6. Một năm mới đến
"There is no good or evil in light, or darkness. It does not exist. If there is justice in this world, it may well lie in love, and naught else."
" Không có thiện hay ác trong ánh sáng hay bóng tối. Nó không tồn tại. Nếu có công lý trên thế giới này, nó có thể nằm ở tình yêu, và không gì khác. "
...................................
Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã đến năm mới.
"Nào, lì xì lấy lộc này. Chúc Haru của ba một năm mới vui vẻ."
"Vâng con cảm ơn ba nhiều. Chúc ba năm mới vui vẻ."
Ting Ting.
Nhận thấy điện thoại đang rung, mở lên thì nhận ra rằng mẹ cô nhắn tin.
📩 Mẹ yêu
Chúc con năm mới vui vẻ. Và mẹ đã chuyển khoản cho con, lì xì đó nha.
Vâng con cảm ơn mẹ. Chúc mẹ năm mới vui vẻ.Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức nhé.
Nhìn tài khoản ngân hàng mà lòng lâng lâng vui sướng, cô lại giàu thêm rồi.
A cảm giác mình đã trở thành phú bà rồi. Khi lấy lại lacrima cô nhận ra rằng mình phát tài rồi, cô có sở thích dùng tiền cô làm nhiệm vụ (cho dù là kiếp nào đi nữa) làm vàng, mặc dù có chút hao hụt nhưng không sao điều đó có thể khiến cô bớt căm phẫn ông trời. Khi đó chỉ hận không thể hét lên rằng cô là phú bà.
A quá xứng đáng,phần lớn số vàng đó được cô giữ lại trong quả cầu, chỉ đem một ít đi đổi thành tiền và cất trong tài khoản ngân hàng, cộng lại với số tiền làm thêm, tiền tiêu vặt cha mẹ cho tài khỏan đã đạt đến con số hàng trăm triệu( yên) . Sau này có khi cô đem vàng đi ném địch nhân thay vì chiến đấu cũng được.
Ban đầu khi tiếp nhận kí ức có hơi đau đớn, khiến cô mất lý trí, nhiều lúc giữa đêm bị ác mộng quấy nhiễu mà tỉnh dậy, có vài lần mụ mị cắt cổ tay lúc nào không hay, cô thường sử dụng chút ma pháp và chỉ để lại vết sẹo mờ, và cô đeo băng tay để che nó đi, dường như bố có phát hiện điều kì lạ ở cô, nên dời công việc lại ở bên cạnh lo lắng hỏi tình hình.
Cô lúc đó mới nhận ra rằng cô thật may mắn ở kiếp này, mặc dù vẫn có khổ đau nhưng khi trở lại thế giới này, ở đây có cha có mẹ đầy đủ, có bạn bè, họ quan tâm, cô biết rằng nếu u buồn mãi sẽ không tốt, từ đó cố chấn chỉnh lại cảm xúc, sinh hoạt bình thường trở lại , và khi thấy cô đã không có biểu hiện gì kì lạ nữa nên cha cô cũng yên tâm công tác.
...........................
Sau khi đến chùa làm lễ, cô và ba tách khỏi nhau trên đường về, cô định sẽ ghé thăm nhà Tsuna.
Đông người dữ, từ xa đã phát hiện mọi người đang nói chuyện, có lẽ chăm chú quá, tôi thả lỏng người, hạ thấp sự hiện diện chen qua đám người mặc áo đen của Dino-san, bước đến và vỗ vai Tsuna.
"Xin chào mọi người, năm mới vui vẻ, đông dữ ta."
Cả đám Tsuna liền giật mình, lòng không khỏi run rẩy, Haru à cậu sao xuất hiện bất ngờ quá vậy.
Reborn và Dino đồng thời nghi ngờ. Không nghe tiếng bước chân, sự hiện diện cực thấp, mạnh.
Reborn sờ Leon trong tay mà suy nghĩ.
Con nhóc này sau chục năm không gặp lại mạnh thêm rồi. Rất phù hợp để gia nhập Vongola.
Trước mặt họ là Haru trong bộ kimono màu tím nhạt, đầu tóc được buộc sang một bên và chiếc kẹp con bướm quen thuộc. Mặc dù đã quen Haru lâu nhưng không hiểu sao vẫn bị nhan giá trị công kích.
HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA(chỉ lấy Kimono)
"Chúc cậu năm mới vui vẻ." Tsuna không hiểu sao dạo này trong tâm trí cậu lại có Haru. Không phải cậu thích Kyoko sao, rốt cuộc là vì sao cậu cũng không rõ.
Takeshi bước đến vỗ vai cười và gửi lời chúc.
"Chúc Haru năm mới vui vẻ. Nào nào , cậu không chúc Haru sao, Gokudera"
Bị nhắc tới tên, Gokudera xì một tiếng rồi cứng nhắc chúc:"Năm mới vui vẻ."
"Năm mới HẾT MÌNH vui vẻ nhé Haru" Ryohei-san vẫn tràn đầy sức sống.
" Chúc quý cô Haru năm mới vui vẻ"
"Haru, năm mới vui vẻ, cậu xinh lắm." Kyoko hào hứng chào hỏi cô.
"Cảm ơn.Kyoko cũng xinh lắm."
Như chợt nhớ ra gì đó cô vỗ tay, rồi mò ra từ trong túi một tập lì xì.
Vẫy tay Lampo và Ipin đến.
"Lampo, Ipin đến đây chị mừng năm mới nào."
Nhìn bọn nhỏ lon ton chạy đến giơ hai tay ra mà không khỏi cảm thán bọn nhỏ thật dễ thương .
"Đây."
"Cảm ơn, Haru-nee"Ipin có hơi ngượng ngùng.
"Haha, đây là tiền của Lambo-sama."
"Đây là của Reborn.Năm mới vui vẻ nhé."
"Cảm ơn cô Haru."
Rồi đứng dậy đưa cho Kyoko một bì.Kyoko có hơi ngạc nhiên:"Tớ cũng có sao?Cảm ơn Haru."
"Ai cũng có phần cả.Đây của Tsuna, Gokudera-kun, Takeshi,Ryohei-san và có cả Dino-san."
Tsuna:"Oa, cảm ơn cậu nhiều." Mở ra xong mà hết hồn, hai tờ một nghìn yên.
"Như thế tớ không dám nhận đâu." Tsuna vội vàng trả lại.
"Không sao, lấy lộc đầu năm thôi mà." Tôi cười vẫy tay từ chối.
Nhưng nhiều quá đó .Tsuna gào thét, vẫy tay Lambo, mượn bao lì xì của thằng nhóc rồi mở ra mà hồn muốn lìa xác.
"Hie......N....Năm nghìn yên." Tsuna cảm thấy bản thân không xong rồi.
"Tớ không biết nên bỏ bao nhiêu cho đủ , thành ra tụi nhỏ và Kyoko là năm nghìn yên, các cậu là hai nghìn yên. Có ít quá không?" Cô gãi đầu ngượng ngùng, xin lỗi tiền nhiều quá tiêu không hết.
"Hahaha, không ngờ chơi với nhau bấy lâu nay, mới phát hiện Haru giàu vậy."
Đừng có cười như thế chứ Yamamoto, cậu bị lệch trọng điểm rồi kia.
" Một...hai... ba....tận ba mươi nghìn yên tiền lì xì cho tất cả mọi người.Trời ơi!!"Tsuna run rẩy lẩm bẩm tính số tiền mà Haru lì xì, chỉ hai từ: Đáng sợ
.....................
Theo như Dino-san nói, chúng tôi liền tập hợp ở bờ sông để tham gia "Cuộc giao chiến gia tộc".
Và mở đầu với tỉ số -17 và 1, do Ryohei-san bốc thăm xui xẻo.
Và cô cùng Kyoko đành phải an ủi Ryohei-san vớitrái tim yếu ớt đang bị tổn thương.
Yamamoto bị thua vì nhầm bóng chày với cầu lông, đánh ra ngoài.
"Không sao đâu Tsuna, trận sau tớ lên, sẽ vớt điểm mà." An ủi Tsuna, kẻ đang sốc không nên lời, vội nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt hi vọng, rồi sau đó tự dưng đỏ mặt rồi thả ra.
Trò chơi ở trận cô là Hyakunin Isshu, một trò chơi khá đơn giản với người hay đọc sách, thích tìm hiểu về thơ, có một phản xạ tuyệt vời và cô đáp ứng đủ điều kiện trên, chơi tốc độ và dùng não là sở trường của cô. Thế là cô thắng trận với tỉ số áp đảo, gỡ điểm cho đội Tsuna, nhưng đội cô có gì, có những thành phần phá hoại, thế là đội cô vẫn thua, nhưng sau đó tỉ số bị hủy bỏ do lời đề nghị của Dino-san được Reborn chấp nhận.
