15. Nghỉ ngơi

"They all grow up, the youths that are going to live in this era. Go forward, youths. Like a wind on a field. Your burning blood, sweat, and tears... are as beautiful as a parasol. Show no fear, youths."

"Họ đều lớn lên, những thanh niên sẽ sống trong thời đại này. Tiến lên nào các bạn trẻ. Như cơn gió trên cánh đồng. Máu, mồ hôi và nước mắt nóng bỏng của bạn... đẹp như một chiếc dù. Đừng tỏ ra sợ hãi, các bạn trẻ."

...............................

Um...

Haru  từ từ mở mắt, cảm thấy mọi thứ xung quanh khá mơ hồ, thử nâng người lên nhưng cơn đau ập đến trong giây lát khiến cô run lên.

"I... Itaiiiiiiii... "

Đây là đâu nhỉ?

Haru xoa nhẹ đôi mắt rồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh bản thân.

Bệnh viện?

" ...Không biết mọi người sao rồi?" Haru thủ thỉ, trầm tư suy nghĩ.

"Im lặng đi động vật ăn tạp. Nếu không....Cắn chết!"

Bên cạnh cô truyền đến một âm thanh hung ác, làm Haru giật thót lên.

Hahaha không thể nào đâu, chắc cô nghe lầm.

Tai cô bị hỏng rồi nên mới nghe ra giọng của anh ấy.

Cơ thể không ngừng đổ mồ hôi, từ từ quay qua thì phát hiện bạn giường bên cạnh cô là người quen, hung thần Hibari Kyoya.

??????

!!!!????!!!

Ai ác vậy? Tại sao lại xếp cô chung phòng Hibari-san, muốn vết thương của cô nặng thêm sao?

Trong lòng không ngừng phỉ nhổ kẻ độc ác kia, ngoài miệng thì cười cười lấy lòng.

"Ha....hi!....Hibari-san, buổi sáng tốt lành."

"Hử,không đúng. Cắn chết!" Hibari nhíu mày khó chịu cầm thanh tonfa chỉ vào người cô.

Không đúng ở đâu? Tự nhiên đòi cắn chết cô, cô sai ở đâu sao?........

Khoan?!!!...

Phát hiện ra sự thật Haru vội vàng lên tiếng sửa sai:" K...Kyoya-senpai... anh là bạn cùng phòng với em sao?"

"Không, ta muốn nằm ở đâu không ai có thể ngăn cản ta."

Haha, anh ơi sao anh vô lí thế.

Haru cười gượng phun tào.

Đột nhiên Hibari tiến tới ôm chặt Haru vào lòng, có hơi bất ngờ, ngơ ra vì hành động này của anh ấy, có hơi dè dặt hỏi :

"Có chuyện gì sao?"

Nhưng Hibari không mở miệng đáp lại chỉ ôm chặt cô hơn, không khí trở nên gượng gạo.

Rõ ràng chỉ vài phút trôi qua nhưng cô cảm thấy hơn một thế kỉ trôi qua, trong lòng Haru cứ niệm Phật chỉ mong sẽ có  ai tới giải cứu cô khỏi tình hình khó xử này, cô thấy hơi khó thở khi Hibari cứ ôm chặt cô hơn.

"Ngươi bất tỉnh hơn nửa tháng rồi đấy. Đám động vật ăn cỏ kia xuất viện rồi chỉ có người là mãi chưa tỉnh." Hắn cảm thấy cực kì khó chịu khi động vật ăn tạp suy yếu nằm một chỗ, hắn thấy chán ghét hình ảnh đó.

"Ồ, không ngờ ngủ lâu đến vậy." Haru cảm thán, sử dụng phép thuật thời gian trên con người để lại khá nhiều hậu quả cho cô, lần này chỉ ngất nửa tháng là may rồi, vẫn là nên hạn chế dùng, phép thời gian không phải chuyên môn của cô như chị Ultear.....

Hibari trầm ngâm, mãi mới thốt ra được vài câu nhưng nó nghe lạ lắm:"Ngươi mau khỏe lại rồi........ tỉ thí với ta động vật ăn tạp." 

Đột nhiên ngoài cửa sổ có một con chim tròn tròn màu vàng bay vào đậu trên vai Hibari.

"Hi..Hibari...Namimori..."

Âm thanh non nớt làm Haru phải ôm tim thở gấp vì quá cute.

Có hơi bất ngờ khi nó nói được, nhưng chỉ là một chút thoáng qua mà thôi vì cô cũng có  một con quạ lắm mồm nói được mà.

Haru vỗ nhẹ vào lưng Hibari:"Anh có thể thả em ra không?"

