13. Giả sử
"When people realize how lonely it is being on their own, they will become kind."
" Khi người ta nhận ra việc ở một mình cô đơn đến thế nào, họ sẽ trở nên tử tế."
..............................
Reborn nhếch môi khi nhìn thấy Tsuna xuất hiện, trên tay cầm cây súng lục do Leon biến thành, khẽ nói:
"Đây là thời điểm quyết định, cũng hết cách rồi,Tsuna. Tiến lên đi.Phát cuối cùng."
"Pằng!" Viên đạn Dying Will hướng thẳng tới chổ Tsuna đang đứng, Tsuna nhảy tới ngăn quả cầu sắt trước khi nó đánh trúng Bianchi .
"Mukuro" nhíu mày ngạc nhiên :"Ngươi đỡ được nó sao?"
Quả cầu kia rơi xuống, Tsuna trong trạng thái chết giả với ngọn lửa màu cam điểm trên trán, cương quyết nói:
"Rokudo Mukuro!!! Ta sẽ đánh bại ngươi bằng mọi giá!!"
Reborn bên cạnh Bianchi, nhìn Tsuna: "Đây là quân bài cuối cùng rồi. Hãy tiến lên đánh bại Rokudo Mukuro đi."
Mà từ phía trên cao, một con chim tròn tròn màu vàng với camera mini gắn trên lông nó đã quay lại hết cả trận đấu...
[...]
"Chặn được cả quả cầu sắt. Tên nhóc Arcobaleno đó đã bắn với tốc độ 0.05 giây."
"Đó chắc hẳn phải là một loại đạn đặc biệt."
Chikusa đứng ở cửa sổ quan sát hết mọi thứ từ trên cao
"Nhưng đó là phát cuối cùng rồi. Chúng đã sập bẫy của ta. "
"Giờ chỉ còn một bước nữa thôi là ta sẽ có được vị trí Vongola Đệ Thập trong tay rồi."
Chikusa nhìn ra cửa sổ quan sát tình hình trận đấu ngạc nhiên nói: " Đó là Vongola "
Mukuro đi tới, nhìn ra cửa sổ híp mắt: "Kinh ngạc thật đấy.Tuy nhiên, chỉ có như thế thôi thì chưa thể đánh bại hắn ta được đâu.
Tuy nhiên cuộc đời luôn có nhiều bất ngờ,chưa được bao lâu thì Tsuna đã đo ván "Mukuro", Thậm chí, "Mukuro" giả còn nói về quá khứ cảu hắn và tiết lộ Mukuro real đã điều khiển hắn sát hại cả một gia tộc Mafia-nơi hắn coi đó là nhà.
Mukuro: "..." Ok. Mặt hắn hơi đau rát.
Chikusa: "..." Mukuro-sama, chúng ta cười hơi bị sớm rồi
Mukuro híp mắt cười nguy hiểm:" Kufufu~ Coi bộ Vongola cũng có bản lĩnh. Chikusa chuẩn bị đi. Lần này cậu sẽ ra đón tiếp bọn chúng "
Chikusa đẩy kính tuân lệnh, rồi rời đi.
[...]
Haru mở to mắt, giọng hơi run run :" Đây là rồng? Tại sao nó ở đây?"
Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ khá đáng sợ:"Vậy đây là Crocus thủ đô của Fiore. Cô đã trở lại thời gian những con rồng tàn phá sao?!"
Để chứng thực suy nghĩ điên rồ này cô vội bay đi, cô phát hiện bây giờ là linh hồn và cô có thể bay!!
Cô bay một vòng thì thấy được Meredy, Gray, Juvia. Vui mừng khi sau nhiều năm không thấy họ, bị đánh lén, Gray cứu Juvia mà chết.
"A...aa..aa....Gray..Không" Không thể nào.Đùa sao.Không thể đâu, Gray không thể chết.
Cô cảm thấy cả người như bị cố định tại chỗ, không thể di chuyển. Trơ mắt Gray hơi thở từ từ yếu ớt rồi nhắm mắt.
Cô lảo đảo bước lên muốn chạm Gray, nhưng bàn tay cô xuyên qua cậu ấy.