Trận đấu cuối cùng là thi ai làm bánh gạo ngon nhất tưởng chừng nhóm cô sẽ thắng cuộc thì Bianchi-san xuất hiện với bánh gạo đã bị tẩm độc dược, Reborn ngủ mất thế là mục tiêu chuyển sang Dino-san và Tsuna, vì sếp hai gia tộc đều bỏ chạy nên chiến thắng không được quyết định.
"Nhộn nhịp thật"
"Vậy cô có muốn trở thành một thành viên trong đó không? Haru cô có muốn gia nhập Vongola không?"
Reborn không biết tỉnh từ khi nào, vô cùng tự nhiên nhảy lên vai cô.
"Vongola? Sò ? Công ti hải sản hả?"
"Không, là mafia, cô biết là gì rồi đó."
"Vậy xin mạn phép cho tôi từ chối. Nhưng tôi vẫ sẽ giúp đỡ họ khi gặp phiền phức trên tư cách một người bạn" Cô nghiêm túc chân thành, cô vẫn cần thời gian để suy nghĩ.
"Hửm? Vậy sao ." Người Reborn tôi đã định thì sẽ không tránh khỏi.
Không khí nói chuyện trở nên hơi khó thở và để phá vỡ nó cô chủ động bắt chuyện.
"Ăn bánh không Reborn? Chị có trừa lại một ít."
"Cảm ơn."
Sau khi Reborn nhận lấy cô cũng mang đến chia cho mọi người, à ngoại trừ những con người chạy trốn.
"Đây. Cậu dùng khăn của tớ lau đi." Đưa khăn cho Kyoko sau khi cô ấy ăn bánh gạo xong.
"Cảm ơn. Sau khi giặt xong sẽ trả cậu" Kyoko có hơi ngượng ngùng, mân mê cái khăn trong tay trong lòng không khỏi có chút vui sướng.
"A không sao, cậu có thể vứt đi hay giữ lại cũng được."Dù sao cô cũng còn nhiều.
"Thật sao?"
"Ừm.."
Có lẽ năm nay sẽ khá nhộn nhịp đây, cô khá yêu khoảnh khắc bên mọi người, cho dù còn bao nhiều thời gian đi nữa cô muốn bản thân sống mà không thấy hối tiếc chút nào.
Vì vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhiều Tsuna.
Tsuna vừa mới trở lại, cậu cảm thấy bản thân suýt chút nữa là đi tới quỷ môn quan, cảm nhận có ánh mặt hướng về mình liền ngẩng đầu phát hiện Haru đang nhìn mình, cô ấy cười rất dịu dàng, ôm chặt lòng ngực không ngừng đập mạnh, cả người nóng lên.
Chẳng lẽ cậu thích Haru sao, không thể nào, cậu thích Kyoko mà. Đúng, cậu chỉ coi Haru là bạn thôi.
.............................
Tự nhiên thấy Tsuna đỏ mặt lên liền nghi hoặc, chạy đến nóng người sao.
.......................
Sau đó cô cũng tặng cho chị Bianchi một bao lì xì. Được chị đè chặt vào lòng ngực cảm ơn. Nhưng chị ơi, em khó thở quá, chị có thể thả ra không, nếu không em nghĩ sẽ tạch mất.
................................
Cô cũng có đi chúc năm mới và lì xì với Hibari-san, sau khi anh ta nhận xong liền lao vào đánh nhau đòi cắn chết cô. Bởi vậy cô trở về nhà trong tình trạng áo quần không chỉnh tề, tóc tai bị rối lên, cơ thể có vết thương làm cha cô lo sốt vó cả lên, chỉ đành nói bị ngã thì cha cô mới yên tâm, kéo vào sơ cứu.
Ai,ra nặng tay quá Hibari-san, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, càng ngày mạnh lên một cách biến thái.
.................................
Hôm nay vừa đi học về cô liền ghé qua siêu thị mua đồ nấu bữa tối, hôm nay cha cô đi ăn với đồng nghiệp, thành ra chỉ có mình cô. Đi ngang qua công viên liền thấy Gokudera Hayato ngồi xích đu, lạ thật thường thấy cậu ta bám theo Tsuna sao hôm nay ngồi một mình, sao u sầu thế nhỉ.
