Trẻ lạc.

"Đứa nào..." Tyr nhẹ nhàng đặt tay lên thanh kiếm, "Trông coi Enma hôm nay và để thằng bé đi lạc. Bước ra tao sẽ cho mày cái chết ít đau đớn nhất."

Một cánh tay run rẩy giơ lên, "Thưa ngài, tôi có thể giải..."

"Nín mỏ lại, đi tìm Enma mau lên!!"

Cả đám chạy tán loạn, Tyr mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế, công việc bàn giấy chưa xong mà còn phải tìm trẻ lạc nữa. Hắn liếc mắt nhìn Ferir đang cắn khăn khóc một bên, cảm thấy thật cạn lời.

Trong lúc đó, Enma đang lang thang một mình và không nhớ đường về nhà. Cậu nhóc ngó xung quanh, không nhịn được rớt nước mắt, nhưng cũng không dám khóc lớn mà cắn răng chịu đựng. Sức trẻ nhỏ không nhiều, thằng nhóc ngồi bịch xuống đất, nghỉ khỏe rồi lại đứng dậy đi tiếp.

May mắn, hoặc là không, Enma lạc vào một thị trấn nọ. Xung quanh đông người qua lại, chẳng ai buồn để ý đến một đứa nhỏ núp trong góc. Phải một lúc sau, một thằng nhóc khác độ 10 tuổi đi ngang qua.

"Tóc đỏ...." Cậu ta lầm bầm, cúi đầu nhìn Enma,"Bị bỏ rơi? Hay đi lạc."

Enma hoảng hốt co rúm người lại. Thấy phản ứng đấy, cậu ta bật cười, "Quên, nhìn mày mới 2 tuổi là cùng, khéo còn chưa nói sõi."

"Tên mày là gì? Tao là Squalo, cũng là trẻ lạc." Squalo ngồi xuống, chống cằm nhìn trẻ.

"Skalo?" Enma chớp mắt, nhìn cậu ta xong cúi đầu mân mê vạt áo, "Enma..."

"Là Squalo." Squalo sửa, "Nhìn mày ăn mặc cũng có điều kiện, bố mẹ đâu rồi?"

Mặt Enma hơi nghệch ra như không hiểu những gì Squalo nói, cậu ta cau mày, "Bố. Mẹ. Đâu rồi?"

Lúc này Enma cũng hiểu những gì Squalo nói, thằng bé không đáp, cúi đầu, mắt rưng rưng. Cậu đảo mắt, than thở.

"Bởi vậy tao mới không thích trẻ con, hơi tý là khóc..." Squalo lầm bầm, "Khóc lóc chẳng thể giải quyết được gì cả..."

Enma ngẩng đầu, đúng lúc đó một mái tóc đen lọt vào tầm mắt, bé vội đứng dậy, chập chững chạy theo.

"Papa..." Enma cất tiếng gọi, vị thiếu niên kia dừng chân ngó xung quanh, nhân lúc đó trẻ hai tuổi ôm chân cậu ta khóc lớn.

"Mày là thằng nhóc hôm nọ??" Xanxus, lần thứ hai bị Enma bám lấy rồi khóc, từ chối hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Cơ mà xê ra, thân thiết gì đâu mà ôm??"

Squalo nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt, ánh mắt dại đi như nhận ra điều gì đó.

"Tôi có thể đi theo cậu được không?" Squalo vội nói, Xanxus nhìn cậu như không hiểu cậu vừa sủa cái gì.

"Mày là ai vậy?" Xanxus nói.

"Superbia Squalo, đang trong chuyến hành trình trở thành kiếm sĩ đệ nhất."

"Thì...?" Xanxus nheo mắt, Squalo hít một hơi thật sâu, hét lên, "Tôi muốn trở thành người của cậu!!"

"Khỏi mày, không có nhu cầu." Xanxus nhìn Squalo như một thằng dở người rồi bế Enma lên, định bụng chạy lẹ trước khi nó lây bệnh cho mình.