"Tại sao...tại sao..không thể chạm cậu ấy. Tôi chỉ muốn..... nhưng tại sao.... không thể đụng được chứ!! TẠI.... SAO!!!!!"
Đúng rồi, lúc đó cô và chị Ultear sẽ thi triển Năm Tháng Cuối Cùng (Last Ages), đúng rồi chị ấy đâu.
Cô vội vàng bay đi, đi qua nhiều khu vực chứng kiến cảnh đồng đội cũ từng người ngã xuống, nước mắt lăn dài trên má, cô thấy tâm hồn cô dường như đang từ từ tan nát. Đây chính là cảnh kiếp trước mà cô không chứng kiến được sao?
[...]
Nhóm Tsuna đã tìm thấy một cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng lúc này họ gặp lại Kakimoto Chikusa.
-"Là tên xài yoyo!!"
Soạt--- Bùm!!!
"Khói?!" Tsuna ngạc nhiên nói lớn. Gokudera cầm bomb che chắn trước mặt Tsuna, ánh mắt nghiêm túc nói:
"Juudaime! Cứ để hắn lại cho tôi, mọi người cứ đi trước đi."
"Gokudera- kun!" Tsuna ngơ ngác trước lời nói của hăn
" Hayato, không được! Chưa chắc tác dụng phụ từ thuốc của Shamal đã hết tác dụng đâu, nó có thể tái phát đó! Em vẫn muốn chiến đấu sao?" Bianchi không khỏi lo lắng tình trạng cho đứa em trai lúc này, liền lên tiếng khuyên nhủ.
Gokudera ánh mắt kiên định nói:" Đương nhiên, vì thế mà em mới đến đây mà."
Bianchi hơi ngạc nhiên trước câu nói của Gokudera nhưng biết cậusẽ không lay chuyển quyết định của mình, cô thở dài: 'Chúng ta đi thôi, Tsuna."
" Nhưng mà..." Tsuna chần chừ, nhìn Gokudera lo lắng.
"Hãy đi đi. Juudaime nhất định phải xử tên Mukuro đó."
" Tớ biết, nhưng mà..."
"Xong xuôi việc này mọi người sẽ lại đoàn tụ bên nhau mà." Gokudera quay đầu lại hướng Tsuna nở một nụ cười thật tươi.
" P-Phải, chúng ta sẽ thắng.Tớ đi đây!"
Chào tạm biệt cả nhóm Tsuna leo cầu thang để lên tầng kế tiếp. Để lại Gokudera chiến đấu với Kakimoto Chikusa.
[...]
Cô cuối cùng tìm được Ultear, chị ấy ngồi trên đống đổ nát gần một chiếc đồng hồ lớn.
Chị ấy trầm tư suy nghĩ , chợt một ánh sáng từ cơ thể chị ấy bay vào người cô, đó là mảnh kí ức về quá khứ của chị ấy trong đó không hề có hình bóng của cô.
Việc này là sao? Đùa sao, cô không hề tồn tại ở thế giới này sao? Vậy chị cô sẽ ra sao chứ!! Chả lẽ ông trời độc ác đến mức đó sao? Tại sao cứ dồn chị ấy tới bước đường cùng vậy!!
Trơ mắt nhìn Ultear thi triển pháp thuật giải phóng ra một nguồn sức mạnh từ cơ thể, bao phủ bầu trời. Cơ thể chị ấy không ngừng run rẩy, bị thiêu cháy khi sử dụng cấm thuật.Cơn bỏng rát khiến chị ấy hét lên đau đớn.
Aaaaaaaaaaaaa
Muốn xông tới nhưng trước mắt Haru lại tồn tại một vách ngăn, ngăn cô lại gần Ultear, ma thuật lại không thể sử dụng. Đau đớn, tuyệt vọng, bàn tay không ngừng cào cấu đập mạnh vào vách ngăn trước mặt, chỉ muốn phá bỏ nó đi, nhưng vô vọng, bàn tay do va đập mạnh mà tổn thương máu chảy ra càng ngày càng nhiều nhưng bây giờ cơn đau đó chẳng là gì cả, tim cô rất đau, đau đến xé lòng.
Bất lực. Chết lặng .Rốt cuộc vì sao cho cô chứng kiến cảnh này?
Giọng nói đầy đau khổ của chị ấy vang vọng trong tâm trí cô.