Mà kệ đi, lo làm gì. Liền quay người bỏ đi.
----------------------------------------------
"Nè ổn không?" Haru một con người tự vả hỏi thăm.
Gokudera đang suy thì phát hiện một giọng nói khá quen, con nhỏ ngốc phiền phức đây mà,
Im lặng không thèm trả lời, hắn còn đang buồn.
" Chảnh thế, chắc chuyện liên quan đến Tsuna mới khiến cậu như thế này nhỉ?" Chẹp miệng cô không thèm chấp loại trung khuyển mất nết như cậu ta.
"Ai chảnh chứ con nhỏ này?" Cậu ta xồn xồn lên cãi, nhưng rồi im bặt.
" Juudaime gọi tên đần cuồng bóng chày là vị cứu tinh của người. Phải chăng người ngài ấy tin tưởng là tên đó, không phải ta."
Thấy cậu ta càng nói càng nhỏ, nhìn là biết cậu ta hồi tưởng lại quá khứ rồi có vẻ là không tốt đẹp. Hơi thở dài, có lẽ cậu ta cảm thấy hơi mặc cảm đi.
"Này" Chìa ra một cái kẹo mút cô mới mua được cho cậu ta.
"Gì?" Cậu ta trừng cô
"Hút thuốc có hại lắm. Cậu muốn chết sớm à, cậu muốn Tsuna lo cho mình à? Hay tới lúc cậu bị gì ,Takeshi lại được lợi có phải không? Không cậu muốn là cánh tay phải của Tsuna mà chỉ một chút khó khăn thế này đã bỏ cuộc à, vậy danh xưng đó còn lâu cậu mới đặt được?"
"Juudaime có quan tâm tôi sao?"
"Ai biết, cậu tự cảm nhận đi rồi muốn làm gì thì làm."
Cậu ta im lặng một hồi khiến cô có chút không quen, cậu ta đột nhiên giật cái kẹo từ tay cô rồi đứng dậy hùng hồn nói;"Đúng vậy, tôi sẽ trở thành cánh tay phải cho ngài ấy."
"A, là cháu hả Gokudera, Haru?" Là Nana-san có vẻ là cô ấy vừa đi mua đồ nấu bữa tối về.
"Chào cô ạ."
Coi kia rõ ràng vừa mới nói chuyện cộc cằn gọi cô là con nhỏ này, con nhỏ nọ .Còn nói chuyện với cô ấy thì lễ phép, ngọt xớt à.
Nhìn tên ngốc vì mấy câu nói của cô Nana mà sướng rơn người, hào hứng như đứa con nít được kẹo.
Gì mà "Xin lỗi Juudaime. Tôi sai rồi" rồi chạy đi.
Chạy được một đoạn thì cậu ta quay lại chỉ vào mặt cô
"Ta tạm chấp nhận cô, nhỏ ngốc" rồi chạy biệt tích.
Bỏ lại cô và Nana-san ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Gokudera làm sao vậy Haru?"
" Chắc Gokudera đi tìm Tsuna đấy cô."
"Ồ, ra vậy. Haru có muốn qua nhà dùng bữa không?"
"Dạ thôi. Cháu mua sẵn rồi ạ."
Giơ túi đồ ăn lên, thế là tạm biệt nhau, người nhà nào về nhà người ấy.
................................
Hôm nay trường cô cho nghỉ học vì kỉ niệm ngày thành lập trường, thành ra hơi rảnh rỗi, quyết định đi đóng đô ở tiệm bánh ngọt, nhưng trên đường đi vì để mau đến tiệm mà cô đi đường tắt trong hẻm và vô tình gặp một cậu nhóc khá kì lạ, mọi thứ xung quanh cậu bé lơ lửng trong không trung.
Miệng cậu ta lẩm bẩm mấy thứ gì đó khả nhỏ tôi không nghe được. Rồi rút ra từ trong người một quyển sách to chà bá, quỳ xuống ghi chép.
Như nhận ra ai đó nhìn cậu,Fuuta liền quay sang phát hiện được là ai, liền vui mừng chạy về phía cô.
"Rất vui được gặp chị, em có thể gọi chị là Haru được không? Làm ơn hãy giúp em. "
Nhìn thằng bé khẩn thiết như vậy cô cũng không thể từ chối, xin lỗi vì đã thiếu nghị lực như vậy.