Day dưa một hồi rốt cuộc Hibari cũng thả cô ra. Haru nghiêng đầu tò mò nhìn con chim , chim nhỏ cũng nghiêng đầu theo, Haru ôm tim thở hổn hển trước sự dễ thương đáng sợ đó. 

"Con chim đó là của anh sao? "

Hibari gật đầu:"Chiến lợi phẩm ."

" Hahi!!!!Dễ thương quá!!!! Em ấy có tên không?"

Thấy Hibari im lặng là cô biết chưa có rồi,  lấy hết dũng khí của bản thân Haru ngượng ngùng hỏi ý kiến:

"Em có thể đặt tên cho nó không...."

"Tùy ý."

Nhìn chằm chằm con chim đang đậu trên bàn tay của cô, bàn tay xoa nhẹ đầu con chim, nó đáp lại bằng cách dụi dụi vào tay cô .Trong đầu cố lục lọi cái tên phù hợp rồi hơi yếu ớt lên tiếng

"Ừm....Hibird được không? Hi trong Hibari, bird là chim."

Hibari môi khẽ nhếch lên biểu thị sự hài lòng của bản thân. Hắn đứng dậy xoa đầu Haru, bất ngờ hôn vào tráng cô rồi nhảy cửa sổ bỏ đi.

"Hm...Mau khỏe.."

"Thiệt là..." Cả khuôn mặt cô nhanh chóng nhuôm một màu đỏ bừng, cô cảm thấy da mặt mình đang nóng hơn bao giờ hết. 

Sau đó tất nhiên cô ở lại bệnh viện thêm gần một tuần để quan sát cơ thể, trong lúc đó nhóm Tsuna, anh em Sasagawa có ghé thăm thường xuyên, nhưng có gì đó rất lạ ở họ, có chút dè dặt và quan tâm quá mức nhưng sau những chuyện xảy ra thì họ làm như vậy cũng bình thường, nó làm cô cảm thấy ấm lòng.

Cha cô từ lúc cô tỉnh lại tới lúc cô xuất viện cũng không trách mắng hay tra hỏi cô, chỉ im lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi thở dài xoa đầu cô.

"Cái con nhóc này.....cẩn thận và yêu thương bản thân vào."

Lúc đó Haru gật đầu cười khì, xin hứa với một tông giọng mà cô cho là đáng tin cậy chỉ đổi lại cái bĩu môi của cha.

Một hôm cha đột nhiên nói một câu khá khó hiểu:"Đám nhóc đó cũng khá tốt đó."

Lúc đó Haru cũng mỉm cười hào hứng đáp lại:"Hahi!!Đúng vậy, mặc dù nhiều lúc hơi kì lạ, nhưng họ tốt lắm."

Ông ấy  mỉm cười dịu dàng nghe Haru thao thao bất tuyệt kể tốt về đám nhóc đó, trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh đám nhóc đó cúi đầu xin lỗi ông vì liên lụy Haru.

Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào ông, khiến ông sững sốt trong chốc lát.

Xin phép cho cháu tiếp tục làm bạn với Haru. Chúng cháu hứa sẽ bảo vệ tốt cô ấy.

Xoa đầu đứa con gái yêu quý của ông, trong lòng không khỏi thở dài, điều không ngờ là ông phát hiện đám nhóc đó có tình cảm với con gái ông, nam hay nữ đều có, có vài đứa vẫn còn khá mơ hồ chưa nhận ra nhưng một người đi trước sao ông còn không hiểu rõ.

"Đúng là hoa đào hơi nhiều đấy."

"Cha nói gì cơ?"

"Không có gì đâu, về thôi. "

Đã gần một tháng sau trận chiến với Mukuro...Nhưng rắc rối vẫn còn tiếp diễn...

[..]

Hôm nay đi học về, đi qua các gian hàng thức ăn làm cô có hơi thèm. Chợt mùi bánh bao  bay vào mũi làm bụng Haru lại cồn cào sôi lên.Liếc về phía hàng bánh bao nóng hổi ,cô nuốt nước bọt một cái.

"Ăn một chút chắc không sao nhỉ? Cha sẽ không la đâu miễn tối về vẫn ăn cơm là được ."

Ông chủ bán hàng trông khá kì quái .Ông ta có dáng người khá nhỏ,mặc một bộ đồ trung hoa màu tím rộng thùng thình, áo kéo cao che đến nửa khuôn mặt,đeo một cặp kính đen tròn cùng một chiếc mũ vải cùng màu, nhìn thế nào cũng kí quái.

Người Trung Quốc sao?

Không thể xác định rõ độ tuổi của ông chủ, nên Haru cố tìm từ ngữ xưng hô cho phù hợp.

" Lão bản cho tôi hai cái bánh bao."Cô dùng tiếng Trung để giao tiếp, bắt chước theo giọng điệu như mấy bộ phim cô coi, thấy khá dí dỏm :))

"Xin đợi một chút" Ông ấy đáp lại bằng tiếng Nhật.

