10. Người quen cũ
"Những kẻ dám phá vỡ luật chơi sẽ phải chấp nhận một số phận tồi tệ hơn cả cái chết."
......
" Haru, có phải con có bạn học trường Nami phải không?" Ba cô đang đọc báo liền quay sang hỏi cô.
"Vâng có chuyện gì sao?" Cô có chút thắc mắc hỏi lại.
Gấp lại tờ báo ông ấy nhìn chằm chằm cô :"Dạo gần đây xảy ra nhiều vụ bạo hành mà mục tiêu là học sinh trường Nami. Cha chỉ nhắc nhở con nên cẩn thận, mặc dù cha biết con mạnh. Nhưng con nên biết Thiên ngoại hữu nhân, nhân ngoại hữu nhân, vẫn sẽ có nhiều người mạnh hơn con, cha không muốn con xảy ra chuyện gì nữa. Một lần là quá đủ, cha không muốn mất con thêm lần nào nữa."
Cúi người xuống cố che đi tậm trạng rối bới của bản thân:"Dạ ,con biết rồi, con sẽ cẩn thận."
Cha cô không ngăn cấm cô tiếp tục tiếp xúc với bọn họ vì ông ấy biết rằng với bản tính bướng bỉnh của Haru, cô sẽ không chấp nhận, làm cha sẽ hiểu con cái ra sao.
Trước khi ra khỏi nhà, cha cô ồm chầm cô vào lòng, dặn dò con gái:"Cha sẽ đi công tác xa nhà một tuần, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cố bảo vệ tốt bản thân."
"Vâng con hiểu rồi.Ba nhớ giữ gìn sức khỏe."
Sau khi tiễn ba đi cô liền bắt tay vào dọn dẹp.
📳
🎼Đã tìm thấy, lý do ta, mạnh mẽ hơn qua từng ngày🎵
Vậy ta hãy, cùng tiến bước, về phía trước. 🎵
Trong trái tim nặng triu này, bao nhiêu ưu phiền đã, sớm chất đầy, cũng những ký ức........🎶
Cô nhận được cuộc gọi từ Kyoko, anh Ryohei nhập viện, trặc xương do trèo lên ống hơi nhà tắm.
Trầm tư tắt điện thoại, coi bộ mục tiêu nay đã không còn là đội kỉ luật nữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Nhưng điều làm cô khá bất ngờ khi Ryohei-san lấy cái lí do ngớ ngẩn như vậy mà Kyoko cũng tin, giờ cô đã hiểu sao hai người là anh em rồi, ngây thơ như nhau.
[...]
"Ryohei-san, anh sao rồi? "Cầm theo một giỏ trái cây đến thăm bệnh, vừa bước vào đã thấy Tsuna và nhóc Reborn."Chào hai người nhé."
Ryohei cho dù trong tình trạng bó bột vẫn tràn đầy sức sống:"A Haru, em đến thăm sao. Coi nè anh bị mất năm cái răng."
Tsuna gào thét trong lòng:'Có gì tự hào sao mà anh khoe ra thế!!! Lúc này vẫn đùa được à?"
Qua câu chuyện của anh Ryohei kể lại thì kẻ tấn công mặc đồng phục của trường Kokuyou thị trấn bên cạnh. Nói chuyện được một lúc thì Kyoko chạy vào, nên cô đi ra trừa cho họ không gian nói chuyện.
Vừa ra khỏi phòng bệnh thì cô thấy rất nhiều học sinh trường Nami, đi hỏi thăm thì ra bọn họ đi thăm đàn anh CLB trong đó có một tên là Mochida kẻ cô từng cho ăn hành, đi xung quanh hỏi chút tình hình thì phát hiện những người bị tẩn đều mất răng, và theo thời gian số lượng răng giảm dần và không trùng nhau, đều là người có thực lực.
'Haha, cô hiểu rồi. Thì ra là vậy. Có lẽ số răng bị mất tương đương với thứ hạng sức mạnh của học sinh trường Nami, thủ pháp khá tàn nhẫn đó. Chuyện dần trở nên thú vị.'