"Biết ngay chị sẽ đồng ý mà. Em là Fuuta. Chị Haru nằm top ba người không thể từ chối lời cầu cứu, giúp đỡ. Top mười lăm người khó có thể chống cự sự dễ thương."
Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người mặc vét xuất hiện đòi giao thằng bé bên cạnh cô.
"Chị Haru có thể dẫn em đi tìm anh Tsuna được không, em có việc cần nhớ anh ấy giúp đỡ."
Chà coi bộ cô lụm được một quả khoai tay nóng bỏng tay rồi, thôi thì đã hứa rồi thì làm cho chót, không ngờ thằng bé quen Tsuna đấy.
Lấy kiếm tre ra chỉa về hướng họ, thấy họ hơi khinh thường mình cô cũng chỉ hơi mỉm cười, bật nhảy xuất hiện bên cạnh họ trong chớp mắt , cho vài nhát, đánh vào các bộ phận trọng yếu, tạm thời sẽ không di chuyển được.
Đi đến gần Fuuta, hơi cúi người xuống"Chị có thể cõng em được không?" dù sao cũng nên hỏi ý kiến trước, thấy thằng bé đồng ý trèo lên người cô, điều chỉnh một chút cho cậu bé không thấy khó chịu rồi mới nhảy đi theo đường mai nhà. Đừng ai hỏi vì sao không đi đường thường thì xin lỗi cô ngựa :))). Và hiếm kẻ địch đi tìm người mà nhìn lên mái nhà lắm.
"Nè, giờ này có thể cậu ấy đang học ở trường. Em muốn đến đó không?"
"Dạ có."
"Vậy đi thôi."
Đến nơi nhưng cô vẫn đứng trên cây quan sát phát hiện Tsuna đang học giờ thể dục, liền từ từ nhảy xuống, cúi người cho cậu bé treo xuống.
"Này, Tsuna trong đó, chị có thể thả em ở đây. An toàn đấy nhé." Chủ yếu là sợ gặp Hibari-san chặn đánh thôi.
Đưa một nắm kẹo cô hay bỏ trong túi áo, dặn dò thằng bé đủ kiểu. Rồi mới thả đi.
Thấy thằng bé đi xa rồi cô mới yên tâm quay về.
...........................
Hôm nay đi học về cô quyết định ghé qua thăm nhà Tsuna, sẵn tiện coi đứa bé Fuuta thế nào luôn.
Vừa tới ngoài cổng liền bắt gặp Dino-san và đàn em ra về. Liền cúi đầu xuống chào hỏi.
"A.Haru em đến nhà chơi sao. Hiện anh đang bận, nên hẹn lần sau gặp nhé." Dino-san vội vàng lên xe rồi đi mất.
Chà có lẽ có việc gấp cần giải quyết rồi, mong anh ấy ổn.
"Xin phép"
Chào hỏi cô Nana xong cô liền xin phép lên phòng Tsuna.
Mới bước lên lầu đã nghe tiếng của Tsuna, đúng là cậu ấy luôn tràn đây sức sống nhỉ.
"Xin chào."
"Hể Haru, sao cậu ở đây?"
"Chào chị Haru."
"À tớ ghé thăm Fuuta."
"Cậu có quen Fuuta ư?" Tsuna kinh ngạc hỏi
"Chị ấy là người cứu em, và đưa em đến trường của anh đó ạ"Fuuta lên tiếng giải thích thay cô."Chị Haru nằm top ba người không thể từ chối lời cầu cứu, giúp đỡ. Top mười lăm người khó có thể chống cự sự dễ thương."
"Chao ôi, dễ thương quá ta. Cho chị hôn miếng cái nào." Ôm chặt Fuita trong lòng, không ngừng hôn vào má cậu bé coi như đây là phúc lợi vì giúp Fuuta đi. Nhìn thằng bé đỏ mặt lên vì ngại, ôi một cảm giác khá là tà ác đi.
"Haru cậu không làm vậy được đâu." Vội đẩy hai người ra xa, cậu cảm thấy khá khó chịu.
"Chào cô Haru." Nhảy lên vai cô ngồi "Hay là cô để Fuuta xếp hạng đi." Hơi kéo vành mũ, trong lòng tính toán.
