Mở quà thật đáng sợ
Vốn dĩ ngày sinh nhật thì nên vui vẻ mới phải, nhưng đối với vị Boss Mafia nào đó thì ngày này hoàn toàn không dễ sống chút nào. Nguyên nhân thì cũng không xa lạ gì cho cam, chính là vì đống quà sinh nhật kỳ quặc mà năm nào cũng nhận được kia, cùng với sự góp mặt của mấy vị Guardian thân mến nhà cậu, đã nâng chi phí sữa chữa tổng bộ lên một tầm cao mới.
Vì vậy, để tránh cho cái lịch sử tan nhà nát cửa của năm ngoái lặp lại. Vào dịp sinh nhật năm nay Tsunayoshi đã đưa ra một quyết định cực kì trọng đại. Đó là tìm cách tiễn hết mấy tên Guardian suốt ngày ăn no rửng mỡ rồi tìm cách khơi màu chiến tranh thế giới kia ra khỏi nhà. Cơ mà, dù đuổi thì đuổi, đau đầu thì đau đầu, tấm lòng của người ta thì cậu không thể không nhận.
Đầu tiên là quà của Gokudera, chỉ nhìn từ bên ngoài thì bình thường thật, nhưng đánh chết cậu cũng không để cái vẻ ngoài vô hại của nó lừa tình đâu, trời biết bên trong hộp quà này nó có chứa đạo cụ khủng bố gì không. Đau tim thật, mỗi lần mở quà của Guardian Bão nhà mình là mỗi lần cậu phải dùng tâm trạng như sắp ôm bom liều chết vậy...
Mở quà, là một túi cá khô. Ban đầu còn cảm thấy khó hiểu vì sao Gokudera lại tặng một túi cá khô, nhưng sau khi đọc xong tấm note thì cậu liền hiểu.
Juudaime thân mến, hôm nay là sinh nhật của ngài, xin tha thứ cho tôi thân là cánh tay phải mà lại không thể ở bên cạnh chúc mừng ngài, xin cho phép tôi mổ bụng tạ lỗi! [Tsunayoshi: Gokudera-kun, đừng manh động mà!] Mấy ngày trước tôi thấy ngài thèm ăn cá khô, nên mới cố ý tìm Okaa-sama (mẹ Nana) lấy túi cá này, mong là ngài sẽ thích nó.
Gokudera-kun thật tốt, không ngờ cậu ấy lại có thể lấy cá khô từ chỗ mẹ (mặc dù mớ cá khô mà mẹ Nana gửi là do ba Iemitsu đưa), xem ra Gokudera-kun có tiến bộ rồi, không tặng bom hẹn giờ như năm ngoái.
Kế đến là quà của Yamamoto, mở ra, là sushi tự làm, nhưng lúc nhìn kỹ lại thì Tsunayoshi trợn tròn mắt. Bởi vì sushi này trông giống hệt như mấy cái sushi mà Haru-chan tự làm hồi cổ đòi cưới cậu... ờ.. với sushi là đồ cưới... Nhận quà này.. chắc không sao đâu, ha?
Tiếp là quà của Hibari, Tsunayoshi cầu nguyện mình đã không làm gì sai để khiến anh muốn cắn chết cậu. Còn nhớ quà sinh nhật năm ngoái là mảnh giấy chỉ viết hai chữ "Cắn chết" trên đó, phải nói "món quà" đó khiến cậu mất ăn mất ngủ nhất trong ngày hôm đó. Không biết vị Guardian Mây của cậu năm nay sẽ tặng quà gì, mở ra xem, là một nhóc hamster đáng yêu. Không nghĩ tới Hibari lại tặng món quà đáng yêu đến vậy. Đáng tiếc, niềm vui không kéo dài lâu, Tsuna đóng đá ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên mảnh giấy đính kèm với món quà.
Tên thú cưng: Tsuna-chan
Khả năng: ăn sạch đồ ngọt của động vật nhỏ.
Này! Hibari-san anh cố ý đúng không, anh cũng không phải không biết em chỉ có thể ăn đồ ngọt để bổ sung năng lượng lúc quá bận, nếu nó ăn sạch đồ ăn của em thì em đây biết sống sao chứ hả! Còn cái tên nữa, đặt như vậy là có ý gì!
Sau đó là quà của Lambo, cậu chỉ có thể cạn lời nhìn đống lựu đạn đã qua sử dụng mà thằng bé gửi tới.
Mà cạn lời nhất vẫn phải kể đến quà của Onii-san, vì quà của anh ấy gửi đến, không phải là khố đấu sumo thì cũng sẽ là găng tay boxing có chữ "HẾT MÌNH" hoặc ít nhất cũng sẽ là một món quà nào đó thật hết mình... Quả nhiên, năm nay là một chiếc khăn tay viết chữ "HẾT MÌNH"... tuy có phần hơi cạn lời với hai chữ này, nhưng có so sánh mới thấy khác biệt, món quà này tương đối hữu dụng rồi.
Giờ thì là quà của Mukuro, nói thật thì cậu còn chưa gom đủ can đảm để mở quà từ tên đầu dứa biến thái này, chúa mới biết liệu có thứ gì đáng sợ chạy ra từ trong đây không, nên là--- để đến cuối cùng rồi mở.
Tsuna tuyệt đối chưa từng nghĩ tới là ngoài mấy món quà từ Guardian thì vẫn còn thêm mấy món quà khác làm cậu cạn lời?
Vinh danh đầu bảng là quà của Dino, một bức tượng ngựa trắng. Ừm, nhìn con ngựa trắng này rất ngầu, rất đẹp, nhưng vì cái méo gì mà trên lưng nó có một con thỏ đang ngồi!! Thỏ thì thôi đi, nhưng vì sao chân trước của ngựa thì dẫm sư tử, chân sau lại đang chà đạp một đống kẹo dẻo! Cái hình ảnh kì dị gì đây trời...
Enma tặng một pho tượng, chất liệu rất đặc biệt, là dùng Glacier Flames của Suzuki chế tạo. Nhưng hình dạng thì làm cho Tsuna cảm thấy ngu người hết sức, bởi vì pho tượng là cậu đang mặc áo cưới đứng cùng với Enma, cho dù nhìn tới lọt tròng mắt thì nó vẫn không thay đổi được sự thật đây là cảnh kết hôn!
Còn quà của Byakuran, quà này cậu chả có hơi sức gì để mà bình luận nữa, bởi vì anh giai bạch tạng này tặng một pho tượng của ổng được làm từ kẹo dẻo. Tuy kẹo dẻo ăn rất ngon, nhưng mà cái này xem ra là không thể ăn được...
Cuối cùng của cuối cùng, Tsunayoshi quyết định dùng hết can đảm để mở quà của thánh dứa Mukuro, ớ mà.. cái chùm lông xanh xanh trên giấy gói này thấy quen quen nhờ... Má ơi! Nhìn cỡ nào đây cũng là cái chỏm dứa trên đầu Mukuro mà!! Quà này... tốt nhất là không mở! Để khỏi phải thấy cái gì đó làm mình mất ngủ. Sau đó, Tsuna mắt không chớp lấy một cái mà trực tiếp xử lý quà của Mukuro.
Bãi rác nào đó.
"Kufufu~ Vongola, cậu thật tàn nhẫn, tôi đây tốt bụng tự đóng gói mình tặng cho cậu, vậy mà cậu nỡ lòng nào đem tôi vứt ra bãi rãc chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top