Một cuộc đời nhơ bẩn đầy tội ác và xấu xa...
...nhưng nhìn lại, luôn có người ở bên mình, đưa tay ra cứu giúp mình.
Gray, Jellal, Meredy...
Với một kẻ không xứng đáng như mình...thật hạnh phúc làm sao.
Vậy mà ...mình lại chẳng hề nhận ra
Chỉ phung phí thời gian- cuộc đời vào những điều ngu ngốc.....
Nhưng giờ chưa phải là quá trễ.
Toàn bộ thời gian của tôi...xin được hi sinh cho những con người tôi yêu quý !
Xin hãy...cho thế giới quay trở lại...ít nhất...là trước khi cánh cổng được mở ra !
Tôi xin đổi sinh mạng này lấy khoảng thời gian ngắn ngủi ấy!
Thời gian...Thời gian ...quay ngược rồi
Một phút?! Cả cuộc đời mình chỉ đáng vọn vẻn một phút thôi ư
Không...
Mình ...chẳng thể cứu nổi dù chỉ một người..
Không, chị ơi một phút của chị cứu rất nhiều người , thời gian của chị không hề vô ích chút nào. Vì vậy đừng như thể có được không? Em yêu chị rất nhiều, nhìn chị như vậy khiến em vô cùng đau lòng.
Choang
[...]
Nhóm Tsuna rất nhanh đến được tầng thứ ba. Tsuna phát hiện ra Mukuro, một người mà cậu đã gặp khi bị lạc trong rừng, Tsuna ngạc nhiên nói lớn:
" A, cậu là... không lẽ cậu bị bắt vào đây?'
Tsuna quay sang nhìn Reborn rồi giải thích: "Đó là học sinh Kokuyo bị bắt làm con tin mà tớ gặp trong rừng."
Mukuro nhún vai nhìn về nhóm Tsuna:
"Cứ thong thả đi nào... Chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau dài mà... Vongola Đệ Thập."
"Sao cậu biết tớ là Vongola?" Tsuna ngây thơ hỏi lại
Reborn nhíu mày cảnh giác, hắn cảm thấy trong căn phòng này vẫn còn người và hơi thở rất yếu.
" Chờ đã, Tsuna."
Bianchi ở phía sau lên tiếng: "Không phải đâu, Tsuna. Hắn chính là..."
" Kufufu~ Phải..Tôi mới đúng là Rokudo Mukuro." Mukuro chợt cười phá lên với điệu cười biến thái độc nhất chả giống ai.
Rầm!
Cánh cửa ở phía sau đột nhiên đóng sầm lại. Bianchi và Tsuna cảnh giác quay ra sau, ánh mắt lơi lỏng khi nhận ra người trước mặt: " Fuuta! L-Làm anh hết hồn.Anh đã tìm em quá trời luôn đó."
Tsuna vui vẻ, thở phào lên tiếng. Nhưng Reborn nhìn Fuuta, dường như đang nghi ngờ thứ gì đó. Bianchi giương tay ra chắn Fuuta: "Nguy hiểm đấy. Lùi lại đi"
Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, Fuuta lấy ra từ trong áo ra một cây tam kích cỡ nhỏ.
" Fuuta?!"
"Phập!" Fuuta đâm Bianchi một nát ngay bụng. Bianchi nhanh chóng gục xuống. Tsuna mở to mắt hét lớn "Bianchi!"
Fuuta ánh mắt vô hồn, hướng Tsuna mà tấn công. Mukuro híp mắt cười, tay chống cằm nhìn cảnh tưởng trước mặt, đem người nằm trong gốc tối ôm ra tới, thấy cơ thể của Haru đã hạ nhiệt độ liền hài lòng, đặt cô ấy sau lưng mình. 'Có vẻ Haru đã giải quyết được vấn đề đó'
Reborn vì bận cứu Tsuna nên hoàn toàn không hề để ý tới từ hành động của Mukuro.
Sau đó Tsuna dùng lời nói động viên Fuuta, dẫn đến đứt đoạn sự điều khiển của Mukuro.