"Được thôi."Có chút hào hứng ngồi xuống đợi Fuuta xếp hạng. Từ từ vật xung quanh cậu bé lơ lửng trên không
"Chị Haru xếp thứ ba đôi mắt mắt đẹp, xếp thứ hai má lún đồng tiền dễ thương, xếp thứ một xoáy tóc trên đỉnh đầu, thứ nhất về sức hút cả nam lẫn nữ. Đứng thứ năm người có tốc độ nhanh nhất. Thứ nhất về số dư tài khoản người người cùng tuổi. Cực giàu......""
"Hahi! Không ngờ nha."
"Ể cậu ấy giàu đến vậy luôn á." Tsuna mắt mở to không ngờ Haru là phú bà đó.
"Hừm" Reborn nhếch môi tốc độ thứ năm, và sức mạnh tuy chưa được xếp hạng nhưng hắn chắc chắn rằng cô ta rất mạnh, và rất có thể đánh bại được Đế vương Namimori.Rất phù hợp.
"Vậy sao cô không tham gia thử Mafia đi, Haru"
"Không, chị không thể."
"Vậy sao."
Tiếp theo là sự xuất hiện của Ipin, Lambo cùng với sự xếp hạng của Fuuta dành cho họ, không ngờ Ipin có tiềm năng đến vậy.
Và rồi có thêm sự xuất hiện của Gokudera và Takeshi.
"Xếp hạng ngoài phạm vi." Cậu nói đã để lại cú sốc to lớn cho Gokudera.
"Xếp hạng mà cũng có ngoài phạm vi sao?" Tsuna hơi thắc mắc mà hỏi Fuuta.
"Em không nói là ngoài phạm vi xếp hạng.Chỉ là ngoài khí quyển.
Takeshi còn cười lớn "Hahaha, lại một nhóc vui tính."
Phụt
Nhìn vẻ mặt của Gokudera và Tsuna cô không thể nhịn cười được.
"Tận bên ngoài Trái Đất cơ đấy."
"Im đi, nhỏ ngốc !!!"
"Anh Hayato xếp thứ nhất thích hợp làm giáo viên vườn trẻ.Xếp thứ hai người thích trẻ em."
Câu nói của Fuuta thả ra như một quả bom nổ chậm chấn động .
Tsuna há mồm "Gokudera người hay đánh lộn với Lambo mà có thể ..."
"thành người giữ trẻ sao?" Cô thấy điều này khá phi lí đây
Có lẽ đến ngay cả chính chủ còn nghi ngờ bản thân.
Còn Takeshi thì cười tươi hết mức còn khen kĩ năng xếp hạng của Fuuta.
Và tiếp theo là sự xuất hiện của chị Bianchi, thế là chuyển hướng sang xếp hạng của Tsuna.
Cô không cần xếp hạng cũng biết là Kyoko rồi.
Còn về phía Tsuna cậu đang khá rối rắm, cậu không biết đang thích Haru hay là Kyoko, cậu muốn xác định thử ai mới là người mình thích thật sự.
Nhưng kết quả lại cho ra một điều khá bất ngờ.
"Số một là Leon."
"Phụt, không ngờ cậu là người như thế Tsuna." Thì ra cậu đặt Leon lên trên cả Kyoko đấy.
"Không...không thể nào." Tsuna hoảng loạn, không thể chấp nhận sự thật, tự nghi ngờ chính mình có phải hay không vô thức thích Leon.
"Hahaha, đúng không Tsuna." Takeshi còn cườihả hả, hỏi lại Tsuna, vô tình đâm chọt tận vào tâm can của Tsuna.
Và mọi việc kết thúc bằng việc phát hiện bảng xếp hạng của Fuuta sẽ không chính xác, làm mọi người phải thở phào, cho rằng xếp hạng của mình nãy giờ chỉ là sai,và Lambo là người cố chấp cho rằng sai.
...................................
Hôm nay là một ngày đẹp trời, có lẽ vậy, nhưng vì sao hôm nay nhiều cặp đôi đến vậy, ngày gì vậy trời.
Ting ting
Mở ra thì thấy tin nhắn của Hibari-san
📩 :Nhớ mang socola đến. Nếu không, cắn chết động vật ăn tạp.
Cái gì vậy trời. Vì sao phải mang socola cho ảnh, chả lẽ thoát kiếp làm cơm cho anh ấy nay lại tới kiếp nạn khác.