Ây....hơi ngại, mỗi người mỗi tiếng, ông ấy nói tiếng nước cô, còn cô nói tiếng của ông ấy.

Nhưng cô chú ý rằng một điều ông chủ chỉ cao quá hàng bánh một chút nhưng ông ta không một chút khó khăn trong việc di chuyển, tay chân nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng cô nhận định người này có thực lực rất mạnh.

"Cảm ơn, lão bản"Nhận gói bánh bao từ ông chủ cô trả tiền liền cúi đầu ra về.

Mà sau lưng cô có  một đạo ánh mắt hướng vào mình. Chú khỉ nhỏ màu trắng thò đầu ra khỏi chiếc mũ tròn,trèo xuống vai rồi dụi má vào người chủ nhân.

Lớp áo ngoài được trút bỏ, để lộ ra hình dáng một cậu bé nhỏ nhắn  ,tóc thắt bím để thõng ra sau,mái M, mặc một bộ đồ trung hoa xưa màu đỏ thẫm. Nếu Haru có ở đây cô sẽ gào thét trong lòng rằng cậu bé này chắc chắn là con của Hibari, như đúc từ một khuôn.

Khuôn mặt non nớt mỉm cười ôn nhu, xoa đầu con khỉ, đôi mắt có chút hoài niệm

"Không có gì,Lichie. Chỉ là gặp lại người quen cũ."

"Thật là sau bao nhiêu năm không gặp em ấy vẫn như vậy, ngây ngô, dễ gạt như hồi mới gặp. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, cố nhân mà tôi ngày đêm đều mong nhớ."

[...]

"Đây là gì nhỉ?" 

"Hình dạng khá kì quái."

Xoa chiếc nhẫn màu bạc kim loại sẫm có khắc hình vỏ sò, lòng không khỏi thắc mắc.

Cái nhẫn này đột nhiên xuất hiện trong quả cầu Lacrima, sau khi cô mới tỉnh dậy từ trận chiến thì phát hiện ra nó trong lúc dọn dẹp. Khá kì lạ nhưng trừ hình dạng kì quái ra cô không phát hiện gì thêm cả, đè nghi hoặc trong lòng xuống rồi vứt nó vào lại không gian của Lacrima.

"Hahi....Mặc kệ đi!!! Suy nghĩ gì cho mệt người ." Haru tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.

[...]

Trên bàn ăn tối của Varia, vị boss- chỉ- thích- ăn- thịt- bò- thượng- hạng lên tiếng:

"Bên CEDEF có xảy ra rụt rịt, có tên rác rưởi bí mật trốn chạy . Chú ý vào nó và lấy bộ nhẫn Vongola về cho ta!"

"Lão Iemitsu rác rưởi xảo quyệt đó chắc chắn sẽ bí mật chuyển nó về Nhật."

Belphegor ngồi vắt chân lên ghế, đội vương miện trên đầu, tóc mái xõa che hết gần gần nửa khuôn mặt, miệng nở nụ cười quái dị:

"Shi shi shi~mấy cái nhiệm vụ đơn giản này thì cứ để cho Đội trưởng làm là được rồi~

Người được gọi là "Đội trưởng"  tức giận đập bàn đứng dậy to tiếng:

"Voii !!Ngươi nói cái gì đó hả ,Bell?! !"

" Rác rưởi!!! Im lặng hết cho ta!!"

"Khư.... boss tức giận rồi ." Mammon khẽ nói.

"Shi shi shi~ mà con nhóc đó cũng đang ở Nhật nhỉ?  Lần cuối thấy nhóc đó là ngắc ngoải nhỉ?" Còn Boss thì vẫn còn trong băng.

Câu sau Belphegor không nói nhưng tất cả bọn họ đều biết.

Nhắc tới đây căn phòng trở nên im ắng.

Lussuria uốn éo cơ thể mặt đỏ bừng lên:" Chao ôi thiệt sao, ta nhớ con bé  quá đi."

Mammon nhăn mặt:" Mu~ Nhờ con nhóc đó ta mất một số tiền lớn để bồi thường."

Leviathan năm chặt tay nghiến răng mà nói:" Gặp lại ta sẽ đánh bại con nhóc đó."

Belphegor cười khi khì:" Shi shi shi~ mơ tưởng sao Leviathan"

Xanxus trầm mặt ra lệnh:"Squalo qua Nhật lấy nhẫn về đây, nếu gặp tiểu rác rưởi đó bắt về đây."

"Hiểu rồi Rác rưởi Boss."

...............

1933 từ.

22/10/2023 10:01 PM

sửa đổi 12/5/2024 6:25 PM

Xin lỗi hơi sến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top