"Đừng có đi!! Tôi muốn theo cậu!!" Squalo nhào đến ôm eo Xanxus, cậu tóc đen đạp vội vào mặt Squalo.

"Đụ má buông ngay mày bị điên à???"

"Điên vì một người như cậu là xứng đáng!!!"

Ở một góc, Tyr đến từ sớm, và đang tự hỏi mình có nên ra mặt giúp đỡ Xanxus không hay là tiếp tục ăn bỏng hóng hớt. Mấy đứa nhỏ thật đáng yêu, bọn trẻ rất đáng yêu cho đến khi chúng lớn lên, dậy thì và hãm lòn.

"Vậy nên, tôi muốn làm cấp dưới cho cậu." Sau một hồi lan man, Squalo kết luận như thế.

"Mắc gì?" Xanxus nhìn Squalo đầy kì thị.

"Tôi nhìn là biết cậu có cốt cách của một đế vương."

"Mày bị đần hả?"

"Tôi muốn phò tá cậu trở thành boss." Squalo cười nham nhở, "Nói thật tôi cũng đéo biết cậu là ai, nhưng chắc cũng có tý danh tiếng trong giới nhỉ?"

"Tao là Xanxus." Khóe mắt Xanxus giật giật.

"Đù, Xanxus? Con trai của Đệ Cửu Vongola? Nói chơi mà hóa ra cậu thật sự có tiếng?"

"Mày muốn chết đúng không?" Xanxus nghiến răng, đấm vào mặt cậu, Enma không hiểu lắm nhưng cũng trừng mắt nhìn Squalo.

"...Bạo lực vl, nói chung chấp nhận tôi làm cấp dưới đi, chắc chắn không thiệt cho cậu đâu!" Squalo, gượng dậy, vẫn ra sức thuyết phục.

"Không." Xanxus lạnh lùng đáp, "Mày yếu."

Đụng trúng tim đen, Squalo ho nhẹ, "Tôi biết mình chưa đủ mạnh, nhưng..."

"Khi tôi trở nên mạnh mẽ, đủ để bên cạnh cậu, lúc đó hãy chấp nhận tôi, Xanxus!!" Squalo siết tay, ánh mắt bừng cháy như lửa, "Chờ tôi 5 năm... À không, 4 năm thôi! 4 năm tu luyện, khi ấy tôi sẽ đánh bại kiếm đế, thành kiếm sĩ mạnh nhất, lúc đó hãy chấp nhận tôi! Chấp nhận Superbia Squalo này!!"

Thật sự thì Xanxus chẳng rõ tại sao thằng đần trước mặt mình lại quyết tâm đến vậy, cậu nhún vai, dù sao cậu cũng sẽ quên mất vụ này nên cứ kệ vậy. Nhân lúc đấy, Squalo quỳ một gối, nâng bàn tay của Xanxus lên hôn, Tyr đứng đằng xa lặng lẽ chụp một tấm, bảo, "Đây là ước định, tôi sẽ chỉ trung thành với mỗi một mình cậu. Hãy chờ tôi."

Xanxus lập tức giật tay lại, nhìn chằm chằm Squalo. Lúc này, Tyr mới bước ra, ho nhẹ một cái.

"Ờm... Ta làm chứng cho lời hứa hẹn của hai đứa." Hắn nói, "4 năm sau nếu không đánh bại được ta thì coi như đừng nghĩ đến việc bên cạnh Xanxus."

Enma thấy Tyr thì mặt sáng lên, huơ huơ tay vài cái rồi lại túm áo Xanxus vì sợ ngã.

"Nói như kiểu ông là kẻ quyết định ở đây ấy." Xanxus lườm hắn, "Và tôi không hề đồng ý chuyện này!!"

"Ông thật sự là kiếm đế?" Squalo hỏi, "Chờ đó đi, 4 năm sau gặp lại tôi chắc chắn sẽ giết ông!!"

"Rất mong chờ, cố lên nhãi ranh."

Enma chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Xanxus, "Giết?"

"Và đừng nói mấy thứ linh tinh trước mặt trẻ nhỏ, ok?" Tyr chỉ trích Squalo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top