Cất cặp xuống ghế, không màng hình tượng mà nằm dài ra.
Chọt chọt cánh tay bạn bên cạnh.
"Này cho tớ hỏi hôm nay ngày gì sao nhiều cặp đôi thế."
Lời nói vừa thoát ra, lớp cô vốn đang nhộn nhịp liền im bặt, các đồng học nhìn chằm chằm cô, cô có thể thấy trong ánh mặt bọn họ là không thể tin được.
"Có....có gì sai sao?" có hơi run rẩy trước ánh mắt của bọn họ. Xin lỗi cô hơi lạc hậu sống lâu quá ở thời đại xưa nên không biết gì, thông cảm.
Họ nhìn cô rồi lắc đầu thở dài.
"Hết cứu, học nhiều quá rồi lậm, hôm nay là ngày lễ Valentine - Lễ tình nhân."
Một bạn học nữ nắm vai cô rồi lắc lắc:"Là ngày để các bạn nữ tặng Socola với bạn nam để thổ lộ tình cảm. Nhưng nhìn cậu chắc là không có rồi."
"Ồ vậy là không liên quan đến tớ rồi."
"Không, cậu có thể làm tặng bạn, gia đình, những người mình yêu quý, giống như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ, bên cạnh á. Không bắt buộc là phải có crush." Bạn nữ đang cố thông não cô.
"Ồ. Thì ra là vậy. Tặng bạn bè và ngươi thân sao." Như phát hiện ra một chân trời mới, liền quay đầu cảm ơn bạn nữ đó.
Lên tra mạng loại socola nào dễ làm và không tiêu tốn nhiều thời gian, cuối cùng quyết định làm bánh quy socola đi.
Cô liền gọi ngay Yuri-sensei, người rảnh nhất bây giờ, nhờ cô ấy đi mua đồ giúp cô.
"Cô nhớ là mua loại chocolate thượng hạng á, mua nhiều vào, em tặng cô vài cây luôn. Em sẽ chuyển khoản liền, việc này nhờ cô."
"Ok liền. Nhớ giữ lời đó nghe chưa."
Tắt máy thở dài, liền chuyên tâm vào việc học.
Hai tiết cuối buổi chiều là tự học, cô liền trốn đi, mượn phòng bếp ở căn tin nhận được sự cho phé, cô liền bắt tay vào việc. Rồi theo hướng dẫn trên mạng là làm khá giống bánh quy cô hay làm, chỉ là phết thêm socola.
........
Mới cầm mẻ bánh cuối cũng ra khỏi lò thì nhận được cuộc gọi từ Kyoko.
"Ể, sang nhà Tsuna làm Chocolate với chị Bianchi sao?"
Kyoko hào hứng đồng ý "Ừm....ừm...cậu có..thể tới không?"
Tựa như không phát hiện người ở đầu dây bên kia có chút ngượng ngùng.
"Ừm, chắc chắn tớ sẽ đến rồi chỉ có điều sẽ trễ một chút vì tớ có việc bận."
"Không sao đâu. Cậu từ từ đến cũng được."
"Vậy, bye nhé."
Tắt điện thoại nhìn đống bánh quy socola trước mặt hơi thả dài, làm nhiều quá rồi.Thôi thì gói lại, có bao nhiêu thì mặc kệ.
......................................
Đang đi trên đường thì bắt gặp Irie đi học về đang trên đường về nhà.
"Tặng socola tình bạn nè." Dúi gói bánh vào lòng ngực của Irie.
"Cảm...ơn" Irie gãi cổ ngượng ngùng
"Tạm biệt Irie nhé."
..............................
Vừa đi một đoạn thì thấy Hibari-san đi tuần.
Đưa túi bánh tới trước mặt anh ta."Của anh nè, đừng có sai vặt em chứ.Và đừng có lao vào cắn chết em, em đang có việc bận."
"Tạm được. Hôm nay tạm tha." Hibari-san nhướng mày, nhận lấy gói bánh từ tay cô.
"Em đi đây."
............................
Vừa bước vào nhà là đã thấy Fuuta, Takeshi, Tsuna và Gokudera đứng trước phòng bếp.
Trông họ có vẻ tuyệt vọng nhỉ.
"Xin chào, mọi người.Liệu có thể tránh ra giúp tớ không."
"A, Haru cậu đến đây để làm Socola sao?" Tsuna ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, song cũng nhường đường cho cô đi vào.
