari rất hài lòng mà giãn đôi lông mày ra

Nhưng ngay sau đó đôi lông mày của Hibari cau chặt lại khi nghe thấy cái họ quen thuộc, vậy động vật ăn cỏ trước mắt này có họ hàng gì đó với đám động vật ăn cỏ phiền phức kia và sắp tới yên bình của Namimori cũng không được yên ổn

"Có chuyện gì sao?"_Tsuna nhìn thấy đôi mày cau lại của Hibari thì thắc mắc

"Kya~~~ Ieyatsu-kun!!!!"

"Ieyatsu-kun hôm nay thật đẹp trai quá đi!!!!"

Một tông giọng cao làm cậu chú ý đến, chính là nhóm con gái đằng phía xa kia, bọn họ đang phấn khích hét lớn khi Yatsu đi ngang qua, Tsuna chớp mắt nhìn hiện trường xung quanh em trai và phát hiện ra rằng mọi người luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích đối với người em trai

"Heh~ Yatsu nổi tiếng ghê~ Tuyệt thật đó"

"Ngươi không biết?"_Hibari có điểm lạ vì theo như báo cáo nói rằng những trường học khác cũng biết đến danh động vật ăn cỏ ồn ào kia vậy mà tên trước mắt lại không hề hay biết

"Không biết nha vì tôi ở trên Tokyo cũng bận lắm, không kịp nghe tin tức của em trai"_Tsuna thất vọng nói

Cơ mà hiện tại thì cậu cũng không cần thất vọng quá lâu rồi vì giờ cậu có thể theo dõi quá trình trưởng thành của Yatsu rồi, dù nó có nhỏ

"Ngươi là anh trai của tên đó?"_Hibari hơi mở lớn mắt vì ngạc nhiên vì Hibari hắn vậy mà lại quên mất nhà Sawada có đến tận hai người con trai

Hibari nhìn động vật ăn cỏ có điểm nhuyễn manh trước mắt rồi lại liếc mắt nhìn tên động vật ăn cỏ ồn ào kia, hắn nghĩ có lẽ tên trước mắt sẽ yên phận hơn kẻ ồn ào kia nhiều...

Tsuna không nói gì mà chỉ gật đầu xác nhận, sau đó Hibari như nghĩ đến điều gì đó mà bảo cậu đi theo sau, cậu theo bước chân của người đứng đầu hội kỷ luật nơi này đến phòng học của trường cậu đang học

Bước vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng học, hầu hết tất cả đều đứng lên giương ánh mắt dè chừng nhìn cậu nhưng chẳng ai có hành động quá trớn gì cả, cậu nở nụ cười có phần mơ màng cảm ơn với hội trưởng hội kỷ luật rồi đóng cửa lớp lại

Hibari không quan tâm lắm về hành động của những động vật ăn cỏ khi nãy, gã đoán rằng đó là bản năng của động vật cỏ khi đối diện với động vật ăn thịt là gã đây, may mắn cho bọn chúng khi không có tụ tập gì, hơn hết chính là giờ học đã bắt đầu

------------------------------------------------------------------------------

tg có lời muốn nói

tui sắp thất nghiệp ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top