"Tên nhóc đó đã 10 ngày không ngủ rồi. Suy nghĩ kĩ thì nó cũng là một tên nhóc khá rắc rối. Bọn tôi đến Nhật là để truy tìm người kế vị Vongola, cũng tức là Vongola Đệ Thập."Mukuro kể lại
"Nhưng đáng tiếc là chẳng biết đi đâu để tìm. Nên chúng tôi phải bắt Fuuta, người đã gặp và cung cấp thông tin cho Vongola Đệ Thập. Nhưng vì luật "omerta" nên cậu ta phải giữ im lặng."
Tsuna lúc này khóe mắt đã ươn ướt nhìn Fuuta đang bất tỉnh.
'Quy tắc im lặng, omerta'
"Nhưng dù bị tôi điều khiển, cậu ta vẫn không hé ra lời nào về Vongola. Kufufu~ đúng là lì lợm thật đấy~"
Reborn nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng mở miệng: "Do không còn cách nào khác nên ngươi sử dụng Bảng xếp hạng năng lực chiến đấu của trường Nami. Từ đó để tìm ra Tsuna và các thành viên khác trong Vongola."
Mukuro híp mắt cười, tay để dựa lên thành ghế phía sau, nghiêng đầu nói:"Kế hoạch của Mukuro tôi coi như thành công. Giờ thì Vongola đã ở đây rồi."
Tsuna đứng dậy, căm phẫn nhìn Mukuro:"Rokudo Mukuro! Ngươi coi con người là thứ gì vậy hả?!"
Mukuro đặt tay lên cằm, nở một nụ cười khá đáng đánh"Ngoại trừ Haru ra , đồ chơi...có lẽ vậy?"
Tsuna ngạc nhiên cũng kém căm phẫn:"Ngươi biết Haru sao? Người làm gì cô ấy rồi!!"
Reborn ngữ khí bình tĩnh" Tsuna, ngươi xem đằng sau tên Mukuro."
Tsuna lần này mới chú ý đằng sau Mukuro có một bóng người.
"Hơi thở của Haru bây giờ rất yếu. Có thể mất mạng" Reborn lạnh mắt liếc về Mukuro.
"Thật đáng ghét!"
Tsuna hét lên, trên tay cầm cây roi chạy tới phía Mukuro tức giận vị sự vô nhân tính của Mukuro cùng như việc đụng chạm vào Haru. Mukuro đứng dậy, nghiêng đầu nói:
"Xem ra tôi không trực tiếp ra tay thì không phải lễ nhỉ?"
Con mắt đỏ bên trái lóe lên ánh sáng tím. Trên tay Mukuro cầm cây tam kích di tiến tới Tsuna tấn công.
[...]
Choang
Khục
"Sao ngươi có thể thoát ra ảo mộng của ta được cơ chứ."
Một cô gái tóc hồng ôm lấy bụng bị thương hướng cô chất vấn.
"Haha, cô thật ngu ngốc khi đụng chạm vào kí ức của tôi, dám chỉnh sửa nó sao?"
Xoay xoay thanh kiếm trong tay, Haru nở một nụ cười lạnh lao tới cho cô ta một nhát chém dài kéo từ lồng ngực xuống bụng.
"Đặc biệt...."
"....Khi dám động đến chị ấy!! Đừng tưởng ta không biết mấy cái trò hề của ngươi làm.Muốn cướp thân thể của ta, mơ đi."
Cô gái kia hơi thở yếu ớt giương đôi mắt sợ hãi nhìn cô:"Sao....ngươi biết!!"
"Người như cô tôi gặp nhiều.Vậy nên tan biến đi."
Ngay khi lời cô vừa dứt thì cơ thể cô ta từ từ tan thành nhiều mảnh trả lại khung cảnh như ban đầu.
Ultear là vảy ngược của cô, không cho phép ai tổn thương đến chị ấy, nghĩ đến ảo mộng hồi nãy cô hơi rùng mình.
Giả sử cô thật sự không tồn tại thì kết cục chị ấy sẽ như thế sao. Cô không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nỗi.
Cái cảm giác điên loạn, chết lặng khi thấy chị cô như vậy, cô không muốn trải nghiệm nó thêm lần nào nữa.
Cầu mong chị Ultear một đời sống an nhiên.
Chị là lẽ sống của em.
................
2223 từ
21/10/2023 10:58 PM
Viết hơi xàm thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top