"Ừm. Kyoko rủ tớ."
..........................
Có lẽ nhóm Tsuna đang cố dụ chị Bianchi đi nhỉ, nhưng cho dù thành công thì xin chia buồn rồi chị ấy là người làm bánh :)).
Nhìn mọi người đang cố trốn tránh khỏi đĩa bánh mà cô khá là mắc cười. Đúng là ở bên nhóm Tsuna thường gặp nhiều chuyện hài và thú vị thật. Cũng không đến nỗi nào.
"A đúng rồi, quà Valentine." Cô vội vàng lấy trong túi ra phát cho mọi người.
Và đừng có nhìn cô bằng ánh mắt như vị cứu tinh được không?
"Cảm ơn Haru nhiều" Tsuna cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào.
Sau khi phát quà cho mọi người xong cô lùi lại ngồi bên cạnh Kyoko.
"Cậu gửi giúp mình cho Ryohei nhé."
"Ừm. Mình gửi lời cảm ơn thay cho anh mình nhé."
Cô hơi tiến tới gần thì thầm với cô ấy
"Đây là chocolate truffles tớ làm riêng tặng cậu đó. Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ nhé."
Lồng ngực của Kyoko hơi đập rộn ràng, siết hộp socola trong ngực mỉm cười"Ừm"
..............................
Hôm nay Tsuna vẫn cảm thấy bi ai thay cho cuộc đời mình, dưới sự áp bức của Reborn, cậu cùng Gokudera và Yamamoto lên đường tìm kiếm chỗ ngắm hoa, và bất ngờ gặp được ác thần Hibari-san rồi may mắn thoát được hắn ta.
Hiện đang cùng gia đình và bạn bè cắm hoa.
"Ể Haru có việc bận không đến sao"
"Đúng vậy. Cô ta có việc bận rồi. Im lặng đi Dame-Tsuna, muốn du ngoạn sông Tam Đồ à"
"Hie...."Tsuna giật mình né tránh, trong lòng có chút buồn, tiếc thật Haru không thể để ngắm hoa cùng mọi người.
...........................
"Động vật ăn tạp sao người ở đây." Hibari đi tuần tra vô tình phát hiện động vật ăn tạp ngồi dựa vào cột của một ngôi đề cũ .
Chiến ý dâng cao muốn động thủ nhưng phát hiện con nhóc hai mắt vô thần,không phản ứng, liền tặc lưỡi mất hứng thú. Đứng dựa vào tường im lặng nhắm mắt lại, hắn lần đầu thấy không khí của động vật ăn tạp bi thương như vậy, khi nào hắn cũng thấy con nhóc kia mỉm cười hào hứng, bây giờ như vậy thật khiến hắn khó chịu, con nhóc đó bây giờ trông thật yếu đuối như đám động vật ăn cỏ.
"Hôm nay tạm tha cho ngươi." Liền bỏ đi
Độc thoại nội tâm của nhân vật
Hôm nay hoa anh đào nở rộ khắp đường lối, nhưng cô lại không có tâm trạng thưởng hoa được, hôm nay là một ngày khá đặc biệt.
Ngày cô mất đi một người đồng đội đã cùng cô kề vai sát cánh lâu năm.
Có lẽ năm đó do cô còn quá yếu, bởi vậy mới không thể cứu sống cậu ấy.
Đau đớn khi thấy cậu ấy ra đi trong chính vòng tay của mình, cô đã nhốt mình trốn trong phòng tận một tuần.
Để rồi sư phụ của cô là Rengoku Kyoujurou phải lôi cô ra, cho ăn no đòn, và thông não cho .Lúc đó cô mới chịu đứng lên thoát khỏi đau thương, đứng dậy tiếp tục chiến đấu, vẫn có rất nhiều điều cô phải làm.
Bây giờ mọi chuyện cũng xong rồi.
Cô có rất nhiều lời muốn gửi đến cô ấy.
Cảm ơn nhiều vì đã trao cho cô những kí ức tốt đẹp,rực rỡ trong những năm tháng đồng hành với nhau.
Yên nghỉ nhé bạn tôi, lũ quỷ đã biến mất rồi.
........................
4834 từ
18/10/2023 9:24 p.m
Tôi viết theo manga, lâu lâu có xen vào một chút anime, nên có hơi khác mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top