"Có lẽ Kyoya cũng đã đến chỗ đó giải quyết rồi. Mình cũng nên về." Vừa đứng dậy, tầm nhìn của cô bỗng nhạt nhòa, đầu hơi đau,cơ thể hơi lảo đảo dựa vào tường. Cô cảm thấy lõi ma thuật của cô có vấn đề rồi, có vẻ cần về nhà rồi.
Đi được một đọan xa thì cô thấy không ổn, nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên.
"Nè đầu kia có đánh nhau đó"
"Ừ đáng sợ lắm, là học sinh Nami với Kokuyou, dùng cả bom bữa cơ, học sinh thời nay đáng sợ thật."
Cuộc nói chuyện của hai nữ sinh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô.
Sử dụng bom thì chỉ có thể là Gokudera thôi, vội chạy theo hướng có tiếng nổ. Trước mắt cô là Gokudera ngã xuống vì đỡ thay cho Tsuna, và tên mặc đồng phục khác lại muốn tấn công tiếp Tsuna, cô vội rút kiếm ra.
Hơi thở của lửa :Thức thứ tư: Thịnh Viêm Lãng Triều: Cô vung thanh kiếm theo đường xoắn ốc, thiêu cháy hết những thanh kim trước mặt Tsuna. Còn Tsuna thì được Yamamoto kéo lui.
"Nè ổn không đấy."
"Hie!! cảm ơn Haru và Yamamoto, tớ không sao ."
"Haru, là em sao !!!" Nghe thấy có người gọi tên mình cô liền quay sang và phát hiện đó là anh chàng Kokuyou kia.
"Tôi có quen cậu sao?" Tại sao lại xưng hô thân mật như vậy, chợt đầu cô nhói lên, cô quên gì sao.
"Không ngờ lần này lại tìm được Haru . Bất ngờ thật. Hẹn lần sau gặp lại." Thấy cảnh sát chạy đến, anh ta lững thững bỏ đi.
"Nè cậu biết anh ta sao?" Yamamoto đứng bên cạnh hỏi cô.
"Tớ không biết. Gokudera sao rồi?"
Yamamoto hơi nhíu mày:"Mất máu nhiều. Cần đưa chữa trị gấp."
Sau khi đưa Gokudera đến bệnh viện, cô liền về nhà kiểm tra lại lõi ma thuật. Và cô thấy không ổn, lõi ma thuật bị bạo động, tàn phá cơ thể cô, có lẽ do ở thế giới này cô là kẻ duy nhất dùng ma thuật, lượng ma thuật ở ngoài môi trường quá đậm đặc, clõi ma thuật của cô trong vô thức hút lấy ma thuật , nhưng cơ thể đang trong quá trình phục hồi không thể tiếp nhận quá nhiều dẫn tới bạo động. Chết tiệt cô phải tìm cách, nếu không cơ thể cô sẽ không chịu nỏi mà nổ tung.
Trong lúc đó, Chikusa đã trở về căn cứ.
"Đã ...tìm được Haru..."Chikusa nói xong liền ngất đi.
"Trông ngươi bây giờ thật thảm hại đó Chikusa"Ken cười nhạo.
"Kufufufu, không ngờ thoạch điều ngoài mong đợi. Ta có nên đi đón em không nhỉ?"
[..]
Haru tạo một phân thân thay mình đi học, cô cần phân bớt đi năng lượng trong cơ thể.
Sau khi tiễn phân thân đi, cô sờ nhẹ lên tráng, cảm thấy cơn nóng hổi truyền đến lòng bàn tay, có lẽ cô sốt rồi. Lảo đảo đi tìm hộp cứu thương, nhưng cơ thể mất sức liền ngã xuống trước khi ngất đi, cô cảm thấy có người đỡ cô, người đó có tiếng cười quái dị 'Kufufu',nhưng rất quen giống như cô đã nghe qua.
Mukurou nhìn cô gái đang nằm trên cánh tay hắn, siết chặt cô vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm của cơ thể cô truyền đến hắn mới tin rằng cô thật sự ở trước mắt hắn, không còn là ảo giác mà hắn tự tạo ra để nhớ nhung.
"Kufufufu. Rất vui được gặp lại em, Haru."
....
1179 từ.
20/10/2023 11:03 PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top